[longfic] Vương Tình

Chap 16

Jessica ngồi ở bàn làm việc nhìn sang chỗ thư kí của Tiffany, vẻ mặt vô cảm như mọi khi: "Cậu đi đâu mới về thế, việc công ty cậu tính bỏ luôn sao?"

Tiffany vẫn ngồi đó ghi chép vài thứ, bỏ ngoài tai lời nói của cô ấy. Jessica cũng chỉ lên tiếng hỏi vậy thôi, mọi hành tung của cô bạn mình mấy ngày qua cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi phát hiện ra Tiffany đến đồn cảnh sát tìm Yuri, Jessica đã từng nghĩ qua nhưng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tiếp tục với những con số trong laptop, Jessica khẽ nheo mắt nhìn tờ giấy Tiffany đi đến và đặt trước mặt mình, nhướng mày nhìn lên Tiffany: "Cậu có biết cậu vừa mới làm một việc rất ngu ngốc không?"

Tiffany bình thản đáp, những lời lẽ nghe qua lại chất chứa cay đắng: "Sẽ càng ngu ngốc hơn khi tôi còn làm việc cho cậu, cậu đã đi quá xa rồi."

Jessica không suy nghĩ xé lá đơn rồi để sang một bên: "Coi như tôi chưa từng thấy nó."

"Tôi sẽ viết lại tờ khác."

"TIFFANY!"-Jessica đập mạnh tay lên mặt bàn tạo thành âm thanh chói tai, đôi mắt giận dữ ánh lên tia hung tợn trừng mắt nhìn lên người đang muốn chống đối cô.

"Người nổi nóng nên là tôi, không đến lượt cậu đâu. Bây giờ tôi chán ghét việc đứng chung một nơi với cậu rồi."

Tiffany lấy túi xách bước đi, khi đến cánh cửa, cô khựng lại: "Về chuyện Yuri, tôi sẽ không bỏ qua đâu, hãy chờ đấy!"

Jessica nắm chặt lấy mẫu đơn trong tay mình, ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn về hướng cánh cửa nơi Tiffany vừa bỏ đi: "Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu Tiffany, tôi sẽ cho cậu biết ai mới là người nắm quyền, đến lúc đó đừng có mà hối hận."

----------------------------------

Trở về với căn phòng biệt lập với bên ngoài, Jessica nhìn khí sắc Yuri hôm nay có phần đã tươi tỉnh hơn, đi đến gần quan tâm hỏi: "Chị thấy sao rồi?"

Yuri thái độ vẫn tuyệt tình không thèm ngó ngàng đến Jessica, mắt cô chú mục vào màn hình TV trước mặt, xem nó là điều hứng thú duy nhất của mình. Jessica cảm giác bị xem thường trầm trọng, cô với lấy điều khiển tắt TV: "Giờ thì trả lời tôi được chưa?"

Yuri thật sự vẫn ngoan cố không lên tiếng, Jessica cười khẩy: "Báo cho chị một tin, Tiffany đã nghỉ việc rồi."

Quả nhiên vừa nhắc đến Tiffany, Yuri đã có phản ứng, dù không nhìn thẳng vào cô nhưng cơ thể không tự chủ cũng hướng về phía Jessica, ánh mắt dò xét một hồi lâu trước khi nhìn lên chủ nhân của lời nói xem Jessica có đang nói thật hay không.

"Cậu ấy nói rằng muốn bỏ cuộc, không đấu với tôi nữa. Fany muốn nghỉ việc để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, làm việc ở công ty cậu ta sẽ nhớ lại những chuyện không nên nhớ..."-Jessica nhún vai cho việc kết thúc câu nói dỡ của mình, vẻ mặt vẫn thờ ơ nhưng trong đáy mắt cô luôn quan sát nhất cử nhất động từng biểu hiện trên gương mặt của người đối diện.

"Nói dối, Tiffany không bỏ đi đâu."-Yuri chắc chắn trả lời. Phải, giữa cô và Tiffany là tình yêu thật sự, mà tình yêu thật sự thì sẽ luôn tin tưởng nhau, nhất định bây giờ cô ấy đang phát điên lên tìm kiếm cô cho bằng được, không như những gì Jessica đang tự vẽ ra.


