P/s: Chào tất cả mọi người, mình xin gửi tới các bạn địa chỉ liên lạc của mình. Dù mình không phải là tác giả nổi tiếng gì, nhưng việc tạo một trang liên lạc riêng để có thể cùng trò chuyện với mọi người cũng là điều mình muốn làm. Nếu mọi người có hứng thú về truyện, có thắc mắc gì hay muốn cùng mình trò chuyện, tâm sự, cùng nhau chia sẻ về việc sáng tác hay những tác phẩm hay thì có thể gửi tin nhắn cho mình qua đây nhé: https://.facebook.com/%C4%90%E1%BB%93ng-D%E1%BB%A5c-Uy%E1%BB%83n-L%E1%BB%A5c-Anh-102471894542937/...
Thỉnh thoảng có thể mình cũng đăng truyện hoặc giới thiệu trước truyện hay một chương nào đó của truyện mà mình đang viết, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người!
Cả ngày hôm nay, Dung chẳng buồn đụng đến một miếng cơm nào hết. Nhỏ chỉ tư lự ngồi bên cửa sổ, đưa đôi mắt xuống nhìn ngắm dòng người qua lại. Chốc chốc, Dung lại thở dài một tiếng, buồn bã nhìn hồ súng trước nhà đã có những đóa hoa đã nở rộ dần. Bây giờ mới là đầu thu, vì thế nên hoa súng khắp hồ vẫn chưa nở hết, vẫn còn những nụ hoa e ấp chờ nở dần. Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, cả mặt hồ rồi sẽ bao phủ bởi một tấm thảm màu tươi thắm của những đóa hoa súng tràn đầy sức sống. Tưởng tượng tới khung cảnh lúc đó, lòng Dung vẫn không thấy vui lên được.
Dưới hồ, một vài con cá vàng đang bơi lượn, thi thoảng ẩn núp dưới những tán lá súng chơi trốn tìm. Nước hồ trong vắt, lặng yên như lòng nhỏ lúc này, thi thoảng mới nghe thấy tiếng cá quẫy tung những bọt nước trắng xóa ở một góc hồ. Cái âm thanh nhỏ lẻ ấy của đàn cá lại càng làm cho không gian mặt hồ thêm tĩnh mịch, như người xưa từng nói: "lấy động tả tĩnh".
Chiều về dần, nắng trên những ngọn dừa ngoài góc vườn cũng trở nên nhạt dần. Mới đầu thu nên trời vẫn còn vương những đợt nắng nhẹ, vẫn chưa tắt nắng hẳn. Dung ngồi cả ngày trong phòng, mệt mỏi. Lòng nhỏ nặng trĩu bao nỗi khắc khoải về thời gian, bản thân chỉ mong có thể nhanh chóng gặp ba để xin ông một lần nữa, dù biết khả năng cao là ông sẽ không tin mình. Xếp mấy chiếc gối trên giường lại cho ngay ngắn, nhỏ đi từng bước thật nhẹ nhàng trên những bậc thang xuống dưới nhà.
Mẹ nhỏ đã về, bà đang ngồi nghỉ ngơi ngoài phòng khách, cơm tối cũng đã dặn người làm chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Hai tay bà ray ray hai bên thái dương, rất mệt mỏi. Nhìn mẹ mình như vậy, Dung biết bà mệt mỏi vì những lý do gì. Ngoài việc làm ăn, chuyện trong gia đình cũng đủ khiến bà cảm thấy nhọc lòng. Nhỏ nhìn mẹ mình như vậy, đôi mắt không khỏi rơm rớm, nhưng lại tự cười bản thân mình. Rốt cuộc, mọi chuyện cũng là do nhỏ quá ương ngạnh mà ra, làm cho ba mẹ mình trở nên muộn phiền giống như bây giờ.
- Mẹ về rồi ạ?
Bà Liên nghe tiếng con mình, liền giấu đi nét mệt mỏi trên gương mặt, gật đầu nhìn con gái.
