[longfic] Vương Tình

Lời đầu tiên, au rất cảm ơn những đóng góp của các bạn. Cũng có một vài ý kiến giống với suy nghĩ của au và những ý kiến cho au thêm niềm cảm hứng, fic đi đến chặn đường này đã xác định ra drama ngập tràn, cho nên mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nha!

Chap 25

Yêu thương trải những nụ hôn ngắn lên da thịt mềm mại và quyến rũ nơi cần cổ cao gầy của Yuri, Jessica không muốn rời khỏi nơi này chút nào.

Phía bên dưới, Yuri đã chập chờn chìm vào giấc ngủ, bởi vì sự kích thích này làm cho cô không thể thanh tĩnh mà đi vào giấc ngủ được, đánh nhẹ lên vai kẻ phá phách nhắc nhở.

"Khuya rồi, em không định ngủ hay sao?"

Jessica thì thầm giọng nũng nịu: "Tôi đang rất vui, tôi không buồn ngủ chút nào."

Yuri bị chọc đến cũng phải tỉnh ngủ, cô chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn, mi mắt vừa mở ra đã trông thấy đôi mắt ráo hoảnh không có chút dấu hiệu của sự buồn ngủ, Jessica có vẻ còn đang rất hưng phấn.

"Như thế nào cũng phải ngủ một giấc, ngày mai Jessica còn phải đi làm nữa."

Jessica hơi chu môi ra, đôi mắt hơi nheo lại không hài lòng: "Mối quan hệ của chúng ta đã tốt hơn rồi, vậy Yul cũng nên xưng hô thân mật hơn đi! Gọi em là Sica."

Yuri có chút không quen miệng, cả biểu cảm trên khuôn mặt này nhìn cũng không hề quen mắt, giống như là một Soo Jung phiên bản người lớn đang ở trước mặt cô thì đúng hơn.

Không nhận được phản hồi từ Yuri, Jessica mi tâm càng chau lại nhiều hơn, bàn tay đưa lên vuốt ve chiếc cằm chẻ mà mình luôn yêu thích ngắt nhẹ một cái, giọng nói trong trẻo cất lên giữa không gian yên tĩnh, chạm vào trái tim mỏng manh vẫn còn rất e dè, cảnh giác.

"Chuyện lần đó em và chị hãy quên nó đi, nếu có thể, em thật sự không muốn làm chị tổn thương chút nào. Từ giờ chúng ta hãy chỉ sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, ba người chúng ta thôi."

Yuri nhích đến gần hơn tựa vào lồng ngực ấm áp của Jessica, đồng thời cũng giấu đi đôi mắt long lanh của mình, cô đang bị xúc động vì những lời nói này. Yuri cũng rất muốn quên cái ngày kinh hòang đó nhưng vẫn không tài nào quên được, nỗi đau ấy đã khắc cốt ghi tâm vào tận xương tủy, chỉ là cô đang vờ như không sao để có thể tiếp tục cuộc sống. Yuri chấp nhận tha thứ cho Jessica cũng vì muốn cho mình một lối thoát, vì vậy lần này cô sẽ nghe theo lời của cô ấy.

"Sica... chúng ta ngủ thôi."

"Cuối tuần này chúng ta sẽ đi du lịch nha, Soo Jung sắp đi học rồi cũng không thể đi chơi nhiều được, giờ chúng ta nên tranh thủ hơn."


"Chúng ta mới đi dã ngoại về mà, em không định đi làm kiếm tiền nuôi gia đình sao?"

"Tâm trạng em đang tốt. Em muốn kỷ niệm chuyện này bằng một chuyến du lịch, làm ít một chút không sao đâu, em là ai kia chứ?"

Yuri lắc nhẹ đầu coi thường, quyết định quay lưng đi ngủ tiếp không thèm nói chuyện nữa, nhưng vừa mới chợp mắt lại đã bị tấm chăn dày bên dưới phủ qua đầu. Jessica mỉm cười tà ác lên tiếng.

"Vẫn còn sớm mà, chúng ta tiếp tục đi!"

"Này... tôi mệt rồi..."

"Em nhẹ nhàng thôi..."

.

.

.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào sấp hình vung vãi trên mặt bàn, toàn bộ đều là cảnh chơi đùa vui vẻ của gia đình ba người nhà họ Jung. Khóe môi giương lên nụ cười thâm độc.

"Gia đình các người hạnh phúc thật. Tôi cảm thấy thật đau khổ với điều đó đấy!"

"Cô chủ, kế hoạch đã được tiến hành thuận lợi, tập đoàn Jung thị đã bị rơi vào bẫy rồi."-người trợ lý lên tiếng thông báo tình hình rồi cúi đầu chào người chủ của mình, lặng lẽ rời khỏi căn phòng rộng lớn và cô tịch ấy.

"Cái ngày này tôi đã đợi rất lâu rồi, gặp lại người xưa cảm giác thật lạ đấy."-nụ cười trên môi giờ đây ngập tràn sự ảm đạm và chua chát, đôi mắt đen u buồn nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt thiêu đốt sấp hình ấy.

.


.

.

"Appa ơi, cái mũ đó nhìn buồn cười quá đi!"-Soo Jung ôm bụng cười lớn khi nhìn Jessica đang đội chiếc mũ thủ công như một tộc trưởng cô ấy vừa mua được, có cái gì mà con bé lại phá lên cười như vậy.

"Con cười cái gì?"

"Con cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác nó không được hợp với appa thôi."-Soo Jung vẫn còn chưa tắt được tràn cười day dẳng của mình, cho đến khi bị Jessica đi đến đội luôn chiếc mũ rộng hơn nửa cái đầu xuống đầu nó, Soo Jung mới im bặt.

Jessica gật gù nhìn lại chiếc mũ thủ công che luôn cặp mắt bé con, trêu chọc nói: "Nhìn con rất giống tộc trưởng đó."

Lúc này Yuri mua nước cũng đã về, đi đến chỗ hai ba con đang đùa giỡn với nhau đưa nước cho họ.

"Hai người còn khỏe quá ha, vừa mới thoáng một chút đã mất tăm hơi rồi."

"Mẹ à, appa đội cái nón này nhìn buồn cười lắm, mẹ đội thử đi!"-vừa nói, Soo Jung cởi luôn cái mũ kiểng chân để đội lên đầu umma của nó, nhưng Yuri không chút phối hợp nắm chặt cổ tay bé con lại, quyết liệt phản đối.

"Mẹ không đội thứ này đâu ... này..."

Trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Soo Jung, Yuri không hề phòng bị người đứng bên cạnh, Jessica dễ dàng cầm lấy cái mũ "tộc trưởng" từ tay bé con đội luôn lên đầu Yuri.

"Hahaha!"-Jessica và Soo Jung đồng thanh bật cười, sau đó không hẹn tự thân chạy đi khi nhìn ra được Yuri đang tức tối rượt theo họ.

"Các người giỏi lắm, dám hùa nhau ức hiếp tôi. Đứng lại đây!"

"Appa, cõng con đi, con chạy không kịp."-Soo Jung đã cách Jessica một đoạn và sắp bị Yuri bắt được, thở gấp cầu cứu.


Jessica nghe thấy chỉ xoay đầu chạy ngược nhìn bé con, hô to: "Thân ai nấy lo đi, con bị tóm rồi kìa!"

Yuri cũng thở hổn hển sau khi đã túm được cổ áo của Soo Jung, ánh mắt hình viên đạn xuyên thẳng vào khuôn mặt vờ vô tội của bé con trước khi xuống tay cù lên hông nó.

"Nhột con... appa xấu xa... ahhahaha..."

Jessica đã dừng hẳn lại và bắt đầu đi về phía họ, đôi mắt thích thú nhìn vào khung cảnh hạnh phúc trước mặt, trong lòng thấy hưng phấn lạ kỳ. Hạnh phúc không phải được tạo thành từ những thứ xa hoa lộng lẫy. Hạnh phúc đơn giản là khi gia đình được ở cạnh nhau, làm những chuyện tưởng như vô nghĩa nhưng cũng khiến ta vui vẻ và thoải mái.

Cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Đứng trên dốc sườn nhìn xuống bãi biển xanh trong, lặng lẽ nhìn hình ảnh gia đình đang cười đùa hạnh phúc cùng nhau bên dưới. Trái tim của cô một lần nữa bị xát muối, đau đớn tột cùng. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, giọng nói âm lãnh cất lên trong khi đôi mắt vẫn không ngừng tự tra tấn bản thân khi không thể dứt khỏi hình ảnh trước mặt: "Hãy tiến hành đi. Đã đến lúc phải xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi rồi."

.

.

.

Đây là giấc mơ thôi!

Yuri mím chặt môi tự nhủ thầm trong đầu nhưng cảm giác quá đỗi chân thật này làm cho cô không thể tự huyễn hoặc thêm được nữa.

Hai tay và chân yuri hiện tại đang bị trói chặt ra sau chiếc ghế dựa bằng gỗ, đôi mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy được gì càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Yuri dâng cao lên. Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi đang phập phồng kinh hãi, Yuri đoán đây ắc hẳn là một nơi tồi tàn và hẻo lánh.

LỘP CỘP, LỘP CỘP

"Là ai vậy?"-tiếng bước chân đã dừng lại hoàn toàn, âm thanh cuối cùng còn sót lại chính là nơi trước mặt Yuri. Cảm giác sợ hãi và bất lực một lần nữa trỗi dậy khi người ấy tuyệt nhiên im lặng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thấp thoáng đâu đó, Yuri chỉ nghe được tiếng hơi thở đều đặn, có vẻ người ấy đang đứng rất gần với cô.

"Tôi đã gây thù với ai, tại sao lại bắt tôi?"

Đáp lại lời nói khẩn hoảng của Yuri vẫn là sự im lặng ảm đạm.


Bất chợt cái ấm áp chạm vào má mình khiến Yuri giật bắn người, hoảng hốt dựa sát lưng vào ghế . Đó là một bàn tay, sự mềm mại và cử chỉ dịu dàng này.... Là một cô gái...

"Cô là ai?"-nén nỗi sợ hãi trong lòng, Yuri lặp lại một lần nữa. Cô trước nay không gây thù với người nào, chẳng lẽ cô gái này vì Jessica nên mới động đến mình. Nhưng Yuri vẫn không có gì là chắc chắn với suy đoán này, cô không thể hành động tùy tiện được, vẫn là phải nhẫn. Trong đầu Yuri bắt đầu nghĩ đến Jessica, cô ấy nhất định sẽ đến cứu mình, Jessica sẽ sớm tìm ra cô thôi.

Còn đang quay quẫn với mớ suy nghĩ trong đầu, đột ngột bàn tay đang áp trên khuôn mặt Yuri dùng sức bóp mạnh khiến cô đau đớn, còn chưa hết bàng hoàng thì sự ấm nóng và ẩm ướt đã chạm vào môi cô.

Người ấy đang hôn cô sao? Chuyện gì thế này?

Quá kinh ngạc và sững sốt, theo phản xạ tự nhiên, Yuri quyết liệt né tránh nhưng chỉ nhận thêm sự đau đớn khi bị cưỡng ép trở lại nụ hôn từ một phía.

Chiếc lưỡi ngông cuồng tham tiến vào khoang miệng bên trong sau một hồi lâu áp chế bị chủ nhân của nó chống đối.

Sau mọi nổ lực kháng cự, Yuri đã hoàn toàn buông xuôi trong nỗi bất lực. Để mặc cho người ấy ngang tàn độc chiếm, hút cạn mật dịch bên trong.

Đển khi cảm thấy đã đủ mới luyến tiếc tách ra, mi mắt theo đó chậm chạp hé mở, phản chiếu trong con ngươi lạnh lẽo là giọt thủy tinh đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

Đôi môi sưng đỏ bỗng mấp máy gần như thì thầm, giọng nói run run pha lẫn chút nghẹn ngào: "Fany... là em sao?"

Bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt đau xót, sau đó vòng ra mở dây buột trên mắt Yuri xuống.

"Đã lâu rồi không gặp."

"..."

"Tôi mừng vì chị vẫn còn nhớ về nụ hôn này... nhưng cảm giác của tôi khi hôn chị đã không còn như xưa."-ngón trỏ chạm nhẹ lên cánh môi mọng, lời lẽ thốt ra mang theo nỗi cay đắng: "Đôi môi này đã có hương vị của kẻ khác rồi."

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui