Chap 21
Thời gian là thứ không chờ đợi một ai, thấm thoát đứa con trong bụng Yuri đã ngày một lớn dần, trưởng thành và hiếu động. Cái cảm giác mang một sinh linh trong cơ thể làm cho tâm tình của Yuri cũng dần tốt hơn, nhưng góc nhỏ trong tim mình, Yuri vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng ấy, cho nên nỗi đau của cô vì thế cũng lặng lẽ gậm nhắm từng cơn, chỉ là nó không còn ồn ào hay dễ dàng nhìn thấy.
Thời gian cũng không phải ngắn để có thể vun đắp cho một tình yêu mới, dù vậy thì với trái tim đã nguội lạnh cùng vết thương còn sẹo không thể nào chóng vánh mờ nhạt. Trải qua khoảng thời gian dài, cho đến tận ngày sinh nở thì mối quan hệ của Jessica và Yuri vẫn chỉ dừng lại ở sự hờ hững và lạnh nhạt, tình yêu thương hay ánh mắt quan tâm cũng chỉ xuất hiện từ một phía. Không còn Tiffany, Jessica vẫn không cách nào làm trái tim ấy lay động thêm một lần nào nữa, nhiều lúc cô đau lòng và muốn tìm một chỗ dựa để tâm hồn có thể được xoa dịu, nhưng nhìn thân ảnh đơn độc ấy, bức tường vô hình giữa họ đã tạo dựng quá lâu và quá vững chắc khiến Jessica có muốn bước vào cũng không cách nào làm được.
Cái ngày đưa Yuri chuyển dạ vào phòng cấp cứu, Jessica âm thầm đứng chờ bên ngoài, trong lòng cô đã có rất nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn hạnh phúc, đứa trẻ này chính là điều tuyệt vời duy nhất cứu vớt tình cảm của họ. Cho dù tình yêu này được tạo thành dựa trên nền tảng dối trá, Jessica cũng bằng lòng chấp nhận.
"Yul à, con của chị xinh lắm, nhìn rất giống chị, làn da thì hồng hào giống hệt Sica unnie!"-Yoona phấn khích bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay khoe, đôi mắt đen to tròn nhìn dì của nó một cách lạ lẫm mới đáng yêu làm sao, khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp và lanh lợi cho xem.
Yuri khẽ cười nhìn hai dì cháu trước mặt mình, cảm giác đau đớn sau khi sinh cũng tan biến đi mất, nhưng đến lúc ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu sâu lắng, nụ cười cũng đã tắt lịm dần.
"Mà hai người đặt tên cho đứa trẻ này chưa, tên bé là gì thế?"-Yoona tiếp tục là người duy trì bầu không khí, tuy thời gian cô tiếp xúc với hai người không lâu nhưng với trực giác nhạy bén của mình, Yoona cũng biết được giữa họ không được tự nhiên lắm, chỉ là cô không tiện nói ra thôi.
Lúc này người còn lại trong căn phòng cũng đã lên tiếng, Jessica nhìn con gái thêm một lúc, trầm giọng nói: "Krystal Jung, Jung Soo Jung."
Không hẹn mà gặp, hai đôi mắt một lần nữa chạm vào nhau, và Yuri lần nữa chủ động rời đi trước.
"Tên hay lắm, sau này tên của con sẽ là Krystal, Krys à!"
Yuri ý muốn Yoona đặt con trở lại giường cùng mình, lên tiếng giục: "Em không phải bây giờ là diễn viên nổi tiếng rồi sao, bận rộn như thế cũng nên rời khỏi đây rồi."
"Em biết rồi, em chỉ thăm cháu của em một chút thôi mà."-Yoona bĩu môi trả lại con cho Yuri rồi lôi điện thoại trong túi xách của mình ra tạo dáng chụp hai dì cháu vài tấm mới chịu ra về.
Không khí trong phòng trở nên yên ắng đi khi vị khách ra khỏi, không giống như mọi lần Jessica sẽ ra ngoài, cô bước đến gần giường hơn, đưa tay cưng nựng khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của con gái.
"Yul thấy tên này hợp với con của chúng ta phải không?"