- Ừ, mẹ về rồi.
- Ngày hôm nay... con không sao chứ?
Dung ngước nhìn mẹ, trong lòng chỉ biết cười khổ một tiếng, rồi gượng gạo cười với bà, nói bản thân không sao để mẹ mình yên tâm. Từ trước tới nay, chưa bao giờ nhỏ thấy lớp học trở nên quan trọng với mình như lúc này. Nhỏ chưa từng trân trọng nó, trân trọng những gì mình đang có. Ngồi xuống bên cạnh mẹ, Dung trầm tư suy ngẫm, gương mặt đượm buồn vẫn hiện lên dù đã cố giấu chúng đi để mẹ nghĩ mình vẫn ổn. Nhỏ thật sự rất muốn làm lại từ đầu.
***
Bạn bè đã tập trung ở điểm hẹn như đã nói trước. Dương và Lâm cũng đã xin phép ba mẹ để cùng nhau tới nhà Dung. Ngoài Lâm là con trai ra, trong đám còn có thêm hai người nữa lúc trước cũng cùng ở hội bạn bè với Dung và ngoài ra còn có cả Thắng. Lúc mới tới chỗ hẹn, nó cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta, nhưng rồi cũng không nói thêm gì cả. Cả bọn lại cùng nhau đến nhà Dung như những gì hồi chiều đã quyết định.
Xuân và Vy là người dẫn đường. Dù mấy năm trước nó cũng từng đến chơi nhà Dung, nhưng cũng đã lâu quá rồi, nó không còn nhớ nổi đường đi nữa. Tiếng còi xe kêu inh ỏi cả một quãng đường dài, tầm giờ là giờ tan sở, nên phương tiện giao thông trên đường đông như kiến cỏ, có điều vẫn còn thoáng đãng hơn so với thành phố Hà Nội, vì năm ngoái Dương cũng từng lên đó chơi với họ hàng. Cả nhóm đi thật cẩn thận, chuẩn bị sang đường để vào ngã rẽ nhà Dung.
Ông Hùng cũng đã về nhà, nhìn thấy nhỏ, ông cũng chỉ nói vỏn vẹn ba chữ "vào ăn cơm" rồi ngồi vào bàn. Cả bữa cơm, Dung muốn mở lời với ông mấy lần, nhưng bà Liên đều dùng ánh mắt nhắc khéo, nên nhỏ lại thôi. Nhỏ cũng hiểu mẹ mình lo lắng điều gì, bà không muốn trong bữa cơm hai cha con họ cãi nhau, không tốt một chút nào.
Xong bữa, người làm dọn dẹp, ba mẹ nhỏ ngồi ngoài phòng khách xem thời sự, nghỉ ngơi. Dung cứ quanh quẩn bên mấy chị người làm, xem họ dọn dẹp rồi lại nhìn ba mẹ. Người làm nhà nhỏ cũng đôi điều biết được những chuyện trong gia đình chủ gần đây. Nhưng thấy dạo gần đây cô chủ nhà mình có sự thay đổi rất khác lạ, họ cũng tò mò nhưng lại không dám nhiều chuyện. Nghĩ ngợi cả nửa tiếng đồng hồ, Dung cũng nhẹ nhàng theo ba mẹ ra ngoài phòng khách. Nhỏ quyết định xin ba thêm lần nữa ngay lúc này, nếu không sau khi xem xong thời sự, ba nhỏ sẽ lên phòng làm việc, lúc ấy ông sẽ không ngồi lắng nghe nhỏ nói thêm nữa.
- Ba ơi...
Dung lên tiếng, ông Hùng khẽ liếc con gái mình một chút, rồi lại quay lại nhìn màn hình ti vi. Nhỏ thở phào một tiếng, nãy giờ nhỏ vẫn nghĩ ông sẽ đuổi mình lên phòng, không ngờ phản ứng của ông không gắt gao quá như vậy nữa.
