Chap 17
Tiffany chạy về nhà khi hay tin ba mình bị cảnh sát bắt, cô nghe mẹ kể lại chuyến hàng mà ba cô chở là hàng cấm, lần này ông Hwang có thể sẽ phải ngồi tù lần nữa, mẹ cô thật sự rất suy sụp, vừa kể lại vừa khóc nức nở, Tiffany nghe qua cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng cô không thể gục ngã được, nhất định là có chuyện gì đó ẩn khuất rồi: "Không sao đâu mẹ, ba không làm những chuyện phi pháp đâu, rồi họ sẽ thả ba về nhà thôi."
Bà Hwang vẫn không thể ngừng khóc, nét lo lắng lẫn sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tiều tụy: "Chứng cớ rành rành có muốn chối cũng không được. Phải rồi Fany, con mau tìm Jung gia giúp đỡ đi, học chắc chắn sẽ giúp được chúng ta mà."
Tiffany nghe nhắc đến Jung gia liền lắc đầu: "Chúng ta không thể nhờ họ mãi được mẹ à."
"Nhưng chuyến hàng này ba con nhận chở là vì giúp Jessica mà, làm sao con bé có thể bỏ mặc ba con được?"
"Sao cơ, mẹ nói chuyện này có liên quan đến Jessica sao?"
Nhận được cái gật đầu của mẹ mình, Tiffany tức tốc chạy đến tìm Jessica hỏi cho ra lẽ. Trên đường đi Tiffany đã nghĩ mọi lý do để ép bản thân không tin Jessica muốn hãm hại ba cô nhưng tất cả đều bị đạp đổ, chuyến hàng này không phải chuyến hàng của công ty, bằng cách nào đó Jessica đã gạt ba Tiffany nhầm tưởng là đang làm việc cho họ, đến khi cảnh sát điều tra mới vỡ lẽ ra, Jessica đương nhiên không hề dính líu gì đến sự việc, hậu quả đều sẽ do ông Hwang gánh hết. Tiffany tức giận tăng tốc, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng xé toạt không gian phía trước. Jessica tàn nhẫn đến thế sao, đối phó mình cô không được hay sao mà phải động đến cả gia đình cô nữa?
-----------------------------
Cửa phòng giám đốc bị mở tung ra dù cho trợ lý bên cạnh có ra sức ngăn cản, Jessica thản nhiên ngồi trên ghế giám đốc ra hiệu cho tên trợ lý đó ra ngoài, nhìn lại người vừa bước vào phòng, bộ dạng thật không còn nhận ra có phải là Tiffany bạn thân của mình không nữa, quần áo xốc xếch, tóc tai có phần rối tung, chưa kể nét mặt vô cùng tức giận nhìn chăm chăm vào Jessica: "Tại sao cậu lại làm thế với gia đình tôi?"
Jessica cười khẽ, từ tốn gấp sấp tài liệu lại: "chẳng phải cậu đã bảo gia đình cậu nợ nhà họ Jung cái gì sẽ trả bằng sạch sao? Tôi chỉ đang lấy lại toàn bộ ân huệ thôi."
Tiffany làm sao quên được cái "ân huệ" to lớn đó, mỗi ngày ba cô đều nhắc cô nhà họ Jung đã giúp ông thoát khỏi hàm oan phải chịu cảnh ngồi tù thế nào, cho ông công việc để giúp đỡ gia đình trước cơn đói khổ, còn tốt bụng nhận nuôi cô, bây giờ Jessica đòi lấy lại tất cả, hóa ra là vậy sao? Ánh mắt đau khổ nhìn về phía Jessica, Tiffany bật cười chua chát.
"Cậu còn tâm trạng để cười sao?"-không như Jessica đã nghĩ Tiffany sẽ tức giận quát to lên, cô ấy đang gắng gượng sao, nhưng cũng chỉ vô ích thôi.
"Jessica, cậu giỏi thật đấy, cậu nghĩ cậu hơn tôi cái gì ngoài quyền lực, nếu không có nó Tiffany này khẳng định một điều rằng cậu không thể bằng tôi được."-Tiffany từng bước tiến đến gần vị trí giám đốc mà Jessica đang ngồi, chống hai tay lên bàn nhìn Jessica, buông lời mỉa mai.
Jessica tay nắm chặt thành ghế dằn cơn giận, ánh mắt nguy hiểm như muốn đốt cháy mọi thứ trước mắt đang xoáy sâu vào người đối diện: "Cho là vậy đi thì cậu vẫn đã thua rồi, một người không thể bảo vệ được cả gia đình mình thì lấy gì bảo vệ cho người mình yêu."
Tiffany tuy khó chịu trước những lời nói cay nghiệt ấy nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Jessica đã đúng, cô không có cái sức mạnh đủ để bảo vệ họ, mới bắt đầu mà đã bị đạp ngã đến tận đáy vực rồi, bộ dạng thảm hại đến mức bản thân cũng khinh ghét mình nói chi đến việc tiếp tục đây?