Đôi mắt hơi bất ngờ nhìn Jessica đang yêu thương yêu chìu con gái, bây giờ trong lòng Yuri cũng không biết cô đang có loại cảm giác gì nữa. Oán hận sớm đã không còn, lạnh nhạt hay hờ hững từ giờ cũng không thể duy trì thêm nữa, đứa con của họ không thể cứ thế lớn lên trong một gia đình chỉ là vỏ bọc. Nhưng dành tình yêu thương cho người mình từng thù hận, Yuri cũng không làm được.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Yul chỉ cần yêu thương con của chúng ta, còn lại tôi sẽ làm tất cả."-đôi mắt thâm trầm chớp nhẹ, nhanh chóng sự tự tin đã lấp đầy con ngươi tinh anh. Phải, từ bây giờ Jessica đã có một đồng minh vững chắc rồi, ưu điểm lớn nhất cũng chính là nhược điểm trí mạng của người vợ này là sự lương thiện của cô ấy, cô không tin trái tim của Yuri không lay động vì đứa con của họ. Con bé rất đáng yêu kia mà.
Yuri bế con gái trên tay, thu về ánh mắt yêu thương, lên tiếng nói: "Jessica ra ngoài đi, Soo Jung đói rồi!"
"Ở đây có người ngoài sao, con đói thì Yul cứ cho con uống sữa đi!"-Jessica tỉnh bơ đáp trả, sự thích thú hiện rõ lên nét mặt mình, đã rất lâu rồi cô mới trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Yuri, cảm giác xao xuyến cứ như là lần đầu tiên, làm trái tim Jessica rộn ràng đập loạn nhịp.
Yuri đúng là bị cái vẻ mặt dày của Jessica chọc tức, nhưng từ trước đến nay cô ấy có bao giờ nghe theo lời cô, toàn tự làm theo ý của mình. Giờ không thể để con của mình chịu thiệt, Yuri vẫn là nhẫn nhịn không chấp nhất, từ tốn quay người lại cởi áo ra đút cho bảo bối uống sữa.
"Con gái thật có phúc!"-tuy không thể nhìn được toàn cảnh nhưng trông được vẻ mặt thoải mái đang tận hưởng thức ăn bổ dưỡng, đôi mắt lười biếng nhắm nghiền lại ấy, Jessica không khỏi có cảm giác ganh tỵ, mỉa mai thốt, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi đã để lại một câu.
"Yul và con nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi sẽ lại đến thăm hai mẹ con."
"Nếu công việc bận rộn quá Jessica không cần đến thường xuyên đâu, ngày mai tôi ra viện rồi."-Yuri hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại, mấy ngày nay nằm viện nhưng Yuri cũng biết được đôi chút Jessica đang tất bật thực hiện một dự án xuyên quốc gia với quy mô lớn, thời gian nghỉ ngơi gần như không có thế mà cô ấy vẫn phải đến đây thăm hai mẹ con, mỗi lần đến cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi. Yuri không cảm thấy xót cho cô ta, chỉ là cô không nỡ lòng nhìn Jessica ngày càng hốc hác và mệt mỏi, như thế sau này ai sẽ chăm sóc tốt cho con của họ?
"Tôi biết rồi!"-chỉ một câu nói đơn giản của Yuri đã làm cho tâm tình của Jessica phấn chấn lên thấy rõ, cô đã nạp đủ năng lượng để tiếp tục làm việc rồi, cho nên đừng có nghĩ đến việc Jessica không đến thăm hai mẹ con nữa đi.
Khi trong phòng chỉ còn mỗi Yuri và Soo Jung, đôi mắt yêu thương bỗng ẩn lên tia ưu thương nhìn đứa trẻ ngây thơ đang rúc sâu trong bầu ngực của mình mút sữa, từ giờ cô đã chính thức trở thành một người mẹ, trách nhiệm và bổn phận không cho phép Yuri nghĩ về bản thân mình nữa, cho dù Jessica là người như thế nào thì cách cô ấy quan tâm và yêu thương cho cô và con của họ, Yuri đều nhìn ra được. Đã đến lúc cô phải mở lòng mình ra, chấp nhận sự thật cay đắng nhưng cũng là số phận của mình. Jessica, cô và Jung Soo Jung là một gia đình. Những ký ức, những kỷ niệm về người con gái ấy Yuri cũng không bao giờ quên được, nhưng cô sẽ cất nó thật cẩn thận vào một góc nhỏ trong trái tim.