- Con... con xin ba, cho con được tiếp tục đi học.
Ba nhỏ nãy giờ làm thinh, nghe con mình nói vậy, lòng lại nhói đau vì vừa thương con, lại vừa giận con ương ngạnh.
- Đi học? Vậy nếu mày đến trường lại đẩy con nhà người ta ngã thì ba mày biết phải làm sao đây con?
- Không đâu ba ơi, con thực sự không cố ý mà ba.
- Đến khi nào mày mới chịu nhận lỗi đàng hoàng đây Dung, ba chán nghe mày chối tội lung tung lắm rồi.
Ông Hùng thở dài, lắc đầu nhìn đứa con gái trước mặt. Lúc sáng mẹ Dương có hỏi ông tại sao không một lần thử lắng nghe con gái mình. Ông cũng rất muốn làm vậy, nhưng cứ mỗi lần đối diện với Dung, ông lại không đủ dũng cảm ngồi nghe đứa trẻ trước giờ luôn ngang bướng này nói chuyện với mình.
- Bác ơi, Dung nói thật đó ạ, bạn ấy không có ý muốn đẩy cháu xuống để trả thù đâu ạ!
Giọng nói vang lên từ phía cửa làm mọi người trong nhà đều ngạc nhiên. Dung đưa mắt lên nhìn ra bên ngoài, nhỏ chợt sững người khi thấy Dương, thấy Lâm, thấy Xuân, Vy... và còn có cả Thắng. Trong lúc này đây, Dung chợt thấy lòng mình rối bời, nhỏ cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này là như thế nào nữa.
- Các cháu...
...
Cả nhóm đã yên vị ngồi trong phòng khách nhà Dung. Không khí trong nhà vẫn vậy, vẫn là một bầu không khí rất khó để có thể diễn tả. Dung chợt trở nên gượng gạo, dù đây là nhà của nhỏ. Người làm bưng ra mấy đĩa trái cây đặt trên bàn rồi lại xuống nhà bếp dọn dẹp. Mẹ nhỏ đẩy đĩa táo lên phía trước, nhẹ giọng mời.
- Các cháu ăn đi.
- Chúng cháu cảm ơn ạ.
Ba nhỏ nhìn Dương một lát, cũng lâu lắm rồi ông không gặp nó kể từ khi Dương và Dung ít liên lạc. Nó rất giống mẹ, bạn học cùng khi xưa của ông. Dù ông và Hạ không thân thiết gì nhiều khi còn cùng đi học, nhưng ông vẫn nhớ nét mặt khi trẻ của bà vì thi thoảng ông vẫn bỏ ảnh của lớp ra rồi cùng vợ nói chuyện. Gương mặt rất kiên định, cũng rất dễ thương.
- Cháu là Dương đúng không? Tay cháu thế nào rồi?
- Dạ, cháu đỡ nhiều rồi ạ.
Bà Liên rót nước đặt xuống bàn, nhìn lướt qua chồng mình rồi lại nhìn đứa trẻ trước mặt, cất tiếng.
- Lúc nãy cháu có nói... Ý cháu là gì vậy?
Dung nãy giờ vẫn còn gượng gạo nhìn mọi người. Những gì Dương vừa nói ở trước cửa thực sự là điều mà nhỏ rất cần vào lúc này. Mặc dù nhỏ có ý định nhờ nó giúp đỡ, nhưng vẫn không dám mở lời vì cảm thấy hổ thẹn với nó và cũng với chính mình. Nghe mẹ mình hỏi Dương về những chuyện này, cả cơ thể nhỏ chợt run lên nhè nhẹ, không dám nhìn trực tiếp mọi người, bèn lấy một miếng táo trên đĩa, cắn từng miếng nhỏ.
- Dạ, thực sự thì những gì Dung nói với hai bác không phải là bạn ấy không muốn thừa nhận đã cố ý đấy cháu để trả thù đâu ạ. Vì sự thật đúng như bạn ấy đã nói, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, bạn ấy vốn không hề có chủ đích ngay từ đầu.
Mọi người cùng nói chuyện với ba mẹ Dung. Tất cả đều cố gắng làm rõ vấn đề, cũng kể lại những thay đổi tích cực gần đây của nhỏ. Dung lắng nghe, không hiểu vì sao nhỏ suýt nữa lại khóc, có lẽ là vì sợ ba mình, ngoài ra còn là vì đúng là nhỏ thực sự muốn thay đổi bản thân, muốn tích cực hơn, muốn được hòa đồng với mọi người nhưng lại không thể mở lời trước cả lớp. Vậy mà bạn bè vẫn chịu tin nhỏ đã có thay đổi tích cực, dù mới chỉ là những biểu hiện gần đây mà thôi. Trong khi đó Dung vẫn luôn lo lắng rằng mọi người nhất định sẽ không bao giờ tin nhỏ đã thực sự muốn làm lại từ đầu.
- Bác Hùng, cháu có một chuyện muốn nói với bác. Cháu tin rằng bác cũng có cảm nhận được đôi chút sự thay đổi của bạn ấy. Nhưng bác lại không chịu lắng nghe bạn ấy nói. Thực ra làm vậy là sai đó ạ. Vì như ở lớp chúng cháu... _ Dương nhìn sang Dung rồi lại nói tiếp _... mọi người cũng cư xử giống như bác vậy, vẫn còn sự nghi kị với Dung. Nhưng thực ra chính điều đó đã gián tiếp làm bạn ấy cảm thấy mặc cảm, không thể mở lời với tất cả mọi người. Một người luôn lo lắng người khác sẽ không tin mình, sao dám bày tỏ bản thân được chứ!
Dung ngước nhìn nó, đến bây giờ, nước mặt nhỏ đã rơi, vì thực sự nhỏ rất xúc động, cũng rất hạnh phúc. Chính nhỏ cũng không thể ngờ, Dương thực ra lại quan tâm và thấu hiểu mình đến thế, dù trước giờ nhỏ cư xử thật sự không tốt, không xứng để nó đối tốt với mình đến vậy. Đúng vậy, Dương đã nói hết những điều trong lòng mà nhỏ không thể nói ra được. Nó thực sự hiểu những gì nhỏ suy nghĩ, hiểu rằng nhỏ thực sự rất muốn mở lời nhưng không thể nói ra. Nhìn nó một hồi, nhỏ bất giác nở một nụ cười bẽn lẽn, gật đầu đáp lại lời nó. Thực sự nhỏ không biết bản thân mình bây giờ phải nói gì.
Ba mẹ nhỏ nhìn ra phía con gái mình, đôi mắt họ giờ cũng đã đỏ hoe, cảm xúc hỗn loạn, khó lòng có thể kiềm chế được. Cả nhóm bạn lại nhìn nhau, Lâm gật đầu với họ, rồi tất cả rơi vào yên lặng. Mãi một lúc sau, ông Hùng mới lên tiếng, giọng đã bắt đầu lạc đi.
- Dung này, ba xin lỗi vì không lắng nghe con. Nhưng vì ba rất sợ con vẫn ương ngạnh như mọi khi. Có thật là con muốn sửa lỗi không con?
Dung ngước nhìn ba mình, nước mắt khẽ rơi, gật đầu vô cùng chắc chắn.
- Con rất muốn. Các cậu à, tớ thật sự xin lỗi, mong là các cậu vẫn chào đón tớ!
...
Dung đang cùng cả nhóm ngồi ngoài vườn hóng gió. Ba nhỏ đã đồng ý cho nhỏ tiếp tục trở lại trường học. Nhưng ông vẫn nhắc thêm với nhỏ, "hãy dùng hành động để chứng minh cho ba thấy con đã thực sự suy nghĩ tích cực hơn". Và nhỏ đã đồng ý.
Ngoài vườn, gió thổi mát lạnh làm khô đôi mắt ướt đỏ hoe của Dung. Nhỏ nhìn bạn bè mình, rồi lại cười. Ngồi lên chiếc xích đu, cả người nhỏ hòa mình vào gió. Đung đưa theo chiếc xích đu một hồi, nhỏ cũng lên tiếng.
- Tớ vẫn không tin được rằng, mình vẫn còn có cơ hội để sửa sai.
Mọi người lặng im lắng nghe Dung, rồi lại ngước nhìn trời sao. Đếm tới hai mươi vì sao trên trời, Xuân cũng ngập ngừng tiến lại chỗ Dung, giọng nhẹ nhàng.
- Cậu biết không, ban đầu, đúng là bọn tớ đã quyết định bảo vệ cái hạnh kiểm của mình mà không tiếp tục ở bên cạnh cậu. Nhưng Dương đã khiến chúng tớ hiểu được tình bạn thật sự là gì, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy trước đây chúng ta chơi với nhau nhưng không thật lòng coi nhau là bạn. Và bọn tớ cũng thấy rất hổ thẹn, cũng chính từ lúc ấy, bọn tớ đã thấu hiểu được sự ấm áp thật sự của gia đình 12B. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, bọn tớ lại ước muốn cậu cũng sẽ nghĩ thông suốt như bọn tớ. Dung à, từ khi thực sự sống tốt hơn, bọn tớ chưa bao giờ muốn bỏ lại cậu ở phía sau cả!
- Đúng vậy đó, nhưng lúc trước bọn tớ không biết làm thế nào để cậu hiểu bọn tớ vẫn luôn chào đón cậu, vẫn coi cậu là bạn, không phải là người bạn chống lưng giúp bọn tớ ở trường để bọn tớ ỷ lại và làm những điều xấu, mà là một người bạn thực sự. _ Vy tiếp lời.
- Dung à, chúng ta làm hòa nhé!
Xuân và những người bạn trong nhóm trước kia đồng loại đưa tay về phía nhỏ. Dung nhìn họ, rồi mỉm cười nhẹ. Đúng là nhỏ đã quá bảo thủ, đã không chịu suy nghĩ theo hướng tốt hơn để có thể thấu hiểu những điều này. Nhỏ đứng dậy, vòng tay qua nhẹ ôm lấy bọn họ, khẽ gật đầu.
Nhìn sang Thắng, nhỏ chợt cảm thấy bối rối, rồi lát sau cũng quyết định tiến đến trước mặt cậu, đưa tay ra phía trước.
- Tớ rất xin lỗi vì khi trước đã làm vậy, đã lợi dụng cậu để đối phó với Dương. Mong là cậu tha lỗi cho tớ!
Thắng mỉm cười, cậu đã không còn quan tâm tới những chuyện đó nữa rồi. Điều khiến cậu cảm thấy tuyệt vời nhất trong hiện tại, là cuối cùng mọi chuyện cũng đã có thể ổn thỏa.
- Không sao đâu.
Dương nhìn tất cả mọi người, nó không khỏi vui mừng, cũng không khỏi xúc động trước những gì mà bản thân chứng kiến. Nó quay sang, nở nụ cười thật tươi với Lâm, khiến cậu không nhịn được mà véo vào mũi nó một cái. Dung buông tay Thắng, nhanh chóng tiến về phía nó, mỉm cười.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã hiểu tớ, vì đã tha thứ cho tớ ngay cả khi tớ đã không trân trọng người bạn thân như cậu. Cảm ơn vì đã giúp tớ nói ra những lời trong lòng và cũng cảm ơn vì đã giúp tớ dù tớ đối với cậu không tốt. Tớ rất xấu hổ, và cũng rất nể phục cậu, sau tất cả! Không biết cậu còn nhận người bạn thân cũ này hay không?
Dương xúc động, vòng tay qua ôm lấy nhỏ, mắng nhẹ một câu đầy thân thiết.
- Ngốc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...