Lớp Trưởng No.1


- E hèm, bà có muốn cùng tôi chụp một tấm không?
Lâm ngại ngùng tiến đến chỗ những cô bạn cùng lớp, len qua những trái bóng bay được dùng làm phụ kiện chụp ảnh của các cô gái, lò dò tiến lại gần Dương.

Nó đang cùng Dung selfie một tấm, trên môi vẫn không ngớt những nụ cười rạng rỡ cùng tâm trạng hào hứng quên trời quên đất của mình.

Nghe tiếng cậu gọi, nó vẫn còn ngơ ngác do không kiềm chế được dáng vẻ tinh nghịch trẻ con hiện giờ, quay sang Lâm hỏi:
- Hả, ông bảo gì cơ?...!Bà này, hôm nay vui thật ấy, tự dưng tôi muốn ở đây tới chiều ghê.
- Bà có nghe tôi nói gì không đấy?
- Lúc nãy ông bảo gì tôi thế? _ Dương phủi phủi hai tay sau khi ngồi hàng giờ dưới gốc cây bàng tám chuyện cùng Dung.
- Tôi bảo...!ờ...!ừm bà có muốn cùng tôi chụp một tấm không?
- Tôi không nghe nhầm đấy chứ? _ Dương cười nhăn nhở.

_ Hôm nay ông lại chủ động đòi chụp chung với tôi à?
Lâm ho khan một tiếng, cố gắng giữ được biểu cảm điềm tĩnh, không để cho những lời nó nói làm bản thân nhất thời bộc lộ cảm xúc, khiến cho gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
- Tôi đâu phải muốn chụp ảnh với bà, tôi muốn lưu giữ lại kỉ niệm rằng hôm nay mình đã gặp được một người chị em song sinh với Dương nhưng mà nhan sắc thì khác xa một trời một vực so với Dương tôi gặp ngày thường.
- Ông nói như vậy là có ý chê tôi bình thường rất xấu chứ gì? _ Nó chống nạnh hai tay, bực dọc.
- Đấy là bà tự nói mà.
- Ông...
- Nếu thế thì chụp chung với tôi một tấm đi, bởi vì tôi đang tính đi tìm Dương chụp ảnh mà.
Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười vang lên từ phía sau.

Vĩnh xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, gương mặt cương nghị cùng nét nam tính khiến cho những đàn em khóa dưới bồi hồi xao xuyến.

Dương khẽ lườm Lâm một cái, hậm hực chạy sang bên Vĩnh cười nói, rồi hừ mũi nhìn cậu:
- Ấy da, đây mới là người có mắt nhìn người nhé, không như ai đó không thấy được gì hết.

Để thưởng cho đôi mắt tinh tường ấy, tôi chụp chung với cậu!
- Cậu ở đâu ra đây chi vậy?
Lâm không đáp lại lời khiêu khích của Dương, nhíu mày nhìn Vĩnh chất vấn.


Trong khi nó đang định bụng tiếp tục khẩu chiến cùng cậu thì Vĩnh ngắt lời:
- Tôi tới chụp hình chung với sếp của mình mà, không phải sao?
Lâm vò nhẹ mái tóc, tiến lại gần kéo tay Vĩnh đi sang một bên, thở dài nhăn nhó nhìn cậu, thì thầm than vãn:
- Sao tự dưng cậu lại cản trở việc tôi đang làm vậy?
- Chúng ta cạnh tranh công bằng mà, không phải sao? _ Vĩnh trêu.
- Như thế này thì có gì là công bằng đâu chứ? _ Lâm chưng hửng.
- Này, hai người các ông thì thầm to nhỏ gì đấy? Nói xấu tôi hả?
- Đâu có đâu, tôi đang thuyết phục cậu ta để tôi chụp chung với bà trước mà.
- Vậy là ông phải thừa nhận tôi rất là dễ thương rồi đấy nhé! _ Dương đắc ý.
Đồ ngốc, trước giờ có bao giờ tôi không thừa nhận là bà dễ thương đâu chứ!
- Vậy đi, bổn cô nương đây chụp chung với cả hai người luôn!
- Hả?
Cả Vĩnh và Lâm đều đồng loạt ngơ ngác.

Hai người còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị nó kéo tay lôi tới chỗ của Sơn, miêu tả từng chi tiết mà Dương mong muốn sẽ được xuất hiện trong bức ảnh của mình.

Lâm nhìn Vĩnh, rồi cậu lại nhìn Lâm, cả hai đứng đó gãi đầu nhìn nhau, gượng gạo trước tình huống xảy ra khác biệt so với dự liệu ban đầu.

Họ bỗng chốc cảm thấy mình thật buồn cười, cũng thật ngớ ngẩn.
Xa xa, Dung đứng đó lắc đầu với dáng vẻ giống như một người sư phụ chán nản nhìn hai đứa học trò kém cỏi của mình.

Đợi cho tới khi Dương lại gần đứng bên cạnh, nhỏ mới thở dài than vãn, mặc cho nó ngơ ngác không hiểu nhỏ đang nói gì:
- Hai đồng chí cùng thích một đồng chí, nhưng một người thì bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.