"Con gái ngoan của mẹ, hãy nói rằng mẹ đã làm rất đúng đi!"
Thấp thoáng trên đôi môi đỏ mọng chúm chím vừa tách khỏi bầu ngực của mình hiện lên nụ cười sáng lạng, đôi mắt đen tròn không tạp niệm mở ra nhìn lên Yuri, nụ cười trên môi đứa trẻ càng rộng hơn. Niềm hạnh phúc của một người mẹ chỉ có thế, được nhìn thấy con của mình vui vẻ và khỏe mạnh, đã quá đủ rồi.
"Mẹ yêu con nhiều lắm, Soo Jung của mẹ!"
.
.
.
5 năm sau.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"-Soo Jung hiếu động cầm cái ipad chạy tới khoe với mẹ con bé tấm hình nó mới thấy trên máy, đôi chân nhỏ nhắn nhảy cẩng lên thu hút sự chú ý của Yuri khi cô đang đứng tưới nước cho những chậu hoa trong vườn.
"Gì vậy con?"
Soo Jung đưa cao màn hình hơn để Yuri có thể trông thấy, cái miệng nhỏ xíu khoa trương nói to lên mách: "Mẹ nhìn này, Sica appa chụp hình với nhiều cô chân dài lắm, mấy cô đó còn cười rất xinh bên cạnh Sica appa nữa cơ."
Yuri hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng của bảo bối, cô đặt bình nước lên kệ, đưa ngón trỏ chỉ vào trán bé con, hùa theo Soo Jung ngỡ ngàng thốt: "Appa của con ghê như vậy sao?"
Bé con gật gật: "Umma phải dạy dỗ lại Sica appa giống như dạy con vậy đó, không là appa sau này sẽ hư đó."-đôi môi chu chu ra bày kế, bé con nhớ lại lần mình cùng mấy đứa bạn gái dẫn về nhà chơi chung với nhau lỡ tay làm bể chậu hoa mẹ yêu thích nhất, Yuri đã tức giận phạt bé con quỳ suốt một giờ đồng hồ, còn nói sau này phải chọn bạn mà chơi cẩn thận. Appa lần này cũng hư như vậy nhất định phải bị umma phạt quỳ cho xem.
Yuri buồn cười xoa xoa đầu bảo bối, Jessica mà biết con gái cưng của mình vừa đâm một cú ngoạn mục sau lưng cô ấy chắc sẽ dở khóc dở cười lắm đây? Yuri cúi xuống bế luôn Soo Jung lên, bông đùa hỏi: "Vậy con thấy mấy cô này có xinh bằng umma hay không?"
Bé con phồng má, không cần suy nghĩ đã nói ngay: "Mấy cô đó thua xa dì Yoong luôn, làm sao có cửa bằng umma của con được."
"Ngoan lắm, vậy nên con không cần lo appa của con hư hỏng vì mấy cô nàng này đâu."
Soo Jung cãi lý lại: "Nhưng mà mấy cô này ăn mặc hở hang quá, còn dính lấy appa của con. Khoảng này umma thua mấy cô đó rồi."
"Con..."-Yuri chớp chớp mắt, có chút bỡ ngỡ nghe Soo Jung nói điều này, ý cười trên khuôn mặt vì thế cũng đã tắt đi.
"Con nó nói đúng quá rồi, chị phải học hỏi thêm đi nha!"-vòng tay quen thuộc từ phía sau ôm lấy eo Yuri, thuận tiện ôm luôn cả bảo bối vào lòng, Jessica tựa cằm lên vai Yuri, khẽ khàng nói làm hai mẹ con một phen giật mình.
Soo Jung reo lên: "Appa về rồi, appa về rồi!"
Yuri nửa muốn đẩy Jessica ra để tạo khoảng cách nhưng lại không muốn làm quá lộ liễu trước mặt con gái, cuối cùng cũng để yên cho Jessica hưởng lợi.
"Chỉ biết dạy hư con thôi!"
"Umma ghen rồi kìa appa!"-Bé con phấn khích chọt chọt bàn tay bé xíu của mình lên má Yuri.
Jessica lắc nhẹ đầu, nhún vai lên tiếng: "Mẹ con không ghen được đâu. Đây là hình chụp cho tạp chí, trước khi chụp appa đã thông báo cho mẹ con biết cả tuần rồi kìa. Tội con bán đứng appa, appa sẽ tính sổ với con sau."
