"Reng...." Tiếng chuông đồng hồ kêu ing nhà ing cửa lên mà Lưu Ly vẫn không chịu thức dậy. Cô với lấy cái gồi bên cạnh chùm vào hai tai để ngủ tiếp, miệng vẫn rớt nước miếng ngáy khò khò.
- "Hồng Ngọc Lưu Ly", con dậy ngay cho mẹ! - Tiếng hét của một bà sư tử hà đông vang lên đó không phải ai khác mà chính là mẹ của nữ chính chúng ta - Bà Mai. Bà Mai thấy con gái mình vẫn nằm bẹp dí không chịu ngọ nguậy liền kéo hết gối, ga trải giường của cô ra những tất cả đều không có hiệu quả.
- Nếu con còn không dậy thì mẹ sẽ xé hết đống ngôn tình của con đấy. - Bà Mai vừa nói vừa đi đến tủ sách của con gái, lôi hết mấy cuốn truyện xuống.
Có vẻ lời nói này đã đánh thức một con sâu ngủ, Lưu Ly giật bắn mình suýt ngờ vỡ mặt. Cô chạy vội đến ngăn mẹ:"Hức! Con dậy rồi, mẹ xuống nhà trước đi, tẹo nữa con sẽ xuống"
Bà Mai ra cái vẻ hài lòng:"Thế mới được chứ"
Ai đó:"..." Tại sao cô cứ thấy mẹ mình rất muốn kiếm cớ xé hết đống bảo bối này thế nhỉ? Lần sau cô phải cẩn thận hơn, chiều lòng mẹ mới được không mấy soái ca, nữ thần trong truyện của cô sẽ bị bà la sát nghiền nát mất.
Lúc thay đồ xong thì cũng muộn giờ học mất rồi nên Lưu Ly không buồn ăn sáng mà phóng xe đi thẳng luôn. Vì cô có chút mũm mĩm nên mẹ cô không mua cho xe đạp điện mà bắt đạp xe thường để tập thể dục hại cô mỗi lần dậy trễ là đạp xa cong mông lên. Lúc Lưu Ly đến trường thì cũng là lúc trường cô đánh trống vào lớp.
- Trời! Phải nhanh lên mới được - Cái gì thì không nói, chứ cái đống sao đỏ khối 11 của cô toàn lũ khó tính. Cũng phải thôi, trường THPT Hoài Lam là trường chuyên mà nên tất nhiên từ giáo viên lẫn cán bộ lớp đều phải nghiêm khắc rồi (trừ mấy tên khốn nạn, hay buôn chuyện) rồi. Nói mới nhớ, tháng này cô đã vô sổ sao đỏ 1 lần rồi, thêm một lần nữa khéo cô bị out khỏi lớp chọn mất.
Trường cô chia ra thành cái lớp như sau, lớp yếu (không như cái tên đâu chỉ là mấy bạn học lệch thôi), lớp đại trà (học đều nhưng kết quả không xuất sắc), lớp chọn thường (mấy tiểu thư, công tử danh giá học không ra gì nhưng có tiền), lớp chọn (Kiến thức chắc), lớp chọn đỉnh (Kiến thức xuất sắc, toàn mấy thành phần đi thi mấy câu lạc bộ này nọ, phải nói ở đây tụ hợp toàn nhân tài hiếm có.)
Ở lớp cô, chỉ cần phạm lỗi hai lần là bị out ngay chứ chẳng đùa. Nếu không phải tối qua Lưu Ly bị cuốn hút bở quyển truyện "Mệnh Phượng Hoàng" thì sáng nay cô ch=ũng chẳng thảm đến mức ngủ dậy muộn. Thôi không nghĩ nữa, cô nàng phăm phăm vác ba lô hình con mèo lên lớp học. Suốt quãng đường cô bị mấy tên sao đỏ mấy lớp khác nhìn qua ngó lại.
- Nữ hoàng hóa học lại đi muộn rồi!
- Học giỏi mà ý thức tồi quá.
- Giỏi mỗi hóa chứ có gì mà căng, anh đây cân hết toán lý hóa nhé!
- Cậu thì giỏi rồi...Chắc cô ta cũng sớm bị đuổi qua lớp đại trà thôi.
-....
Vì có cái luật chửi sao đỏ cũng coi như phạm nội quy trường nên Lưu Ly mới nhịn chứ, nếu không mấy tên kia tan mồm rồi. Bảo Đăng đứng từ xa đã để thấy Lưu Ly đang chạy về phía mình, cô nàng vuốt mồ hôi:
- Em vào sổ lần mấy rồi hả anh?
Bảo Đăng tỏ ra lạnh lùng, lật lại sổ:
- Thêm lần này là lần thứ hai, đủ để em bị kiểm điểm.
- Sao số em đen quá vậy - Lưu Ly thở dài. Cô ngước nhìn người con trai gần mét chín trước mặt mình, con trai hiệu phó có khác, làm việc chất lượng dễ sợ.
- Có thể cuối kì....
Chưa kịp nói hết câu Bảo Đăng đã bị Lưu Ly chen ngang:
- Em biết mà! Em cũng cố trụ ở cái lớp này lâu lắm rồi, mệt mỏi lắm anh ạ. Thà cuối kì hai này em qua lớp đại trà hay lớp yếu còn vui hơn.
Ánh mắt anh chàng nhìn Lưu Ly vô cùng kì lạ, cảm giác nhìn như có chút ý cười. Vẫn đang đắm đuối nhìn nhau thì một tiếng nói chặt đứt bầu không khí:
- Hai người đang làm gì vậy?
Chủ nhân của câu nói đó là Nguyễn Hạo Phước, lớp trưởng cao cao tịa thượng của lớp 11A3 - lớp Lưu Ly. Mặt anh kiểu như đang tức giận vậy, đôi lông mày rậm chau lại. Lưu Ly gãi gãi đầu:
- Mình đi học muộn.
- Muộn thì vào đi, đứng đấy mà buôn chuyện. - Cách nói chuyện đáng ghét này ai mà học của Hạo Phước được chứ.
Lưu Ly cười hì hì như cô bé ngốc:"Ừ..ừ..mình biết rồi. Em vào đây anh!" Cô không quên chào Bảo Đăng.
Nguyễn Hạo Phước lườm Lưu Ly một phát khiến cô rùng mình rồi quay qua liếc người con trai đang im lặng kia rồi cũng vào lớp theo. Bảo Đăng nhếch miệng một cái:"Cô ấy đáng yêu mà"
.............................
Giờ học lý
Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A3 cần quyển sách lý chỉ vào mặt Lưu Ly:
- Sao em lại chống đối tôi như thế nhỉ? Em học hóa thì rất giỏi, phải gọi là xuất sắc mới đúng. Vậy sao em học lý lại tồi tệ đến vậy, lần nào thi em cũng đứng cuối lớp, em bảo tôi phải làm sao đây? Tôi cũng nghe nói về việc đi muộn của em, em dạo này học hành rất không chỉnh chu, tôi sẽ phải liên lạc với phụ huynh. Nếu em không học giỏi lý lên thì tôi..tôi sẽ cho em chuyển lớp ngay lập tức. À! Tôi thấy em thi hóa cũng nhiều rồi, mà năm nào cũng mang lại giải thưởng lớn cho thầy Hóa, năm nay ngừng thi đi...vv
Ai chả biết cô Uyên với thầy Hóa (tên giống nghề) hồi xưa là nguwoif yêu, sau vì cô khó tính nên thày với cô mới chia tay. Giờ cô đang ghen ăn tức ở.
Lưu Ly nắm chặt tay:
- Cô nói xong chưa ạ? Em không dốt lý mà là cách dạy của cô có vấn đề. Cả cái lớp có 40 người mà không ai trên 7,5 điểm ngoài lớp trưởng được 10 ra. Em đây cũng chỉ được 6 thôi chứ có to tác gì. Với cả cô ơi....Nước bọt của cô còn nặng hạt hơn mưa mùa thu đấy, à nó còn có mùi mắm tôm....
Cô Uyên vô cùng tức tối:
- Hồng Ngọc Lưu Ly, hôm nay em lên phòng hội đồng viết bảng kiểm điểm cho tôi!
Đây là lý do dù có học giỏi cũng là học sinh cá biệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...