Bệnh viện Aries
- Sao lại phải vào đây?- Thiên Bình hỏi Ma Kết.
- Yết gặp chuyện gì à?- Cự Giải lo lắng.
- Không sao, vẫn chưa chết!- Kết lười biếng nói. Thật là làm chàng ta lo lắng a, vừa mới nghe tin cứ giật mình muốn chết.
- Chuyện gì vậy?- Xử Nữ nhíu mày hỏi.
- Gặp tai nạn, hiện giờ thì không sao rồi!- Kết dừng lại chỗ cửa 1 căn phòng, ở đó có 2 người mặc đồ đen đang đứng...
- Đầu trâu mặt ngựa đến bắt hồn à?- Bạch Dương thộn mặt ra.
- Bắt cái đầu cậu ấy! Đừng có mà nói bậy!- Sư Tử đá vào mông Bạch Dương.
- Tớ đâu có nói gì, daaaaaa!!!!- Bạch Dương gào thét.
- Im lặng đi, muốn bị đuổi ra khỏi bệnh viện hả?- Bảo Bình nhăn mặt.
- Ai dám đuổi cậu ấy, con trai nhà Aries nổi tiếng giàu có, danh tiếng hơn người. Đây chỉ là 1 trong vô số bệnh viện thuộc chi nhánh nhà cậu ấy! Thử hỏi ai dám đuổi!- Thiên Bình liếc nhìn.
- Phô trương thân thế quá a!- Bảo Bình nhìn Bạch Dương đang tự đắc bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Vào thôi! Nói nhiều quá!- Song Ngư kéo tai Bạch Dương bước đi trước.( Gan ta!)
- Các người là ai!- Người đàn ông áo đen chắn trước cửa hỏi.
- Các anh thật không biết!- Ma Kết bước tới nhàn nhạt nói mặt không chút biểu cảm.
- Cậu.... Cậu Capricornus. - Người đó cúi đầu rồi mở cửa.
- Nhà Scorpio đúng là kinh thật!- Xử Nữ cảm thán.
Bên trong phòng VIP có khác, nội thất trang hoàng đẹp mắt. Ghế bàn giường tủ có đủ cả. Trên giường là chàng trai đẹp lạ đẹp lùng 1 thân mặt bộ đồ bệnh nhân, mái tóc đen trên nền gối trắng tương phản, gương mặt đẹp hoàn hảo hơi xanh xao, đôi mắt khép chặt.
- Huhuhu.... Thiên Yết.... Sao cậu chết oan uổng vậy!- Bạch Dương, Thiên Bình chạy đến gào thét bên giường.
18 con mắt to tròn nhìn bọn họ diễn tuồng.......
- Ồn ào quá!- Yết cau mày hét lên, mắt vẫn chẳng thèm mở ra.- Ra ngoài hết cho tôi!
- Cậu ấy bị chạm ở đây rồi hả?- Bảo Bình tay xoay xoay trên đầu nói với Song Ngư.
- Hên xui!- Song Ngư lắc đầu cười khổ.
- Nóng tính vậy?- Xử Nữ nói đều đều, tự bước tới sofa ngồi xuống, những người khác cũng đến ngồi theo.
Yết mở mắt ra, ra là đám bạn cùng lớp, tự nhiên thấy ấm áp lạ thường cậu còn tưởng dám phiền phức kia ....
- Tôi không sao, mọi người đến đây làm gì?- Yết nói hơi khó nhọc.
- Đến xem cậu chết chưa!- Nhân Mã cười hề hề, tự nhiên như ruồi chợp lấy mấy quả táo trên bàn đi phân phát.
Yết đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hình bóng bé nhỏ ngồi cạnh Xử Nữ, cậu mỉm cười như không.
- Bị cái chi chi thế?- Bảo Bình chạy lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái tay băng bó trắng tát của Yết.
- Tai nạn xe!- Yết nói.
- Đau đầu không? Tớ thấy trên phim người ta sau khi bị tai nạn sẽ mất trí nhớ á!- Song Ngư sờ sờ vào cái băng quấn trên đầu Thiên Yết.- Tớ là ai? Cậu nhớ không?
Bạch Dương kéo tay Song Ngư ra, lắc đầu ý không hài lòng.
- Nguy hiểm nguy hiểm, Tiểu Ngư đừng đến gần!
- Cậu không sao chứ?- Cự Giải quan tâm.
- Tớ không sao!- Yết gật đầu.
Vào bệnh viện thăm nuôi là cái cớ, thật tình thì....
- Bật ti vi lên, tớ có đĩa phim ma này!- Thiên Bình huơ huơ cái đĩa.
- Đúng đúng, xem phim ma đê! Tắt đèn đê!- Nhân Mã huơ huơ tay chân hưởng ứng.
- Đây đây, bắp rang nóng hổi đây! Có coca này, trà sữa này, nước cam nữa này!!- Bạch Dương và Song Ngư chạy từ ngoài cửa vào tay xách nách mang.
- Ngồi vào chỗ đi!- Ma Kết sắp xếp.
- Chỗ đó của tớ nha! Cấm cậu ngồi cạnh Bảo Bảo của tớ!- Sư Tử hét ầm ầm.
- Thèm vào ngồi với cậu!- Bảo Bình liếc xéo Sư Tử, định đứng dậy thì cậu đã nhảy vào ngồi cạnh cô.
- Tớ đỡ cậu này, đi được không, đến đây đến đây, ngồi đây này!- Song Tử, Thiên Bình đỡ Yết ngồi xuống ghế! Thế này gọi là bệnh nhân a!!==
- Ngồi xuống đây! Ngồi gần Ngưu Ngưu tiểu muội này!- Bảo Bình cười gian.
- Cấm đụng vào đồ ăn của tớ!- Ngưu chu mỏ nhìn Yết ngồi xuống.
- Ai thèm giành với cậu đồ tham ăn!- Yết trêu chọc Tiểu Ngưu.
- Vào vị trí... 1..2..3.. Tắt đèn..!
" Bụp..." Căn phòng tối thui 1 màu u ám, tiếng la hét ầm ĩ, những tiếng hú rùng rợn nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến bên ngoài. Ánh sáng trên ti vi siêu lớn lúc xanh lúc đỏ nhìn thật quỷ dị....
12 con người chia làm 6 cặp là ai thì ai cũng biết là ai rồi đấy!Cùng nhau ngồi ngổn ngang trên ghế, trên sàn. Thế là 1 buổi chiều đến tận tối cùng nhau ngồi ở bệnh viện ăn bắp rang uống nước ngọt xem phim ma....
----------------------------------------------
Về đến nhà đã là buổi sáng, Kim Ngưu tối qua đã ngủ ở bệnh viện với cả đám bạn, họ cùng xem phim đến tận khuya rồi ngủ lúc nào không hay, mãi đến sáng tỉnh dậy đã người này dựa vai người kia, người kia ôm tay người nọ, người nọ gối đầu lên chân người đó, người đó lại ngả vào lòng người ấy. Hôm nay là chủ nhật, cả đám lại không phải đi học...Thế nên ai về nhà nấy ngủ cho sướng. Yết vẫn còn ở bệnh viện chưa được về.
- Cô chủ!- Tiếng người giúp việc vang lên khi cô vừa bước vào nhà, à không, là căn biệt thự màu trắng to lớn dành riêng cho cô - cô chủ gia tộc Taurus, con gái cưng tập đoàn Taurus, tập đoàn quản lí rất nhiều nhà hàng khách sạn hạng sang.
- Cô chủ ăn sáng đi ạ!- Cô hầu gái cúi đầu.
- Cảm ơn! Tôi không muốn ăn!- Kim Ngưu ngáp 1 cái rõ dài, còn đâu hình tượng tiểu thư đài cát. Cô che miệng đi thẳng lên phòng.
Căn phòng 1 màu tím nhạt, những đồ vật nhỏ nhắn dễ thương, chiếc giường lớn đặt gần vách, cô vùi đầu vào chăn, lười biến úp mặt xuống gói, cửa kéo lên làm ánh nắng chiếu vào thật chói mắt mà.
- Ngưu này, Yết không sao phải không?
- Cự Giải, cậu lo lắng cho tên đó đến vậy sao? Thiên vị quá a!
- Không có mà!
- Còn nói không có, cậu quen tên đó bao giờ! Sao tớ không biết, 2 người biết nhau trước à?
- Cậu suốt ngày chỉ có ăn, làm sao biết nam vương cấp II của tụi mình, là Yết đấy nhớ không? Tớ lần đầu gặp cậu ấy đã.....
- Bởi vậy tớ thấy hắn quen lắm, mà là lần đầu gặp cậu đã.... Hahaha...
" Cốc.."
- Đau a! Huhu
- Ngưu này, hình như Yết không thích tớ...
- Sao lại không?
- Cậu ấy hình như...
- Sao hả??
- Không có gì?
Kim Ngưu nằm suy nghĩ về cuộc thoại của cô và Giải Nhi, thì ra Giải thích Yết lâu vậy, thảo nào lại nhìn tên đó như thế. Nhưng điều lạ là tại sao nghe Giải nói vậy cô lại không vui, cảm xúc dao động, tự khắc nhớ đến cái mặt giả bộ lạnh lùng đáng ghét nhưng lúc nào cũng làm cô tức chết. Chết rồi! Đừng nói Tiểu Ngưu bé nhỏ dễ thương mình bị mắc bệnh nha! Huhu... Phải đi bệnh viện nhà Bạch Dương khám thử mới được.
-----------------------------------------------
Cự Giải vừa tắm xong, trên người 1 bộ váy xòe cực xinh, cô ngồi xuống lao tóc, điệu bộ nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ.
- Ngưu Ngốc làm sao tớ nói cho cậu hiểu đây?- Giải thở dài. Haizzzz
Cô làm sao không biết Yết nhìn Ngưu bằng ánh mắt khác, nó ôn nhu nhẹ nhàng. Cô đau lòng muốn chết a! Đó là bạn thân cô, kia là người cô thầm thương trộm nhớ. Cô biết làm sao với 2 người đây... Đau đầu chết mất. Lại còn Thiên Bình nữa, cậu lúc nào cũng quan tâm cô, giống như 1 người - Cự Nhiên.
( Huhu... Thiên Ca bị xem là anh trai kìa....)
-----------------------------------------------
" Tính... Tong..."
- Ai.... Ơ... Là cậu sao? Cậu đến tìm Tiểu Xử.?- Xử Nghi mở cửa thì thấy Ma Kết 1 thân bảnh bao đứng trước cửa.
- Xử Nữ có nhà không!- Ma Kết đối với người lạ muôn phần không muốn giao tiếp.
- Ờ... Có cậu vào nhà đi!- Xử Nghi đỏ mặt gãi đầu.
Ma Kết đi vào nhà, ngồi ở phòng khách chờ Xử Nữ. Mà mấy người ở trong nhà này nhìn chằm chằm cậu như thú lạ đến Trái Đất. Thật là nếu ánh mắt cũng có lực thì cậu đã bị nhìn thủng mất rồi, là thủng toàn thân đó nha!
- Cậu... cậu tên Ma Kết?- Xử Nghi rụt rè ngồi đối diện Kết, đưa cho cậu tách trà.
- Đúng!- Ma Kết gật đầu nói đúng 1 từ rồi ánh mắt lại đăm đăm nhìn lên cầu thang.
- Mình.. Mình làm bạn có đư... - Xử Nghi ấp úng nói thì bị cắt ngang.
- Ma Kết! Chúng ta đi!- Xử Nữ bước xuống, đi thẳng ra cửa. Ma Kết cũng đứng dậy đi theo.
Phía sau lại có 1 người nghiến răng nghiến lợi.
- Đi đâu?- Xử Nữ quay sang hỏi Ma Kết.
- Nhà Song Tử, cậu ấy gọi!- Ma Kết nhếch miệng cười.
- Cậu... À...- Xử Nữ nói.
- Có chuyện muốn hỏi tớ à?- Kết hỏi lại.
- Không có gì?- Xử quay mặt nhìn ra cửa xe.
- Người ở nhà cậu toàn là háo sắc, sau này tớ phải cẩn thận mới được, đúng là chủ nào tớ nấy!- Ma Kết lầm bầm.
- Cậu- nói- cái- gì!- Xử gằn từng chữ.
" Két....."
Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Song Tử, cả 2 vào trong, bên trong trừ Nhân Mã, Thiên Yết, Kim Ngưu ra thì có mặt đủ cả.
Cả đám cùng ngồi trò chuyện chơi đùa, bàn kế hoạch hại người...
" Chú... Voi con ở Bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con..."
- Alo..- Giọng trong trẻo của Nhân Mã vang lên.
- Mã Mã, hình như Song Song bị bệnh rồi, tớ không đến được, cậu đến với cậu ấy đi!- Song Ngư đè nén giọng nói xuống.
- Sao hả? Cậu nói Song Tử bị bệnh? Được rồi, tớ đến ngay, tạm biệt Tiểu Ngư.- Nhân Mã nói rồi tắt máy ngay.
****
- Song Tử! Nằm xuống giường đi!- Bảo Bình đẩy Mã nằm xuống!
Sư Tử trừng mắt nhìn Song Tử như muốn ăn tươi nuốt sống, Song Song lạnh cả sống lưng.
- Nóng lắm đấy! Cậu tắt làm gì?- Song Tử hỏi khi thấy Xử Nữ tắt máy lạnh.
- Đừng hỏi nhiều, trùm lại đi!- Xử bay đến kéo chăn lên tới nách Song Tử. Kéo đầu cậu ấn xuống gối.
- Này thì nóng!- Bạch Dương theo lệnh lão bà Song Ngư đi chuẩn bị khăn ấm. Nói là ấm vậy thôi chứ...
- A...A.... Nóng chết tớ....- Song Tử la oai oái.
- Nóng lắm hả, tớ lỡ tay mà!- Sư Tử cười hề hề, chẳng qua là cậu "lỡ tay" úp cái khăn "ấm" an tọa trên mặt Song Tử a.
- Đúng đó, cậu xoa mạnh lên, không cần nương tình đâu Cự Giải!- Ma Kết khích lệ cho Giải Nhi hết xoa tới tát mặt Song Song đỏ gay lên.
- Tớ xin lỗi..- Cự Giải áy náy.
- Không... Khôn..g... sa...o....- Song Tử méo mó.
- Đến rồi! Mau Mau... Các đồng chí, chúng ta rút...- Thiên Bình chạy vào thông báo.
- Được! Chúng ta đi!- Ma Kết giơ tay ngoắc mọi người chạy theo, rồi đưa mắt nhìn Song Tử nằm trên giường hệt như mẹ mìn bắt gái nhà lành rồi nói : tiếp khách đi con, ngoan má thương. ==
-----------------------------------------------
Nhân Mã chạy lên phòng, thấy Song Tử nằm đó, khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, mệt mỏi tựa vào giường, nhìn thôi cũng thấy thương rồi, Nhân Mã động lòng trách ẩn...
- Song Song...
- Cậu... Đến... Rồi à!- Song Tử thở mạnh.
- Ở đó, đừng ngồi dậy cậu đang bị bệnh mà!- Nhân Mã chạy đến đỡ cậu, tay áp lên trán...- Nóng quá! Hay tớ đưa cậu đi bệnh viện.
- Không! Cậu ở lại đây đi...
- Tớ ở lại, ở lại với cậu mà!- Mã nắm chặt tay cậu.
Người nào đó lo lắng không thôi, tự trách bản thân đến cậu ấy bị bệnh cũng không biết. Người nào đó lại sướng rơn lên, thầm khen thưởng lũ bạn thiên tài ấy.
----------------------------------------------
Trong lúc này, cái lũ được xem là thiên tài đang chia nhau ra mà lủi khỏi nhà... Hahaha... Kế hoạch thành công rồi.
- Ngư Ngư, bọn mình đi xem phim nha!- Bạch Dương hí hửng.
- Ừm, phim gì nhở, Dương Dương chọn đi!- Ngư cười vô cùng dễ thương.
- Hai người về nhà mà diễn phim tình cảm!- Sư Tử liếc nhìn.
- Vẫn còn hơn cậu! Bảo Bảo đi rồi kìa!- Xử Nữ lên tiếng.
- Bảo! Đợi tớ với!!!
- Cafe không?- Ma Kết hỏi.
- Được - Xử gật đầu. Cả 2 đi mất hút.
- Cự Giải, cậu định đi đâu!- Thiên Bình hỏi
- Tớ muốn đến thăm Yết 1 lát...- Cự Giải mỉm cười. Ôi, Thiên Ca bị trúng tên rồi, sao Giải tỉ cười đẹp thế...
- Tớ đưa cậu đi!- Thiên Bình đề nghị.
- Được!- Giải Nhi gật đầu đi theo.
------------------*****------------------
- Bảo Bình, cậu nghe tớ giải thích đã, ấy ấy, đừng có bỏ đi!- Sư Tử cố đuổi theo, từ cái chuyện hôm đó đến nay, Bảo Bảo luôn làn lơ cậu.
- Tớ không có gì nói với cậu, không muốn nghe gì đâu!- Bảo Bình vẫn đi như bay, không thèm quay đầu lại.
- Bảo Bình, Bảo Bình, cậu..... Khoan, cẩn thận!!!
" Két ......."
Tiếng xe kít lại nghe chói tai. Một chiếc môtô bị ngã nằm sát mép đường, người đi xe bị bật ra bãi cỏ gần đó ra sức đứng dậy mà chửi bới, cảnh tượng nguy hiểm làm mọi người đi đường há hóc miệng. Họ chỉ thấy 1 cô gái xinh xắn đi qua đường, bất ngờ chiếc xe lao tới, lại thấy 1 người con trai cao lớn chạy ra ôm trọn người con gái vào lòng, cả 2 cùng lăn vài vòng.
- Sư Tử, cậu....- Bảo Bình hốt hoảng.
- Không sao... Cậu có sao không?- Sư Tử khó khăn ngồi dậy, xem xét nhìn Bảo Bình.
- Tớ... Cậu bị chảy máu... máu kìa...- Bảo Bình chỉ vào cánh tay bị chảy máu của cậu.
- Không sao, đi thôi, chúng ta đi!!!- Sư Tử bịt tay lại, bước đi khập khểnh....
- Sư Tử, để tớ đỡ cậu...- Bảo Bình nói nhỏ xíu, như trẻ con có lỗi cúi đầu thật thấp.
Sư Tử xoa đầu cô, để cô đỡ cậu đi, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì cứ 1 mực khẳng định họ là người yêu của nhau, vì giận dỗi nên thành ra thế này, các cô gái vây xem cứ nhìn Sư Tử mà rớt nước miếng. Ai đời lại không mơ mình có 1 anh chàng như thế này, cô gái đi bên cạnh tức Bảo Bình hiển nhiên trở thành loại người có phước không biết hưởng trong mắt các nàng.
- Đau không!- Bảo Bình lo lắng đến mặt trắng bệch, lúc nảy mà không có Sư Tử giúp thì cô đã phải vào viện nằm với Thiên Yết rồi.
- Không đau!- Sư Tử cười, đau đâu mà đau, tay người ta nắm chặt thế kia mà! Kaka...
Bảo Bình bỗng quay đầu bỏ đi, Sư Tử hốt hoảng nắm cô lại..
- Cậu đi đâu vậy?
- Tớ chỉ đi mua bông băng thôi mà, tớ quay lại ngay..- Bảo Bình 1 mặt nóng bừng nói vội.
- Cẩn thận!- Sư Tử dặn dò rồi mới yên tâm để cô đi, cái con gái gì mà hậu đậu. Qua đường cũng để suýt đi bán muối luôn. May nhờ có cậu đó, mà cái người lái xe không ngớt chửi rủa đó thật may mắn, nếu lúc đó không có mọi người xung quanh xem cậu là anh hùng mà hết lời ca ngợi, cậu đã nhảy vào cho hắn 1 trận vì cái tội lái xe ẩu rồi. Haizzzz làm nam tử hán đúng là khổ mà.
- Đưa tay đây!- Mãi suy nghĩ thì Bảo Bảo đã quay lại, trên tay là đống thuốc cùng băng dán..
- Đây!- Người nào đó cư nhiên xòe tay ra cho cô băng bó, miệng cười mãn nguyện.
- Sao cậu làm vậy?- Bảo Bảo nói.