Bé con rụt cổ lại: "Con không dám đâu!"
Nhớ ra việc quan trọng, Jessica lấy hộp bánh kem đặt sau lưng lên trước mặt: "Còn nữa, hôm nay là sinh nhật của con gái, chúng ta tổ chức tiệc thôi nào!"
"Hoan hô, con biết appa sẽ nhớ mà, con đã dặn mẹ không được nói cho appa biết đó."
"Làm sao appa quên được, sinh nhật con gái cưng của appa kia mà!"
Thả bảo bối xuống, Yuri nở nụ cười đôn hậu với con gái, sau đó đi vào trong dọn những món ăn cô đã chuẩn bị từ trước ra, để cho hai cha con chơi đùa ngoài vườn thêm một chút nữa.
Cho đến hiện tại, Jessica đã làm rất tốt vai trò trụ cột trong nhà, cô ấy cũng đã rất nổ lực để tạo bầu không khí vui vẻ và ấm cúng cho gia đình, điều mà nếu như tiểu thiên thần không chào đời, một mình Jessica chắc chắn sẽ không thể tự làm được.
.
.
.
Nhẹ nhàng trèo lên giường như mọi khi, Jessica chỉnh lại cái chăn đắp lên người Yuri cho ngay lại, sau đó mới yên tâm nằm xuống. Suốt thời gian qua, dù nằm chung với nhau trên một chiếc giường, nhưng thứ Jessica nhìn thấy vẫn chỉ là tấm lưng gầy đơn độc của vợ mình, đôi lúc cô cũng muốn làm những chuyện nhiều hơn như vậy, nhưng nhớ lại những tổn thương Yuri đã phải chịu đựng, Jessica âm thầm dằn cơn dục vọng xuống, chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy cơ thể Yuri từ phía sau, nặng nề đi vào giấc ngủ.
"Yoong càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi, sau này cũng không cần bảo con bé thường xuyên đến đây đâu."-giọng Yuri trầm khàn lên tiếng.
"Ừm, tôi biết rồi!"
"Đừng có nói biết rồi lại tự làm theo ý mình nữa. Tôi biết Jessica không muốn tôi ở một mình, nhưng Yoong còn có cuộc sống của con bé. Tôi đã có Soo Jung bên cạnh, như thế đã đủ rồi."-lần đầu tiên sau 5 năm nằm chung trên chiếc giường, Yuri chủ động quay người lại đối mặt với Jessica, và cô ấy đã không giấu được sự kinh ngạc nhìn cô.
"Tôi... biết rồi..."
"Sau này cũng đừng lôi con gái vào mấy âm mưu của mình nữa, đừng tưởng tôi không nhìn ra được Jessica cố tình kéo Soo Jung xuống nước."-đôi mắt tinh anh xoáy thẳng vào đôi mắt vờ vô tội phía trước, Yuri lên tiếng cảnh cáo.
"Bị Yul phát hiện rồi sao?"
"Không phải chỉ một lần, tôi vẫn còn có não mà."-nói xong, Yuri định quay lưng lại ngủ tiếp nhưng chưa kịp chuyển người đã bị bàn tay nắm lấy cánh tay của mình ngăn lại.
"Đừng nằm mãi một tư thế không tốt đâu, cứ như thế này đi!"-Jessica thì thầm nói, cô chuyển người kéo luôn đầu Yuri nằm lên ngực của mình, sau đó kéo chăn đắp lên cơ thể của cả hai.
"Cơ thể của chị đã không còn bài xích tôi như trước nữa, dù là vì Soo Jung hay điều gì cũng được, hãy để mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước cùng con của chúng ta đi."
"..."-mi tâm thoáng chau lại nhưng cũng đã giãn ra, Yuri không hề phản bác lại lời của Jessica bởi vì cô ấy nói đúng. Nếu cứ mãi sống trong tội lỗi và hận thù, không chỉ một mình cô đau khổ, cả những người quan tâm mình và những người mình quan tâm cũng sẽ không vui vẻ và thoải mái. Thời gian qua tuy không dài nhưng cũng đã có nhiều thứ thay đổi, kể cả suy nghĩ của Yuri cũng đã cởi mở hơn... nhưng trái tim của cô vẫn mãi không hề thay đổi...
"Cứ làm như vậy đi!"
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...