Xin chào các bạn độc giả, mình rất xin lỗi vì thời gian qua trì hoãn việc viết truyện quá lâu, không biết còn có ai nhớ tới tác phẩm này của mình không nữa. Từ nay, sau khi đã hoàn thành xong kì thi đại học và việc chữa mắt cũng đã ổn thỏa, mình sẽ chăm chỉ hơn để có thể đem truyện tới cho các bạn. Rất xin lỗi và cũng rất cảm ơn các bạn, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, hức hức, đừng bỏ rơi truyện nha TT. Để bù đắp một phần, trong ngày hôm nay mình sẽ đăng liền ba chap, dù chẳng bõ bèn gì so với thời gian quá lâu mà mình trì hoãn vừa qua nhưng mong các bạn có thể chấp nhận quà xin lỗi này ạ! Yêu mọi người! Hì hì tiện thể nếu mọi người ủng hộ cả trang wattpad của mình nữa thì mình sẽ rất vui ạ!
- Được rồi, về nhà nhớ giữ gìn không được hoạt động cánh tay này quá nhiều nghe chưa? Cũng may là cháu không bị gãy mà chỉ trật khớp thôi, ổn định một thời gian là sẽ khỏi.
Vị bác sĩ già dặn dò Dương một cách cẩn thận. Tất cả mọi người cũng đã bớt đi chút lo lắng trong lòng, cũng hên là bị tay trái, nếu vào tay phải thì khó khăn lắm! Dương nhẹ ''Dạ'' một tiếng rồi sau đó nằm nghỉ trên giường thêm một chút. Nó vẫn còn cảm thấy đau, nhìn những người bạn xung quanh mình, nó khẽ giục mọi người về lớp kẻo thầy cô lại lo lắng.
Mọi người vẫn chần chừ, mọi chuyện bây giờ trở nên ngày càng tồi tệ, cùng là bạn bè với nhau, tại sao lại không thể một lần nhìn nhận lại sự việc cho đúng đắn, hà cớ gì phải làm tổn hại đến nhau tới mức này. Không biết đến bao giờ cái tính cách nhất thống của Dung mới có thể sửa đổi? Trên đời này, ai cũng có quyền sống với sự tự do của họ, tại sao Dung lại luôn mặc định bản thân là một nữ hoàng mà ai cũng phải cung phụng? Do gia đình nhỏ cũng được xếp vào hàng khá giàu có, do nhỏ được nuông chiều từ nhỏ, hay do bản thân nhỏ luôn được nịnh hót nên cái bản tính coi mình là nhất ấy thấm vào máu rồi, chẳng lẽ lại không thể thay đổi được? Nếu như là vậy, từ bây giờ cho đến lúc tốt nghiệp, lớp 12B vẫn chưa thể trở thành một gia đình hoàn toàn với sự đồng thuận của tất cả thành viên được, bởi vẫn còn sót lại một người luôn không chịu chấp nhận, là Dung.
Đúng như Dương từng nói, suốt hai năm học vừa qua, lớp 12B chưa bao giờ thực sự là một lớp học cả. Đến bây giờ, các thành viên cũng đều tự cảm nhận được điều đó và họ cũng tự cảm thấy bản thân cũng là những người có lỗi khi chính những hành động nhỏ nhặt của họ thường ngày cũng góp phần làm cho suốt hai năm học vừa qua tập thể lớp không giống như là một lớp học thực sự. Họ nhớ tới những lúc hùa theo nịnh hót Dung, nhớ tới lúc không dám đứng lên bảo vệ tập thể để mặc Dung lộng hành và rồi nhớ tới những khi để mặc Dương tự đấu tranh một mình thậm chí còn phá hoại hay có ý định đi theo Dung để bản thân sau này không bị nhỏ ghét... Từng hành động ấy, tới giờ nghĩ lại, vẫn luôn là vết đen, vẫn luôn khiến mỗi thành viên trong lớp tự cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của bản thân.
Tới bây giờ, khi Dương đã tự mình cố gắng sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người, họ chợt thấy thật biết ơn nó. Có lẽ đối với họ, nó chính là người khiến họ cảm thấy thất vọng về quá khứ và cũng là động lực để họ phấn đấu sửa chữa những cái sai suốt hai năm học vừa qua. Đến bây giờ, chính họ cũng có khát khao được thực sự là một tập thể trước khi rời mái trường này, bởi năm nay họ đã là học sinh cuối cấp. Thế nhưng, dù suy nghĩ thế nào, nếu như trong lớp vẫn còn một người nhất định không tham gia cùng những thành viên khác, cái ước mơ về một tập thể đoàn kết ấy dường như cũng không thực sự được hoàn thành nữa rồi. Như vậy nghĩa là, họ vẫn chưa hoàn toàn có thể sửa sai. Nghĩ như vậy, không ai là không thấy buồn.
- Thôi được rồi mà, tớ ở đây nghỉ một lát, các cậu về trường đi, tiện sắp giúp tớ sách vở, ra về qua đây đón tớ là được mà, đừng ở lại nữa không lại muộn tiết học.
Mọi người nhìn nhau, Lâm nhìn về phía nó rồi cậu nhìn sang mọi người, khẽ gật đầu. Thấy Lâm như vậy, ai nấy đều có chút yên tâm hơn, tất cả cùng nhau ra về.
- Nhớ nằm yên đấy, tính tình tăng động, ngọ ngoạy như con sâu đo rồi lại nặng thêm.
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Lâm vẫn quay lại trêu nó một câu cho không khí bớt căng thẳng. Nó nhìn cậu, bĩu môi một cái rồi cười.
- Có ông làm cái kén bảo vệ rồi lo chi.
Cậu cười, rồi cùng mọi người về trường. Vừa đi vừa nói chuyện, ai đấy đều phiền lòng vì Dung. Nói qua lại một hồi cũng nhanh chóng về đến trường, cả bọn nhanh nhẹn đi lên lớp học.
Dung ngồi yên tại bàn của mình, gương mặt nhỏ không chút cảm xúc nào, thẫn thờ nhìn lên trang sách. Mọi người định chất vấn nhỏ nhưng tiếng chuông vào lớp cũng vừa reo lên, vì vậy ai nấy lại về chỗ ngồi của mình. Tiết học mới lại bắt đầu. Lớp phó xin phép qua cho Dương, không đả động gì tới việc vừa rồi vì chính nó đã yêu cầu như thế. Cả lớp yên lặng nghe giảng.
"Reng reng"...
Tiếng chuông ra về reo lên, mọi người sắp xếp đồ đạc rời khỏi lớp. Một số người cố ý nhìn và thăm dò biểu cảm của Dung. Nhỏ nhẹ rời khỏi lớp học, gương mặt vẫn thẫn thờ như vậy, nhưng Lâm vẫn có thể nhận ra nét buồn trên gương mặt nhỏ. Nhỏ đang thực sự cảm thấy lo lắng ư?
Không nhịn được trước cách cư xử của nhỏ, một số đứa con gái trước giờ rất hiền lành hôm nay chứng kiến chuyện như vậy, thậm chí lúc họ trở về Dung cũng không một lời hỏi thăm khiến họ bất bình mà chắn nhỏ lại. Nhỏ Thùy lên tiếng.
- Dung à, cậu thực sự cũng vô tình và quá đáng quá rồi đấy, rốt cuộc là vì sao cậu phải đẩy Dương như thế?
Dung có ý không muốn trả lời, nhưng thoáng trên nét mặt nhỏ cũng có chút sợ hãi, có chút biểu cảm của một kẻ vừa bị mắng oan. Lâm nhận ra điều đó, cậu thoáng ngạc nhiên, sao nhỏ lại có biểu cảm giống như vậy?
- Gì đây? Cậu không định xin lỗi cậu ấy sao? _ Thục tiếp tục lên tiếng.
- Các cậu muốn tố cáo tôi với cô Vân Anh thì cứ làm đi, dù sao tôi cũng đã đẩy Dương xuống rồi.
Dung chợt lên tiếng, câu nói của nhỏ khiến tất cả sững sờ, nhỏ thực sự quá đáng quá rồi!
- Hừ, chúng tôi cũng muốn tố cáo cậu lắm chứ, nhưng cậu biết Dương đã nói gì hay không? Bị cậu đẩy tới trật cả khớp tay, cậu ấy vẫn rất bao dung mà kêu chúng tôi che giấu mọi thứ, không cho tôi nói với thầy cô. Cậu nhìn lại cách cư xử của mình xem cậu có xứng đáng được cậu ấy làm vậy hay không?
Đến lúc này, nhỏ Xuân cũng không chịu được mà lên tiếng, mặc dù trước đây Xuân từng là người cùng hội cùng thuyền với Dung. Dung nghe thấy vậy cũng có thoáng chút bất ngờ, rồi nhỏ nhanh chóng che đậy cảm xúc đó đi.
- Tôi thực sự không cố ý!
Đến lúc này, Dung đã chịu mở miệng để nói về chuyện vừa xảy ra. Lại một lần nữa nhỏ khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Đối với đám con gái trong lớp cùng một số tên con trai tinh ý, họ bất ngờ vì một người trước giờ kiêu ngạo, khi gây ra chuyện thì thường nói: "Tao cố tình đấy, rồi sao, mày định làm gì tao, tố cáo tao à? Mày nghĩ mày làm được sao?" và đi cùng với nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Vậy mà giờ đây nhỏ lại nói "Tôi thực sự không cố ý" cùng với gương mặt và giọng nói của một kẻ như bị hiểu nhầm và đang phân trần. Điều này khiến cho họ không khỏi ngạc nhiên, có chút khó chịu trong lòng mà không hiểu được bản thân mình khó chịu vì điều gì. Còn đối với đám con trai còn lại trong lớp, họ bất ngờ trước Dung khi nghĩ rẳng nhỏ đang cố thoái thác trách nhiệm và không chịu nhận lỗi, là cách hành xử của một đứa không ra gì, không bao giờ biết hối lỗi. Và một trong những đứa con trai thuộc bộ phận này tức giận lớn tiếng với Dung.
- Không cố ý, cậu đang đùa chúng tôi chắc? Cậu đẩy Dương như thế nào chúng tôi đâu có mù đâu mà không nhìn thấy, trước đây cậu cũng hay bắt nạt người khác đấy thôi. Vậy mà giờ cậu vẫn không chịu sửa sai mà vẫn ích kỷ như vậy sao? Cậu mà cứ như thế này, sẽ không còn ai muốn làm bạn của cậu nữa đâu đấy!
Nói xong cậu ta bực tức ra khỏi cổng trường. Có người muốn nói gì đó nhưng lại thôi, họ cũng dần dần ra về, không tiếp tục câu chuyện nữa. Dung sững người, lần đầu tiên trong đời nhỏ cảm thấy bản thân cần một người chịu lắng nghe và thấu hiểu mình, lần đầu tiên trong đời nhỏ hiểu được cảm giác muốn thanh minh mà không đủ khả năng. Dung chợt nhớ tới cô bạn năm xưa bị nhỏ đổ oan cho một vụ bạo lực học đường vì dám chống lại nhỏ, lúc ấy gương mặt của cô gái ấy, cố gắng thanh minh nhưng bất lực phải chuyển trường, sao giờ đây lại hiện rõ trước mặt nhỏ tới vậy. Từ khi cô gái ấy chuyển đi, có bao giờ nhỏ còn nghĩ tới cô ta nữa đâu. Dung chợt thấy sống mũi cay cay, thực sự nhỏ không có ý muốn làm Dương bị thương, chỉ là lúc ấy quá nóng tính, đến lúc nghe thấy tiếng ''rầm", tỉnh ra thì Dương đã nằm bên dưới. Chưa bao giờ nhỏ thấy cảm xúc của mình hỗn loạn, rối ren như lúc này.
Trở về nhà, mỗi người mang một tâm trạng riêng, Dung cũng không giấu được sự buồn rầu trong lòng mình, mọi thứ thật quá rối ren, nhỏ dường như đang dần nhận ra lỗi lầm của bản thân, chỉ là vẫn chưa được rõ ràng... Dung đi dưới những tán lá, ánh nắng nhè nhẹ khẽ xuyên qua từng nhánh cây, thi thoảng đậu trên vai nhỏ. Tiếng chim vẫn líu lo lích chích trên cành, nhưng dường như đôi tai Dung không còn hòa mình vào với nó nữa, nhỏ thấy buồn, thấy bất lực, thấy không gian xung quanh thật mông lung. Từng bước từng bước nhẹ nhàng trên vỉa hè của con đường trên phố, Dung cứ đi dưới những tán lá đó, gương mặt mang chút buồn rầu, chút tự trách nhưng chính nhỏ vẫn chưa thực sự nhận ra bản thân mình tự trách điều gì. Chỉ có sự nhộn nhịp của thiên nhiên đất trời vẫn cứ thế tiếp diễn, chảy theo bên cạnh từng bước chân ấy, nhẹ nhàng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...