Kẻ còn lại thì suốt ngày chỉ thích chọc cho người mình thích phải tức điên lên.

Đúng là hai gã ngốc mà!
Gần trưa, học sinh khối 12 nghịch ngợm bày trò ném bóng nước.

Tiếng la hét đùa giỡn vui vẻ hòa vào những âm thanh trong trẻo của thế giới tự nhiên xunh quanh.


Trên gương mặt của mỗi người đều là những nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi.

Giữa khoảng không gian ồn ã ấy, rất nhiều trái bóng đủ màu sắc được ném về phía nhau, mỗi khi vỡ ra, vòm nước trắng xóa tung lên như một bức rèm trong suốt nho nhỏ bị kéo vội, làm ướt những vạt áo dài và mái tóc đen của các cậu nam sinh.
- Có thể nói chuyện cùng em một chút không?
Vĩnh đang ngồi dưới gốc cây bằng lăng chăm chú đọc sách, chợt có một bàn tay vươn tới trước mắt cậu.

Nãy giờ cậu không cùng mọi người tham gia trò chơi bóng nước, không phải vì bản thân không hòa đồng hay không thích chúng, chỉ là cậu vẫn còn hứng thú với cuốn truyện hấp dẫn còn đang dang dở.

Ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, cậu mỉm cười vui vẻ, đưa tay lên phía trước theo đà kéo mà đứng thẳng người dậy.

Trung và Vĩnh tìm tới một dãy ghế yên tĩnh gần đó, ngồi xuống nói chuyện.
- Hai tháng tới là kì thi diễn ra rồi, chúc anh đạt được ước nguyện của mình nhé!
- Cảm ơn cậu, vậy còn cậu thì sao? Dạo này cậu với Huyên thế nào rồi?
Trung gãi đầu, có chút ngại ngùng khi nhắc tới chuyện này, cậu nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, những lời trong lòng cũng không thể giấu kín:
- Cảm ơn anh vì tất cả.
- Cậu đã nói với tôi câu này khá nhiều lần rồi.

_ Vĩnh bật cười thành tiếng.
- Nếu không nhờ những lời nói hôm đó của anh, có lẽ em đã không đủ dũng khí để bày tỏ.
- Chà, bây giờ lại đến lượt tôi phải làm điều đó rồi, không biết có được may mắn như cậu hay không nữa?
- Anh đã có người mình thích? _ Trung ngạc nhiên.
- Nói đến đây thôi...!_ Vĩnh đưa ngón trỏ lên miệng, mỉm cười.

_ Bây giờ tôi sẽ ra chơi bóng nước cùng với họ, dù gì đây cũng là điều rất thú vị trong kí ức của mỗi học trò.
- À...!vậy, chúc anh may mắn!
- Cảm ơn nhé!
Nói rồi Vĩnh điềm tĩnh rời đi, trước khi bắt đầu tham gia một trò chơi mà lúc nhỏ mình đã từng trải qua cùng những người bạn thơ bé, cậu cầm một quả bóng nước trên tay, đưa mắt ngắm nhìn, bắt gặp bản thân giờ đây giống với cậu bé ấy tới lạ thường.

Cất cuốn truyện còn đang đọc dở vào trong chiếc ba lô đặt trên ghế đá gần đó cùng những người bạn khác, Vĩnh mỉm cười tiến lên phía trước, tay ném một trái bóng về phía xa xa, cảm nhận cảm giác đã lâu rồi ngủ quên trong tâm trí cậu.


Phải, chính là sự vô tư, tự do và hào hứng của lứa tuổi học trò.
- Oái, ai ném vậy? Trúng đầu tôi luôn này! _ Sơn đang đắc ý nhăn nhở cười đùa khi tránh được trái bóng từ cậu bạn lớp kế chợt hốt hoảng la lớn.
Dương đứng ở gần đó bật cười ha hả, rất nhanh chóng mọi người đã phát hiện ra người ném trái bóng vừa rồi là ai, không ai khác chính là Vĩnh.

Sơn dỗi hờn, hùng hổ xông lên rượt đuổi Vĩnh để tấn công trả lại cậu, vậy nhưng lần nào cũng toàn ném trượt, thi thoảng mới có một trái bóng đập mạnh xuống đất làm ướt bàn chân cậu.

Những người bạn nhìn Sơn hậm hực ấm ức mà không nhịn nổi cười, ngồi hết xuống mặt đất ôm bụng mà nắc nẻ.

Lễ tổng kết năm học vậy là đã trôi qua, đón chờ những bạn trẻ là tương lai đầy chông gai phía trước mà họ sẽ phải vượt qua.
***
Thấm thoắt, kì thi thử lần ba cũng đã được tổ chức.

Lớp 12B đều tự tin hoàn thiện bài làm của mình, rồi lại tiếp tục chăm chỉ cùng nhau ôn tập.

Dạo gần đây Lâm bắt đầu cảm thấy không được thoải mái.

Mặc dù mối quan hệ giữa Dương và cậu vẫn rất thân thiết, nhưng nó giống với tình cảm của hai đứa bạn thanh mai trúc mã hơn là mối quan hệ mà cậu đang mong đợi.

