Chap 7
Jessica lần đầu tiên đến công ty muộn và trong tình trạng cái đầu liên tục biểu tình. Liếc nhìn Tiffany ở bàn thư kí trước khi ngồi vào chiếc ghế có bánh trượt, cô thoáng chùng xuống khi nhìn Tiffany có vẻ hưng phấn.
Cô ấy đang yêu. Jessica buồn phiền vùi mình vào công việc. Phải đến khi chất giọng êm ái của Tiffany đánh thức Jessica mới tạm dừng ngẩng đầu lên.
- " Sica... sao hôm nay cậu chăm chú thế, tớ gọi mãi không nghe... Giám đốc Lee Teuk gọi cậu đấy" - Tiffany nhỏ nhẹ, một tay bịt ống nói của điện thoại.
- " Không tiếp" - Jessica nhát gừng, cúi xuống với mớ tài liệu trên bàn.
- " Anh ta nói là có chuyện rất quan trọng..."
- " Tớ bảo gì thì cậu cứ làm vậy đi"
Tiffany hơi lúng túng khi Jessica gắt lên. " Được rồi". Cô quay trở lại với chiếc điện thoại, từ chối Lee Tauk bằng vài câu xã giao quen thuộc.
- " Thư kí Hwang, phiền cô nói giúp tôi với giám đốc Jung... cho tôi một cuộc hẹn được không" - Lee Teuk thành khẩn van nài qua điện thoại. Jessica đã thâu tóm công ty của anh ta, và bây giờ thì anh ta phải cầu xin cái người mình từng nhìn bằng nửa con mắt.
- " Giám đốc Jung đang rất bận... xin lỗi nhưng anh có thể hẹn cô ấy hôm khác ạ.."
- " Chết tiệt"
Tiffany nhấc điện thoại ra xa, bối rối cúp xuống khi Lee Teuk mất bình tĩnh buông ra vài câu chửi thề. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi có thời gian lướt vài tờ báo mạng và biết được những việc Jessica đã làm.
- " Cậu vừa thâu tóm công ty của Lee Teuk sao"
- " Ừ"
- " Jessica..." - Tiffany ngạc nhiên kêu lên - " Tại sao cậu làm vậy... và cũng không nói cho tớ biết nữa... cậu bắt đầu chơi anh ta từ lúc nào vậy"
- " Tớ muốn làm gì còn phải thông qua cậu sao" - Jessica ngẩng lên lạnh lùng hỏi.
- " Tớ... hoàn toàn không có ý đó" - Tiffany xoay sở để giải thích phản ứng của mình, chỉ là trước nay chưa có việc gì Jessica tự làm một mình mà không sai bảo cô cả.
- " Anh ta rất chướng mắt tớ. Cậu không thấy thế là tốt sao. Tất cả những ai dám đối đầu với tớ, đều phải trả giá"
Tiffany cắn môi, cô tắt trang báo bằng những ngón tay run rẩy. Tiếng tách chuột thậm chí đủ làm cô bất an.
Cô có cảm giác Jessica còn chuyện gì đó nữa bên trong câu nói vừa rồi. Nếu đoán ra, cô cũng không đủ can đảm đối mặt.
"Yul đợi em ở căn tin"
Tiffany cất điện thoại, ê a vài câu với Jessica còn đang mải mê xử lý công việc để chạy ra chỗ hẹn vào giờ nghỉ trưa. Căn tin vẫn ồn ào và đông đúc như bình thường, nhưng Tiffany phát hiện má mình đỏ ửng lên sau mỗi bước chân tới gần Yuri. Cô gái tóc đen đã ngồi đợi ở một bàn trước đó cùng hai phần cơm.
Jessica ngừng tay trên tập tài liệu ngay khi Tiffany rời khỏi. Sắc mặt cô đanh lại, một chút gì đó tủi thân và còn lại là khó chịu. Cô biết Tiffany đi gặp Yuri, đưa hai bàn tay lạnh toát úp vào mặt và khẽ thoát ra một lượng khí thừa, Jessica quyết định đứng dậy.
