Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo
Hàng mi cũng bởi suy nghĩ ấy mà từ từ khép lại. Phiền phức. Bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này đây... Cố gắng lên Kì ơi! Không đầy hai năm nữa thôi. Lúc ấy không phải ngày nào cũng bị bắt đến trường, làm những gì mình không thích và chẳng bị ai quấy rầy.
Cô đã sớm có kế hoạch cho tương lai. Lúc mà cô mới là cô nhóc lớp 4, sau những lần giao đấu với "bọn chúng" cô đã suy nghĩ về tương lai của mình và càng ngày càng quyết tâm phải làm cho bằng được.
8 năm, đã 8 năm cái thân xác này phải hứng chịu nhiều đau đớn, những vết thương chưa kịp lành đã phải chồng chất thêm những vết thương mới, có lúc cô đã quá mệt mỏi, gục ngã và muốn từ bỏ...
- Lớp trưởng...bọn tớ dọn dẹp xong rồi.
Vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong, Hương ở bên ngoài có chút lo sợ, nghĩ rằng Tiểu Kì còn giận. Lần này thật sự mọi người làm hơi quá, nếu là cô, cô cũng tức giận nhưng có lẽ sẽ là đùng đùng tức giận chứ không im ắng như Kì.
- Lớp trưởng...
Nhưng cô vẫn kiên trì gọi.
- Lớp trưởng...
Còn chưa nói hết thì cánh cửa đột ngột mở, thiếu chút nữa là tim cô rớt ra khỏi lòng ngực. Tiểu Kì nhìn Hương chằm chằm, vẫn chung thủy im lặng nhưng ánh mắt ngầm ý rằng cậu muốn gì. Như hiểu ý, Hương đáp lại một cách dè dặt:
- Bọn tớ dọn xong rồi...À, Mạnh có điều muốn nói với cậu đó.
Tiểu Kì suy ngẫm một chút rồi dẫn đầu bước xuống lầu. Phía sau, Hương cũng vô thức mà thở phào nhẹ nhõm. Thoát nạn.
Từ lúc Hương đại diện bước lên lầu gọi Tiểu Kì, cả bọn ở dưới chẳng bảo chẳng rằng mà giữ trật tự, ngồi ngay ngắn xem xét tình hình, đến khi thấy bóng dáng cô đang chậm rãi bước xuống thì cả bọn liền cụp mặt nhìn xuống sàn nhà.
Tiểu Kì thấy vậy cũng muốn cho qua chuyện lúc nãy mà nhìn về Mạnh, đi thẳng vào vấn đề:
- Cậu muốn nói gì?
Mạnh vì câu nói đó mà ngỡ ngàng. Thực sự lúc nãy trên lầu, thấy Kì nhìn mình nghi vấn, cô cũng không biết phải nói gì nên bịa đại chuyện này. Giờ thật sự là tình huống trớ trêu. Mạnh như hiểu ra vấn đề mà nhìn Hương còn cô thì vì ngại mà nhìn về hướng khác.
- Không tập luyện à?
Thấy không ai nói gì, cô buông đại một câu nhưng lại không biết đó chính là cái phao lớn cứu những người mắc đuối này.
- A! Tớ nhớ rồi. Trận đấu bóng rổ hôm trước trường mình thắng hay thua vậy?
Nhưng có vẻ câu nói đó làm cho niềm vui của mọi người hơi chùn xuống một chút, thiếu điều muốn vớ lấy cái gì đó mà ném vô cái óc bã đậu kia. Thật là một câu hỏi vô cùng lãng xẹt. Nhưng trái với thái độ của mọi người, Kì chỉ buông một tiếng:
- Thắng.
- Hì hì, hình như công của cậu cũng không nhỏ.
Đến lúc này thì ngay cả Tiểu Kì cũng không hiểu ý Mạnh là gì. Đổi lại vẻ mặt cậu ta có phần rạng rở:
- Xem ra lớp mình đã bỏ quên một nhân tài bóng rổ rồi.
Nhân tài? Thắng? Bóng rổ? Bây giờ cả lũ mới kịp gom các dữ liệu lại và thật ngạc nhiên kết luận rằng:
- Cậu biết chơi bóng rổ.
Cả bọn đồng thanh.
Thật là, có cần phải ngạc nhiên như thế không chứ. Nếu đã vào lớp chuyên về thể thao thì ít ra cũng phải giỏi về môn nào chứ. Nhưng không thể trách bọn họ vì có bao giờ thấy cô tham gia trận bóng rổ nào đâu. Mấy tiết thể dục cô cũng chỉ đến cho có mặt vậy thôi chứ có bao giờ cầm quả bóng để tập luyện.
Thật không ngờ đi kiếm đâu đâu, rốt cuộc người cần tìm đang ở trước mặt. Lúc trước vì thiếu người mà Mạnh đại diện tổ chức một buổi casting bắt buộc với thể lệ trong 10 lần ném bóng vào rổ ai vào được trên 5 quả thì được chọn. Rồi mặc dù chỉ tiêu đã giảm xuống còn 4 rồi 3 cuối cùng dừng lại ở mức 2 quả. Song mọi người lại quên đi sư tỷ tài ba đi. Thật là một sự thiếu sót nghiêm trọng.
Hiện tại, Tiểu Kì vẫn không hiểu tại sao mọi người lại tỏ thái độ ngạc nhiên khi biết cô có thể chơi bóng rổ. Nhưng mọi hoài nghi cũng sớm bị dập tắt khi Hương bắt đầu trình bày về sự thiếu hụt nhân lực và sự cố của Phương.
- Được rồi, mọi người ra tập đi.
Kì nhẹ giọng, mắt hướng về phía sân sau.
- Nhưng...
- Không muốn tớ tham gia à?
Tiểu Kì còn đang bước dở, quay lại hỏi.
- Đương nhiên là muốn rồi. Hoan nghênh sư tỷ.
Một tràng hưởng ứng vang lên. Ai cũng vui mừng ra mặt. Cuối cùng thì mọi trăn trở của cả bọn đã được sư tỷ giải quyết và vô tình quên đi chuyện lúc nãy mà lao vào tập luyện.
Chỉ với vài đường chuyền bóng, cả đội cũng có thể đánh giá được sự tỷ đúng thât là một tay cừ khôi, nhìn thân hình gầy còm cùng chiều cao có hạn thì chẳng ai nghĩ cô lại chơi bóng rổ khá đến như vậy.
Có lẽ bởi thân nhỏ con mà cô dễ dàng bị đối phương đánh giá thấp và đến mức quên lãng, nhờ vậy mà cô có nhiều cơ hội cướp được bóng và khéo léo vượt mặt đội bạn.
- Sư tỷ cừ thật!
Hùng buông lời khen ngợi.
Trong công cuộc làm cỗ động viên cho nhóm thì đây là lần mà cậu cảm thấy sướng mắt nhất. Vì thực lực hai bên đều ngang ngửa nhau nên những pha tranh bóng quả là hấp dẫn. Cũng chính vì lẽ này mà đội cổ vũ hôm nay quyết định làm việc trước thời hạn, ra sức cổ vũ cho Tiểu Kì.
Thế là Tiểu Kì lại lao đầu vào cùng cả nhóm tập luyện cho. Vì dành thời gian cho nhóm nên cô cũng tạm hoãn mọi đơn hàng hơn và tất nhiên kế hoạch cũng vì thế mà bị trì hoãn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...