- Có là gì đâu, cậu muốn trả ơn thì đừng có mà giận tớ nữa! Hôm đó tớ nói cậu là bạn gái tớ là có lý do mà. Cái cô gái đó suốt ngày bám theo tớ! Tớ thảm thương lắm cậu có biết không??- Sư Tử làm mặt cún con đáng thương, Bảo Bình nhìn mà phì cười...
- Cảm ơn cậu!- Bảo Bảo nói như muỗi kêu.
- Hả?- Ai đó giả vờ ngoái ngoái tai hỏi lại..- Cậu nói gì??
- Cậu đi chết đi!- Bảo Bình nắm tay bóp thật chặt.
- A... A đau, cậu đối xử với ân nhân như vậy đó hả???
- Cho cậu chết này, đồ ngốc... Hahaha....
--------------------------------------------
Bệnh viện Aries
- Hộc... Hộc... Cái... cái Thiên Yết đáng ghét...Được đằng chân lại lên đằng đầu...Mệt chết đi được!- Kim Ngưu vừa trèo thang bộ vừa lèm bèm.
- Chào cô chủ!- 2 người vest đen đứng trước cửa lại cúi chào cô n lần.
Kim Ngưu không chấp nhất đi thẳng vào trong, lúc đầu còn bức xúc hỏi tại sao lại gọi cô như vậy, không cho họ gọi như vậy. Họ chỉ cúi đầu nói đúng 1 câu:" Cậu chủ bảo vậy". Tức chết cô đi được...
" Rầm..."
- Ui da! A... A...- Ngưu Ngưu nhe răng mà ôm cái chân đáng thương vừa đá vào cái giường mà tên đáng ghét đó nằm.
- Đó! Ăn đi, ăn cho chết đi!- Ai đó cò cò ngồi lên ghế hét toán lên.
- Đút cho tớ đi!- Yết ngồi thẳng lên nhìn Tiểu Ngưu.
- Cậu là cái thá gì? Cậu không có tay à!- Ngưu khinh bỉ nhìn ai đó, đại thiếu gia cành vàng lá ngọc chắc, cô đây cũng không phải dạng vừa đâu!
- Thấy không! Cậu không đút tớ làm sao tôi ăn, tớ sẽ chết đói cho cậu xem, lúc đó cậu sẽ là hung thủ và bị bắt bỏ tù, cuộc đời cậu sẽ mãi mãi đen thui! Chưa hết, tớ sẽ mãi theo ám cả đời.- Yết chìa tay bị thương ra thong thả nhả từng chữ. Ngưu lại suy nghĩ tới cái viễn cảnh mình đứng trước tòa, bị phán tù chung thân vì tội không đút ăn dẫn đến chết đói. Rùng mình 1 cái, tự nhiên cô lại ghét cái miệng cậu ta ghê. Từ bao giờ cậu ta trở nên nói nhiều thế nhỉ??
Ai đó cư nhiên lại như đứa trẻ lên 3 bị hù dọa, bước đến cầm hộp cơm từng thìa đút cho đại ác ma trên giường, Yết nhìn cô, khóe miệng không tự chủ nâng lên thành nụ cười.
- Cười cái gì, cậu mà cũng biết cười à? Không biết sao tên gây tai nạn không đụng chết cậu cho rồi, có phải trừ hại cho dân sao?- Ngưu liếc xéo Yết Ca.
Yết vẫn ung dung ăn cơm, miệng cũng hoạt động trả đũa...
- Không phải hôm đó cậu lo cho tớ tới không nói nổi 1 câu sao?
- Ai nói chứ... Cậu...- Ngưu ấp úng.
- Nước, tôi muốn uống nước...- Yết chuyển chủ đề đòi hỏi.
- Tự mà uống!- Kim Ngưu lấy ly nước trên bàn uống 1 ngụm thật lớn, cãi nhau với tên này khô cả cổ, chưa kịp nuốt xuống thì cả người cô đã bị kéo ngã vào lòng ai đó, lại gương mặt đáng ghét đó gí sát vào mặt cô, quên cả nuốt nước vào.
- Tôi uống nước thế này thì sao?- Yết định trêu chọc Ngưu 1 chút, lại không sớm không trễ cánh cửa bật mở....
" Bốp...."
---------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...