Yuri thậm chí gần như ăn cơm chung với Tiffany mặc dù họ đều có phần riêng, Jessica nghĩ Yuri thích cảm giác bón cho Tiffany chăng. Cô tựa vai vào tường, lặng lẽ theo dõi bữa cơm trưa của họ vơi dần. Chút cay đắng, chút tổn thương, và lòng ham muốn được chiếm giữ cô gái ấy lần lũ dâng lên. Jessica di từng bước giữa những bàn ăn, tiếng giày cao gót lặn theo hàng trăm tiếng động ồn ào xung quanh, cô bắt gặp ánh mắt Tiffany ngước lên nhìn mình và vội tắt nụ cười đẹp như vẽ trên khoé môi.
- " Kwon Yuri" - Jessica lên tiếng, vài bàn ăn bên cạnh lặng lẽ cúi xuống, gắng nhai thật nhỏ khi vừa đút vào mồm một muỗng to.
- " Giám đốc...?" - Yuri ngập ngừng bỏ thìa cơm xuống, hơi liếc sang nhìn Tiffany có vẻ bất an bên cạnh.
- " Đi theo tôi"
- " Nhưng... giám đốc... tôi đang ... dở giờ ăn trưa" - Yuri đứng dậy nhưng cố đặt ra một lý do để giữ cô lại với Tiffany.
- " Quan trọng hơn tôi sao" - Jessica lạnh giọng, cô xoay người bước đi, Yuri khó khăn rời khỏi bàn ăn trước khi vuốt nhẹ tóc Tiffany trấn an, đôi mắt cô long lanh nhìn theo Yuri.
- " Chị sẽ không đi lâu" - Yuri nói nhanh, đuổi theo Jessica đã gần mất hút sau cánh cửa căng tin.
Jessica kéo ghế ngồi xuống nhà hàng quen thuộc. Liếc Yuri một cái sắc lạnh khi cô có ý muốn từ chối ngồi cùng. Bữa trưa của nữ giám đốc diễn ra căng thẳng và yên ắng. Cô thậm chí không cần quan tâm người đối diện có động đến món nào hay không, cô chỉ biết, là cô ấy không ngồi cạnh Tiffany nữa, vậy đủ rồi.
- " Từ nay về sau, cô sẽ ăn trưa cùng tôi" - Jessica nói bằng chất giọng băng lãnh, đứng dậy thanh toán và trở về công ty sau khi chắc chắn đã quá giờ làm.
- " Nhưng Jessica... tôi không thể để cô mời tôi mãi được... như thế không tiện"
- " Đối với tôi rất tiện"
- " Không. Jessica à" - Yuri đuổi theo từng bước chân gấp gáp của nữ giám đốc, xoay sở để nói chuyện trước khi họ trở về công việc - " Tôi... tôi muốn ăn trưa cùng Fany ở căn tin hơn... cô có thể mời người khác cùng ăn không"
Jessica khựng lại, tiếng gót giày của Yuri cũng yên ắng ở phía sau. Cô quay lại, tiến đến sát và đẩy Yuri vào tường. Yuri nuốt khan, tránh ánh mắt lạnh băng của Jesica.
- " Tôi.không.cho.phép" - Jessica hướng môi đến gần Yuri, thì thầm vào tai rõ ràng từng chữ một. Cô kéo ngón tay từ cằm xuống làn da ngăm ở cổ. Nhìn vào mắt Yuri lần cuối trước khi trở lại phòng giám đốc.
Tiffany ngừng dán mắt lên màn hình máy tính để chờ đợi Jessica nói gì đó. Nhưng tất cả chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả những việc Jessica trước đây lười biếng đẩy cho cô cũng không có.
- " Cậu mang Yuri đi đâu vậy" - Tiffany khe khẽ hỏi, vô thức cầm bút hí hoáy lên cuốn sổ tay ghi công việc.
- " Không phải việc của cậu"
Tiffany thấy lồng ngực cứng lại, giọng nói hờ hững và vẻ lãnh đạm của Jessica khiến cô bất lực trong việc chịu đựng.
- " Cậu... thích Yuri sao"
Jessica đưa mắt lên nhìn Tiffany, không hề chứa sự đùa cợt, cô cười lạnh.
- " Cũng có một chút hứng thú"
- " Từ khi nào.." - Tiffany điều chỉnh hơi thở, nuốt khan nhìn Jessica - " Cậu thích cô ấy từ khi nào"
- " Không nhớ nữa"
- " Jessica Jung!"
- " Đừng hét lên như thế!"
Hai con ngươi hướng về nhau, chờ đợi đối phương chớp mắt trước. Người thực hiện điều đó là Tiffany, cô run rẩy cất tiếng.
- " Sica à, tớ..."
- " Gọi tôi là giám đốc"
- " G-giám đốc..." - Tiffany thở nhẹ, cảm thấy đau nhói ở ngực - " Tôi và giám đốc lớn lên cùng nhau, tôi biết giám đốc thích gì sẽ muốn có bằng được... nhưng Yul không phải vậy.. Yul không phải đồ chơi để giám đốc tranh giành... và... tôi thật lòng yêu Yul..."
- " Ai nói là tranh giành với cậu chứ" - Jessica hé môi cười khẩy - " Cậu nghĩ xem... là chiếm đoạt..."
Tiffany tức giận đi đến nắm lấy cổ áo Jessica ngay khi từ "chiếm đoạt" chưa kịp hoàn thành.
- " Cậu..."
- " Thư ký Hwang" - Jessica ngẩng mặt nhìn thẳng vào Tiffany - " Cậu nhìn kìa, vì một cô gái mà cậu đang làm chuyện tối kị gì. Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người tôi!"
Tiffany chớp mắt và thở nhẹ, lấy lại bình tĩnh để nới lỏng tay. Trong lòng đã bùng lên cơn giận dữ vì Jessica coi thường tình cảm của cô và Yuri.
- " Hãy nhớ cho kĩ thư ký Hwang" - Jessica gằn giọng, đay nghiến từng chữ một để chắc chắn nó lọt vào tai Tiffany - " Năm xưa ai đã cứu gia đình cậu thoát nạn, ai đã cho cậu ăn học, cậu có được như ngày hôm nay không phải đều nhờ người họ Jung ban cho sao"
Jessica khẽ hài lòng khi thấy mắt Tiffany chùng xuống, long lanh như ngấn lệ. Đôi tay hơi run đặt lên bàn cố chống lấy sức nặng của cơ thể. Nếu người khác khinh thường Tiffany, cô sẽ trị tội chúng vì đơn giản điều đó đồng nghĩa với việc khinh thường họ Jung. Và người duy nhất có quyền xỉ nhục Tiffany, chỉ có thể là người kế vị Jung gia. Jessica bước lên một bước đưa tay ôm lấy lưng Tiffany đẩy mạnh về phía mình. Cơ thể Tiffany run rẩy áp sát Jessica, cô cảm thấy luồng gió nóng gắt gao từ hai cánh môi của Jessica vờn sát vành tai, và tiếng thì thầm cất lên khiến đầu óc cô tê tái.
- " Vì vậy, Yuri là của tôi"
Jessica đẩy Tiffany ra khỏi người mình, quay lại ngồi vào bàn làm việc như chưa có gì xảy ra. Nhưng Tiffany không làm được thế, cô sau khi lùi ra mấy bước vì sức đẩy của Jessica chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn bờ vai lạnh lùng trước mặt.
Cô nợ nhà họ Jung quá nhiều, Jessica không hề nói sai. Cô ấy lại là tinh anh, tài giỏi hơn người. Cô chỉ là hạt cát, gió thổi sẵn sàng bay mất. Bảo vệ người mình yêu thương có lẽ là quá khó, càng không thể tranh giành với con người nhiều tiền và quyền lực như Jessica Jung. Yuri nếu phải đứng giữa, chỉ có thể chuốc lấy đau khổ.