Cậu vẫn chưa có hành động cụ thể nào để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn với nó, hay thậm chí chỉ là một lần ẩn ý.
- Có lẽ mình phải nghĩ ra một phương pháp nào đấy có hiệu quả hơn.
Giờ giải lao sau tiết ôn tập Toán của thầy Tiến, Lâm ngước mắt nhòm ngó xung quanh, xác nhận rằng mọi thứ vẫn bình yên giống như mọi ngày, mới lò dò cầm đề Toán mà thầy vừa giao tiến lên chỗ Dương đang ngồi.

Nó đang lên kế hoạch viết lưu bút cho bạn bè, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ vẫn không giấu nổi nét trẻ con tinh nghịch thường có của mình.

- Ông định bảo tôi gì à?
- À, tôi định hỏi bà cái này, mà hình như bà đang bận.
- Hỏi gì thế? Toán hả? Hầy không phải chứ? Cũng có lúc ông cầu cứu tôi ư?
- E hèm, làm gì có ai trên đời là giỏi hết mọi thứ đâu cơ chứ?
- Được rồi, ông hỏi gì nói luôn đi, để hôm nay bổn cô nương đây giải đáp cho!
- Ờ.
Lâm ngồi xuống bên cạnh Dương, thầm mỉm cười khi thấy nó say sưa giảng bài, thi thoảng còn giả vờ tỏ vẻ kiêu ngạo khi lần đầu tiên lên mặt được với cậu bạn thân vẫn thường xuyên lên lớp nhắc nhở nó.

Cậu rất muốn thời gian có thể ngưng lại lâu hơn một chút, để có thể nhìn ngắm nét nghịch ngợm đáng yêu này của Dương.

Bà đúng thật là, cứ mãi trẻ con chẳng bao giờ chịu lớn!

Vĩnh ngồi ở phía dưới khẽ lắc đầu nhìn Lâm, cậu ta chọn cách này hình như có hơi sai sai thì phải.

Quả đúng là như vậy, Lâm đã quên mất rằng, bài thi thử lần ba vừa rồi có một câu hỏi tương tự như thế.

Và cũng chính cậu là người đã đưa cho Dương bài giải trên nháp của mình cách đây hai tuần khi nó không tìm ra được đáp án.
Sáng hôm sau, Dương khó hiểu đem theo tờ giấy nháp xuống bàn Lâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt thì giống như thể đang có một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra với cậu bạn của mình.

Lâm đón lấy tờ giấy trong tay nó, tò mò hỏi Dương:
- Bà sao thế? Trên mặt tôi dính gì à?
- Ông có bị sao không vậy? Cái câu này rõ ràng ông giải ra cho tôi mà sao giờ tự dưng lại kêu không biết làm thế? Ông...!bị mất trí nhớ rồi à?
- Ơ...!à...!do thi lâu rồi nên tôi quên mất cách giải.
- Trời đất, ông mà cũng có lúc quên ư? Mà mới qua có hai tuần chứ mấy.

Chắc là do ông mệt mỏi quá đấy.

_ Nó gật gù, rồi gương mặt lại trở nên nghiêm túc.

_ Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, chứ một người bình thường có trí nhớ siêu việt khiến tôi choáng ngợp như ông lại nói với tôi là ông không nhớ gì thì có lẽ là do ông ôn tập quá nhiều nên bị căng thẳng đấy, nghỉ ngơi nhiều hơn đi!
- Ờ, ừm...
Lâm ỉu xìu cúi đầu gục mặt xuống bàn sau khi thấy nó đã rời đi, cậu thở dài khi nhận ra dường như hành động lần này của mình thật sự có chút bồng bột rồi thì phải.

Vĩnh tiến tới vỗ vai cậu bạn đang buồn thiu nào đó, cố nén tiếng cười khi thấy bộ dạng này của Lâm, lên tiếng an ủi, rồi lại trêu chọc:
- Được rồi, đừng trưng cái bộ mặt chán nản này ra nữa.

Nhưng lần này quả thực cậu có hơi gấp gáp và...!ngớ ngẩn đấy.
- Đừng có cười tôi nữa, lần tới tôi sẽ không giống như vậy nữa đâu, nhất định sẽ có một chiến lược hoàn hảo hơn cho cậu thấy.
- Ha ha...
- Còn cười nữa à?
Lâm đứng dậy khẽ quát cậu bạn bên cạnh, cả hai cứ thế một người ôm bụng cười nắc nẻ, một người đánh trống lảng tìm cách ghẹo lại đối phương cho công bằng.
Ngoài ban công, Dung ngán ngẩm nhìn vào bên trong lớp học, nơi mà hai tên dở hơi nào đó đang cãi nhau, lấy tay day trán lắc đầu.

Nhỏ thờ dài, không thể hiểu nổi rốt cuộc chiến lược tình yêu của bọn họ tại sao lại có thể kém cỏi tới như vậy.

Vị quân sư nào đó chán nản, trong lòng không ngừng ca thán: Trời ạ, hai tên ngốc này nữa, thật là ấu trĩ mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận