Thủ phạm xé áo vẫn lẽo đẽo theo sau tôi như đứa con nít vòi kẹo.
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, tôi quyết định đi vòng theo đường hành lang để lánh mặt Đăng cho đỡ nhục, nào ngờ cậu ta còn lì hơn tôi.
Chân tôi đi một bước thì cậu ta đi nhanh mười bước.
Cứ vậy khoảng cách giữa tôi và Đăng bị thu hẹp trong chốc lát.
"Đồng phục cậu mua ở đâu?", Đăng đứng sát đằng sau, giọng liên tục thủ thỉ bên tai tôi.
Tôi mặc kệ không đáp rồi giả điếc ôm lấy tay áo đi tiếp.
"Này", Đăng chạy tới nắm lấy vai áo tôi.
"Rốt cuộc đồng phục nữ bao nhiêu? Tôi đền", cậu ta mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Tôi quay phắt người, nhanh chóng gạt tay Đăng ra.
"Sao cậu cứ nắm áo tôi thế, muốn xé cho rách nốt phần bả vai hả?", tôi bực bội quát.
Đăng cũng không nhượng bộ mà đáp trả: "Sao cậu chẳng nói lý lẽ vậy, lúc đó tôi hoảng quá nên mới...", nói tới đây, Đăng bỗng khựng lại vài giây rồi quay về vấn đề chính: "Nếu cậu không nói thì tôi sẽ mua đại cái áo y như lần trước".
Đăng ơi Đăng có phải biển đâu mà cứ thích khơi lại chuyện cũ? Tôi nghe mà nóng máu kinh khủng, nghĩ lại còn thấy vừa ức vừa quê.
Chuyện là hồi đầu năm tôi với Đăng trở thành đôi bạn cùng tiến.
Thành tích của hai đứa thì khỏi phải bàn, cái cần tiến ở đây là thái độ, hành vi và đạo đức.
Nghe như kiểu, cô sắp cho hai con báo ngồi chung với nhau ấy.
Tôi thì cũng không lỗi lạc chiến tích như Đăng, năm ngoái Đăng bỏ học giữa chừng, nghe đâu học được một tháng thì cậu ta thôi luôn nên bây giờ mới phải học lại từ đầu.
Bởi vậy Đăng già nhất lớp tôi, còn tôi thì được xem là học sinh có kỷ luật trong lớp nên cô bảo tôi kèm cặp cậu ta ở khoản thái độ để tránh hoàng tử lặp lại lịch sử đen năm ngoái.
Ban đầu tôi ít nói chuyện với Đăng lắm, kể ra thì cũng ngại do tôi trọng vấn đề tuổi tác.
Trên giấy tờ, Đăng lớn hơn tôi tròn trĩnh một tuổi vì chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng chỉ khác mỗi năm.
Bởi vậy có khi cả ngày tôi mới dám liếc nhìn Đăng một cái.
Mỗi lần quay sang Đăng, tôi lại thấy cậu ta ngáp lên ngáp xuống từ đầu tiết tới cuối tiết.
Để miêu tả rõ mức độ buồn ngủ của Đăng thì tôi chỉ có thể phán rằng, tần suất ngáp của Đăng nhiều tới nổi tôi nhìn cậu ta ngáp mà cũng ngáp theo lúc nào không hay.
Đó chính là ba tuần đầu của đôi bạn cùng tiến.
Cứ nghĩ hai chúng tôi chỉ ngồi mãi vậy tới cuối năm nhưng không, một sự việc tình cờ ập đến khiến cả hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau.
Hai tháng trước...
"Nam! Quẩy đi em, sao ngồi lủi thủi thấy thương vậy?"
"À, em mới bị ngã nên chân chưa ổn ạ", tôi cười cười rồi nhẹ giọng đáp lại anh.
Chiều nay tôi được Đan dẫn đi karaoke với bạn bè của cậu ấy, ban đầu tôi định không tham gia vì bạn bè của Đan toàn anh, chị lớn hơn tôi nên tôi cũng ngại, hơn nữa hôm bữa tôi mới bị ngã xe do giật mình tiếng chó sủa nên giờ chân vẫn còn hơi đau.
Con chó đó của nhà cô Lựu ở ngay đầu hẻm đường nhà tôi, bình thường nó bị nhốt trong cổng có khóa nên thấy tôi nó chỉ vẫy đuôi, vậy mà mới hôm qua khi tôi đang đi xe đạp điện chill chill bên đường thì tự nhiên từ đâu nó nhảy ào tới hướng tôi rồi sủa một lượt liên miên khiến tôi giật mình đâm thẳng vô bụi hoa râm bụt gần đó.
Kết quả là biển số xe bị bể một góc, chân tôi thì bị trật, còn con chó thì đứng lè lưỡi nhìn tôi sau đó chạy quắp vào nhà.
Mấy ngày nay đều là Đan đưa đón tôi đi học nên hiện tại chúng tôi vẫn đang mặc đồng phục trường.
Ý định ban đầu là thế, tuy nhiên sau khi biết trong hội bạn của Đan còn có anh Long thì tôi đồng ý tham gia ngay.
Hồi đợt tuyển sinh Đan nhờ anh ấy làm gia sư miễn phí cho tôi nên tôi biết ơn lắm.
Nhờ Long mà điểm tôi mới cao nhất lớp và đồng thời cũng trở thành một trong ba á khoa đầu vào của trường năm nay.
"Con bé này thùy mị gớm!".
Đức ngồi bên hàng ghế ở gần tôi, anh là người phụ trách mảng chọn nhạc cho Đan với mọi người hát, "Em nhảy không được thì hát một bản xem nào, góp vui tí đi chứ".
Đức cười tít mắt nhìn tôi, anh vừa nói vừa vớ lấy cái mic trên bàn rồi đặt bên cạnh chỗ tôi ngồi.
Đúng lúc đó, bài hát do chị Ngân với Đan trình bày cũng vừa kết thúc.
Mọi người trong phòng vỗ tay hoan hô, ai ai cũng đều ca ngợi nức nở vì giọng cả hai vô cùng nhẹ nhàng, trong trẻo.
Tôi ngồi đó vỗ tay không ngớt, thấy tôi hào hứng như vậy.
Anh Đức không ngại mà tiến tới chỗ tôi đưa mic, "Hát với anh", Đức đưa ánh mắt mong chờ dán lên đôi mắt tôi.
"Hú! Dân chơi không sợ mưa rơi em ơi.
Quất liền một bài cho anh, hát xong anh nhận em làm đệ tử".
Úi giời, lại là lời động viên đến từ vị trí của anh Đạt - người hồi nãy rủ tôi nhảy.
Nãy giờ anh đứng phụ họa cho mọi người hát, trông cũng điêu luyện lắm.
Đan và chị Ngân song ca bài "Anh nhà ở đâu thế? " của ca sĩ Amee mà ảnh phụ họa hẳn cho điệu "hai con thằn lằn con" vô cùng đặc sắc.
Cùng lúc đó, anh Long ngồi ngay bên cạnh cũng ra hiệu cổ vũ tôi hát.
Hình như tại tôi thích anh quá nên con tim này cũng vô thức nghe theo ý anh mà không hề ngần ngại.
"Vâng ạ", thế là tôi dũng cảm cầm mic từ tay anh Đức để tiến lên vài bước, song ca cùng anh.
Đứng giữa tám con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi bắt đầu thấy run nhẹ.
"Đức hát nghệ lắm nên em đừng có sợ bị cậu ta phá bài", chị Ngân ngồi bên dưới cười phì, tay thì đang cầm miếng ổi còn ăn dở.
Kế bên là Đan, cậu ấy cũng liên tục vỗ tay cho tới khi anh Đức lên tiếng hỏi: "Em muốn hát bài nào?".
Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc thì quyết định đáp: "Em muốn hát bài "Nơi này có anh" của ca sĩ Sơn Tùng MTP ạ", vì bài này thích hợp cho cả nam lẫn nữ mà giai điệu lại còn nhẹ nhàng đúng kiểu tôi thích nên tôi liền nghĩ tới nó ngay.
Vừa hay anh Đức cũng hát được bài này nên anh liền thao tác vài cái trên màn hình iPad rồi chọn nhạc.
...
"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu
Con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó
Từng giây trôi yêu thêm"
Ngay khi nghe anh Đức ngân nga những câu hát đầu.
Tôi bàng hoàng lắm vì so với khuôn mặt có đôi phần non nớt, mọt sách thì giọng anh lại vô cùng trầm, ấm, khác xa một trời một vực với dáng vẻ bên ngoài.
Mọi người ở dưới có vẻ đang tập trung lắng nghe nên ánh mắt họ chú tâm toàn lực vào người hai chúng tôi.
Nhạc dạo qua đi, tới phiên tôi hát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...