Nhìn thấy đôi mắt thoáng hiện lên tia lung lay, Jessica hừ lạnh, bàn tay nắm trên thành ghế cũng dần nới lỏng, lần này coi như cô không đúng, nhưng Jessica biết chắc Tiffany sẽ không bỏ mặc gia đình, đến lúc đó cô sẽ cứu ông Hwang thoát tội.
"Từ bỏ đi Tiffany, càng cố gắng cậu sẽ càng đau thôi, như thế đủ rồi!"
-------------------------------
Jessica bị một bàn tay lay vai mình gọi dậy khi cô đang say ngủ, giọng nói ngọt ngào truyền tới bên tai: "Dậy đi Sica, sáng rồi!"
"Một chút nữa thôi, cho em ngủ một chút nữa thôi!"-Jesssica giơ tay lên ra dấu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra.
"Nếu Sica còn ngủ sẽ trễ giờ làm đó, ngoan nào!"-Bàn tay vẫn kiên nhẫn lay lay người nằm đó.
Jessica cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn lên người nãy giờ đang cố đánh thức mình, nở nụ cười đưa tay lên vuốt mái tóc cô gái cưng nựng: "Yul lúc nào cũng vậy, không thể cho em ngủ thêm một chút sao?"
Yuri vòng tay qua cổ Jessica khi cô ấy ngồi dậy, hôn nhanh lên đôi môi Jessica: "Sica phải cảm ơn Yul về điều này chứ, giám đốc khi có gia đình rồi mà đi làm trễ sẽ bị nhân viên cười cho."
Jessica bĩu môi nuối tiếc cái hôn ngắn ngủi, chồm tới hôn Yuri lần nữa: "Em biết rồi, nhưng đầu óc em chưa thực sự tỉnh táo, Yul giúp em tỉnh táo hơn đi."
Yuri đỏ mặt đánh yêu vào ngực Jessica, sau đó kéo cô ấy vào toilet vệ sinh, hai người cứ thế đùa giỡn suốt đoạn đường tới toilet, Jessica lém lỉnh lôi Yuri vào trong luôn, đâu đó trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ.
Jessica mở mắt tỉnh dậy, tất cả đều là cô đang mơ, một giấc mơ thật đẹp, đáng tiếc là nó lại kết thúc quá sớm. Mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường trống trải, Jessica đi xuống mật thất. Cả ngày nay làm việc mệt mỏi, Jessica đã ngủ quên khi vừa về đến nhà, bây giờ cô rất nhớ Yuri.
Ánh mắt da diết nhìn về người con gái mình đã trao trọn trái tim, Yuri đang nằm ngủ trên ghế sô pha, chiếc TV đối diện vẫn còn đang phát những âm thanh đều tai. Jessica đi đến tắt TV, sau đó ngồi xuống ghế ngắm nhìn Yuri thêm chút nữa, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, Jessica đau xót đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt Yuri: "Tại sao chứ, đến khi nào thì giấc mơ đó mới thành sự thật đây?"
Yuri bị đánh thức khi cô cảm nhận cái lạnh từ bàn tay Jessica truyền đến, vừa nhìn thấy Jessica, Yuri nhanh chóng né tránh ngồi bật dậy, hành động ấy thành công khiến trái tim đang đau đớn bị xát muối vào, rát buốt.
Jessica điều chỉnh lại tâm trạng, trầm giọng lên tiếng: "Yul ăn tối chưa?"
"..."
"Vậy chúng ta cùng ăn đi!"
"..."
Sự im lặng bao trùm không gian khi Yuri và Jessica ngồi vào bàn ăn, cả hai chỉ gắp vài đũa cho có lệ. Jessica buông đũa trước tiên, bữa cơm với người mình yêu, trên bàn toàn là những món cô và Yuri yêu thích nhưng chẳng mang lại chút mùi vị nào, Jessica chuyển sang chủ đề khác.
"Fany, cậu ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc thôi."
Bàn tay cầm đũa của Yuri chợt run rẩy, Jessica vừa nói cái gì cơ, là cô đang nghe lầm có phải không?
"Tôi biết chị sẽ không tin chuyện này mà, tôi sẽ cho chị nhìn rõ bộ mặt thật của Fany."-Jessica lấy từ trong túi áo vest của mình ra một chiếc bút bi, sau đó ấn nút bật đoạn hội thoại vừa thu được lúc gặp Tiffany lên, đương nhiên đã được chỉnh sửa và thêm bớt một số đoạn nhờ vào công nghệ tiên tiến hiện nay.
Jessica thảy cây bút bi cho một tên chuyên về chỉnh sửa giọng nói, lạnh lùng ra lệnh: "Chỉnh sửa nó nhanh lên, từ giờ tới chiều hãy làm nó đúng như những gì đã viết trong tờ giấy này."
"Vâng thưa giám đốc!"-gã đàn ông mỉm cười khi bật đoạn thu âm lên nghe thử, ở đây có đủ tất cả tông giọng trầm thấp cho tới cao độ, sẽ rất dễ dàng để biến đổi và chỉnh sửa âm giọng, nếu là một người bình thường nghe qua, nhất định không thể nào biết được đây là đoạn thu âm đã được chỉnh sửa.
"Cầm số tiền này ra nước ngoài đi, sau này đừng trở về đây nữa!"
"Tôi không nhận nó vì đánh đổi tình yêu của mình, tôi nhận nó là vì tôi xứng đáng nhận được số tiền thời gian qua tôi đã bỏ công sức cho cái công ty này."
"Cũng như nhau thôi, Fany à. Nhưng tôi không nghĩ cậu dễ dàng từ bỏ đến vậy, Yul biết được sẽ buồn lắm đó, thậm chí cậu còn không dốc hết sức để tìm ra chị ấy."
"Còn không phải là vì cậu sao? Sau tất cả tôi đã học ra một điều, tôi sẽ không chống đối lại với nhà họ Jung nữa, không phải vì tôi sợ thua cậu, mà bởi vì trong tay tôi chưa có sức mạnh mà cậu đang có... Kwon Yuri, là một thất bại của cuộc đời tôi."
Từng câu từng chữ phát ra cứ văng vẳng bên tai Yuri, đây đúng là giọng nói của Tiffany, là giọng nói của người cô yêu mà, không thể như thế được. Lắc mạnh đầu cố xua đi cái giọng nói ấy, Yuri ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn lên người vẫn im lặng dõi theo tất cả phản ứng của mình, lên tiếng: "Là cô đã uy hiếp Fany có phải không?"
Bàn tay nắm chặt ly rượu trên tay, song nét mặt vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, Jessica lãnh đạm trả lời: "Tình yêu của Yul thật lớn lao, nhưng xem ra không phải đối phương cũng nghĩ như vậy."
"Uy hiếp? Chị nghĩ tôi sẽ làm thêm điều gì nữa vì chị khi đã có chị bên cạnh mình rồi. Việc tôi đang làm chỉ là không cho chị gặp cậu ta, và giờ cậu ấy nói muốn từ bỏ vì mệt mỏi. Xem ra tôi không nên đưa cây bút này cho chị, bữa tối này tôi ăn no rồi."-Jessica đứng dậy rời khỏi, để lại cây bút trên bàn, nếu làm đến như vậy rồi mà Yuri vẫn chưa chịu ngộ ra thì Jessica không còn biết phải làm gì, nhưng chắc chắn một điều, tình yêu của họ đã bị dao động.
"Ngày mai Fany sẽ rời khỏi Hàn Quốc, tôi sẽ cho chị đến gặp mặt cậu ta lần cuối nói rõ hết mọi việc. Đến lúc đó để xem tình cảm của hai người sẽ còn sâu đậm được tới đâu."
----------------------------
Flashback
"Lần này cậu từ bỏ được rồi chứ, Yuri đã chấp nhận tôi rồi."
"Sao có thể như thế?"-Tiffany lẩm bẩm như người điên, cô ném chiếc điện thoại chứa sấp hình Yuri và Jessica chụp cùng với nhau ở trên giường với hờ hững tấm chăn che chắn cơ thể họ vào tường làm nó vỡ nát. Jessica cũng không thèm quan tâm, lấy ra tiếp tờ giấy đăng ký kết hôn của cô và Yuri để trước mặt Tiffany: "Như thế này đủ chưa?"
Khuôn mặt Tiffany giàn giụa nước mắt, cô đã luôn tin tưởng Yuri, lo lắng cho cô ấy suốt thời gian qua chỉ để đổi lại sự phản bội nghiệt ngã này đây. Tiffany đã lầm khi trao trái tim cho kẻ bội bạc này rồi. Nhìn xuống sấp tiền mà Jessica để trước mặt mình ngay từ lúc mới vào, Tiffany từ từ đưa tay cầm lấy nó, đôi mắt trống rỗng đã điểm lên tia thù hận, không chỉ vì người bạn thân từ nhỏ tới lớn của mình, còn bởi vì người cô yêu thương đã phản bội lại cô, sẽ có một ngày Tiffany sẽ trả lại tất cả những gì họ đã gây ra với mình: "Tôi thua cậu rồi, hãy cứu lấy ba tôi, tôi sẽ làm theo ý cậu rời khỏi Hàn Quốc."
"Cậu đã có một quyết định sáng suốt rồi đó."-Jessica vỗ lấy vai Tiffany, cô đã cho đứa bạn mình một con đường sống cũng như đánh cược mọi thứ vào ván bài này. Tiffany đã vì chuyện của ba mình làm điên đảo và mất đi tỉnh táo rất nhiều, cho nên việc Jessica dựng chuyện của Yuri cùng những thứ cô tạo ra vào thời điểm này đã dễ dàng hạ gục cậu ta.
Nhưng sự đánh cược của cô vẫn rất mạo hiểm, vì đã để cho Yuri gặp Tiffany.
-------------------------
"Fany... Yul... tôi đánh cược hạnh phúc của ba chúng ta vào ván bài này, nếu tình cảm của hai người đủ sâu đậm để tiếp tục niềm tin đó, coi như tôi thua cuộc. Bằng ngược lại, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ lấy cô ấy, cho dù như thế nào cũng sẽ không buông tay."
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...