Bản thân vốn không phải xuất thân danh giá, lớn lên bằng tiền của người khác. Tiffany lặng nghe con tim đập từng nhịp đầy tổn thương.
Cô muốn Yuri. Nhưng cả ba mẹ và cô cũng đã lỡ nhận lấy ơn huệ nhà họ Jung ban phát, đến mấy đời nữa mới trả hết nợ nần. Hay là cứ nhắm mắt làm một kẻ hèn nhát, coi như sống không phụ tình nghĩa người ban ơn, vừa để cho Yuri có một con đường yên ả, không vướng bận.
- " Cậu chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ"
Jessica kí nốt tờ giấy cuối cùng, bấm tách lên thân bút. Biết Tiffany đã buông tay, bản thân ngăn khoé môi nở một nụ cười.
- " Cậu có thể yên tâm"
- " Tớ... làm việc tiếp" - Tiffany trở về vị trí - chiếc bàn thư ký. Giọng nói đã lạc đi nhưng vẫn cố dằn hết nước mắt lại. Không dám tỏ ra yếu đuối trước Jessica.
-------------------------------------------------------
Yuri thấp thỏm ở căn tin vào giờ ăn trưa. Cô lo lắng rằng Tiffany giận dỗi vì ngày hôm qua cô đã đi cùng Jessica quá lâu, lạy chúa, cô không hề muốn vậy. Nhưng Tiffany từ chối tất cả các cuộc điện thoại của cô và chỉ trả lời vỏn vẹn một tin nhắn 'Đừng gọi nữa, em mệt'.
Yuri vẫy tay gọi Tiffany ngay khi bắt gặp mái tóc nâu đỏ lẫn trong đám nhân viên đang ùa vào căn tin. Nhưng Tiffany lập tức quay mặt lãng tránh, bỏ đi về hướng khác. Yuri hụt hẫng thả năm đầu ngón tay xuống mép quần, chúng được một bàn tay khác nắm lấy, Yuri giật mình nhìn cô gái có mái tóc nâu vàng đứng bên cạnh.
Jessica ngước mắt lên nhìn Yuri, siết chặt năm ngón tay thon dài trong lòng bàn tay mình, kéo Yuri ra khỏi công ty.
- " Jessica... chúng ta đi đâu vậy" - Yuri cố ngoái đầu trở về công ty tìm kiếm Tiffany, bối rối gượng lại trước hành động cưỡng chế khó hiểu của Jessica.
- " Đi ăn trưa"
- " Không. Tôi thích ăn ở căn tin"
- " Không phải nhà hàng sang trọng là được đúng không" - Jessica vẫn nắm chặt tay Yuri, dẫn cô tới một quán cơm văn phòng nhỏ và buộc cô phải ngồi xuống.
- " Cô đã tìm chỗ này để ăn trưa sao" - Yuri nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên khi cơm được dọn ra.
- " Vì cô đấy" - Jessica nói nhanh, xắn tay áo bắt đầu ăn uống. Yuri suy nghĩ vài giây rồi cũng chấp nhận bữa ăn. Cô hơi ngạc nhiên bởi tay nghề nấu bếp ở cái quán cơm mà cô chưa bao giờ đặt chân tới này.
- " Jessica... cô tìm ra chỗ này thật giỏi" - Yuri nở một nụ cười khen ngợi, dằn lòng dùng nốt bữa cơm cùng Jessica. Tâm trí cô vẫn ngay ngáy về thái độ của Tiffany.
Jessica hơi lặng người, hài lòng nhìn Yuri ngon miệng. Cô đã bỏ công mua đất, thiết kế thành một quán cơm thoải mái sạch sẽ, thuê cả đầu bếp nhà hàng năm sao về nấu cho Yuri ăn, bảo sao không ngon...
.
.
.
- " Ê... nãy giờ cô ăn cái này nhiều lắm rồi đó, miếng này của tôi"
- " Đừng hòng, đây là món tôi thích... thứ tôi thích, không ai có thể giành" - Jessica ghim nĩa lên miếng thịt cuối cùng, đoạt mất cơn thèm của Yuri. Không cam tâm, Yuri dùng tay bốc miếng thịt bỏ luôn vào miệng, mừng rỡ vì cú thắng ngoạn mục, cô để phần thức ăn thừa ngoài đầu môi vẻ thách thức, Jessica ôm hận nhìn phần thức ăn trên miệng Yuri.
- " Cô nghĩ tôi không dám sao?"
Yuri lắc đầu, cô rít vài tiếng qua kẽ răng đang bận giữ chiến lợi phẩm.
- " Tôi..không nghĩ người ở...sạch như Jessica lại..ưm"
Và ngoài dự đoán của Yuri, Jessica đã chồm tới cắn lấy phần thức ăn thừa trên môi đó, hiển nhiên là cố tình va chạm mạnh để hai làn môi đc dịp cọ xát nhau, Yuri đứng hình quên cả việc nuốt nốt một nửa còn lại trong miệng. Cô gái đối diện nhếch mép tự hào, vừa thắng thế, vừa được chạm lên làn môi ấy.
Tiffany vùi mình vào góc tường đối diện quán cơm vừa được dựng lên hôm qua của giám đốc Jung. Cảm giác muốn bóp nát cái gì đó dồn lên hai bàn tay khiến nếp áo bị dày vò thảm hại. Nỗi đau của một người vừa cố né tránh, vừa không ngăn được bản thân chạy theo khi thấy người mình yêu bị lôi đi bởi người khác. Tiffany thưởng thức cảm giác đó trọn vẹn, từng chút một. Cô quay trở về công ty và cái ghế thư kí - được - cố - định, đợi Jessica hả hê khi xong việc với nụ hôn cùng Yuri ở giờ ăn trưa bước vào.
- " Tớ ra ngoài một chút" - Tiffany định trốn tránh sự tươi tỉnh của Jessica bằng cách đi đâu đó.
- " Cậu." - Jessica dán mắt vào đống hồ sơ, khẽ khàng căn dặn - " Tốt nhất đừng quên những gì mình đã nói."
Tiffany khựng lại rồi đi tiếp, cô tìm vội tới toalet tát nước vào mặt mình, nhìn người ở trong gương cô chỉ muốn đưa tay đấm vỡ nó ra trăm mãnh, nhưng hình bóng Yuri chợt xuất hiện khiến cô trở nên yếu đuối.
- " Có chuyện gì với em ngày hôm nay sao?" - Yuri tiến lên hỏi nhỏ.
- " Không có!"
- " Vậy tại sao lại tránh mặt Yul"
- " Không có! Sao tôi phải tránh chứ"
Yuri nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Tiffany và gương mang ánh mắt đó đến với Tiffany qua quy luật phản chiếu.
- " Em nói dối" - Yuri khẽ nhắm mắt lại, mệt mỏi bởi không thể đoán ra cái cớ gì khiến Tiffany tránh mặt mình.
- " Tôi không muốn nhìn thấy Yul lúc này" - Tiffany nắm chặt thành bồn, cắn môi sau khi dằn lòng nói ra ước nguyện của Jessica.
- " Vì sao vậy" - Giọng Yuri nhỏ dần, đượm buồn và có dấu hiệu run rẩy. Tiffany im lặng. Lạnh lùng đến cả nhìn cũng không muốn. Nó khiến Yuri gần bật khóc.
- " Lúc nào có thể... hãy gặp chị nói chuyện..." - Yuri quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khô khốc va vào gờ tường, Tiffany nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh, chỉ một chút nữa thôi là cô đã chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng ấm áp ấy.
Yuri cũng sử dụng sức chịu đựng của mình để ngăn việc lao đến ôm lấy Tiffany. Có vấn đề gì đó giữa tình cảm của hai người mà Tiffany đang nhất định giữ lấy một mình. Cô không thể cứ vô tư chạy đến để được Tiffany yêu thương, tình yêu đôi khi là sự thông hiểu và tế nhị.
TBC.
p/s: Dành cho những cú đêm, và thật sự là viết fic này ám ảnh ghê :))))))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...