"Nếu tôi nói chuyện giữa hai chúng ta cho cậu ta biết, chị nghĩ cậu ta sẽ dùng thái độ nào để đón nhận nó? Tôi là bạn thân của Tiffany, chẳng lẽ cậu ấy nghĩ gì tôi lại không biết, chị dù sao cũng chỉ là người mới quen Tiffany cách đây vài tháng thôi."

Jessica thầm đắc ý khi thấy ánh mắt nhuốm màu u ám của Yuri, cô ấy đang dần mất lòng tin nơi Tiffany rồi, có chăng cũng chỉ là chút niềm tin yếu ớt dễ dàng bị cô đạp đổ nhanh thôi. Đó chính xác là điều Jessica muốn.

"Cho dù có như thế cô cũng đừng mong tôi sẽ chấp nhận thứ tình yêu kinh tởm của cô, tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ độc ác như cô đâu."

Jessica tức giận vung tay lên định tát Yuri nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được: "Cứ chờ đó, sẽ không ai có thể yêu chị ngoài tôi đâu, tốt nhất chị nên ngoan ngoãn ở lại đây."

Jessica lại một lần nữa bỏ đi trong tức giận, không lần nào cô có thể mang một tâm trạng thoải mái khi bước khỏi nơi này, chính cô cũng đang mệt mỏi vì điều đó. Căn phòng địa ngục này không chỉ đang giam giữ Yuri, nó cũng đang giam giữ tâm hồn và trái tim của một người đang lầm lạc. Nhưng Jessica không thể dừng lại, bản thân cô cũng không cho phép mình dừng lại: "Tôi là thật lòng với chị mà, Yuri..."

Bên trong căn phòng, Yuri lại ngồi bó gối trên giường, dáng vẻ cô độc với bốn bức tường cô quạnh và âm u. Yuri đã hết nước mắt để có thể khóc, nghĩ đến tương lai mù mịt của mình, Yuri cười chua chát, bây giờ Jessica vì một lòng muốn có được cô nên mới làm những chuyện đáng sợ này, đến một lúc nào đó, khi đã chán chê, cô nhất định sẽ bị bỏ lại và lãng quên. Yuri không tưởng tượng được bản thân sẽ trở nên thảm hại đến mức nào, bây giờ chẳng phải cô cũng đã rất thảm hại rồi sao.

"Fany... em không tìm ra chị hay vì như những lời cô ta nói... em đã muốn từ bỏ rồi..."

Giọt nước mắt mặn đắng lặng lẽ lăn dài xuống má, Yuri gục đầu lên cánh tay của mình giấu đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình.

"Chị sợ lắm..."

----------------------------------

Ông Hwang đang ngồi đối diện với Jessica trong căn phòng giám đốc, cả hai đã ngồi đó được một lúc nhưng chưa ai lên tiếng. Hôm nay Jessica đã dự đoán được ba Tiffany sẽ đến đây, nãy giờ là cô đang dò xét chờ đợi phản ứng của người đàn ông này trước mà thôi.

"Sica à, là ta không biết dạy con, Tiffany đã làm những chuyện khiến ta không biết phải xin lỗi cháu thế nào cho phải, gia đình ta đã nợ gia đình cháu quá nhiều rồi."

"Bác đừng nói thế nữa, chuyện này là giữa cháu và Fany, bác đừng lo nghĩ nhiều quá."

"Ta thân là ba của nó, nó đã làm sai ta đương nhiên phải gánh một phần trách nhiệm, chuyện Fany xin nghỉ việc, ta sẽ bảo nó trở lại làm ngay, cháu yên tâm."

"Chuyện ấy bác cứ từ từ ạ, Fany bây giờ tâm trạng không tốt, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian."

Ông Hwang nghe Jessica không câu nệ chuyện của con gái, mừng rỡ mỉm cười nhìn Jessica cảm kích: "Sica, cháu nói thế làm ta thật sự cảm động. Ta đã già rồi, nay chẳng thể làm được gì để giúp cho gia đình cháu cả, chỉ có Fany là... nhưng nó lại nông cạn không hiểu chuyện..."

Jessica mỉm cười ẩn ý: "Bác đừng nói thế. Mấy năm qua bác và Fany đã giúp cho gia đình cháu nhiều lắm ạ!"


Đang nói chuyện thì điện thoại Jessica reo lên, cô xin phép nghe máy.

"Sao cơ, người lái xe đâu rồi?"

".........."

"Gấp lắm sao?"

".........."

"Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách!"

Ông Hwang thấy thái độ của Jessica có vẻ căng thẳng sau cú điện thoại vừa rồi, tinh ý đã lên tiếng hỏi thăm: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả cháu?"

"Dạ, chỉ là một chút sự cố thôi ạ, người lái xe của bọn cháu bị tai nạn nên không thể chở hàng, đây lại là chuyến hàng quan trọng, không thể dời ngày, giờ cháu đang muốn tìm một tài xế thay thế ..."

Ông Hwang không ngần ngại lên tiếng, đây là cơ hội hiếm có để ông có thể lấy lòng đứa trẻ này giúp hàn gắn rạn nứt của Jessica với con gái ông: "Hãy để ta lái chuyến hàng đó cho. Trước đây ta từng là tài xế chở hàng, mọi ngõ ngách ở Hàn Quốc ta nắm rõ trong lòng bàn tay."

"Nhưng như thế thì không hay cho lắm, bác đã lớn tuổi, sao cháu..."

"Nếu cháu còn coi ta là người có ích thì hãy giao việc đó cho ta làm."

Jessica cười thầm trong bụng với bước đầu thành công của mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đắn đo khó xử hồi lâu mới lên tiếng nhận lời.

"Vậy cháu làm phiền bác rồi!"

"Tiffany, cậu hãy chờ đó."

-----------------------------------

Đã hơn nửa tháng trôi qua vẫn không tìm thấy tung tích gì của Yuri, Tiffany tâm trạng vô cùng bất an và khó chịu, cô cũng đã nghĩ đến chuyện theo dõi Jessica, nếu quả thực cậu ấy bắt cóc Yuri thì nhất định sẽ đến gặp cô ấy, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngoài đi làm, kí hợp đồng với đối tác và về nhà ra, Jessica không hề đi đâu khác. Là cậu ta kỹ tính hay thật chất Jessica không hề bắt giữ Yuri. Còn chuyện gì Tiffany chưa nghĩ qua hay sao?

Jessica đương nhiên biết đứa bạn thân của mình mấy ngày qua luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, Jessica cũng không hề tỏ ra khó chịu hay có ý ngăn cản, cô đã tính hết mọi việc, nhìn chiếc kính chiếu hậu, Jessica nhếch mép khi thấy chiếc xe vẫn nhẫn nại bám đuôi: "Fany, xem ra dạo này cậu rảnh rỗi quá rồi nhỉ?"


Chiếc xe đậu ở trước trường đại học Changjang, Jessica bước xuống xe đi vào trong, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không biết gì.

"Xin chào, em có phải là Yoona không?"-Jessica đi đến chào hỏi khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đọc sách gần gốc cây, khuôn mặt ưa nhìn với những đường nét hao hao giống Kwon Yuri, chắc chắc là em gái cô ấy rồi. Cô bé nghe Jessica hỏi liền ngước lên chào.

"Vâng, em là Yoona, chào chị..."

Jessica mỉm cười khi nhìn rõ gương mặt người đối diện: "Tôi là bạn của Yuri, mấy ngày nay chị ấy bận đi công tác ở nước ngoài nên không thể gặp em được, nhờ tôi chuyển lời với em."

Yoona nghe chắc đến tên chị mình vẻ mặt không khỏi lo lắng, mấy ngày nay cô không thể liên lạc được với Yuri, hôm qua còn có một chị tên Tiffany đến hỏi cô có biết tung tích của Yuri không, điều đó khiến Yoona càng lo lắng hơn: "Chị biết Unnie của em giờ đang ở đâu sao, chị ấy vẫn khỏe chứ ạ?"

Jessica gật đầu: "Đương nhiên là vẫn khỏe, em cứ an tâm đi, hôm nay chị đến đây là vì chuyện này mà, em có muốn nói chuyện với Yuri không?"

"Dạ vâng ạ!"-Yoona nhanh chóng trả lời.

Jessica lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau đầu dây đã có người bắt máy, Jessica nói cái gì đó mà Yoona không nghe rõ, rồi cũng chuyển máy cho cô: "Của em đây."

"Alo, Yul, chị vẫn khỏe chứ?"

"Chị vẫn khỏe, em dạo này học hành có tốt không?"

"Em không sao hết, mọi thứ vẫn tốt, em nghe bạn chị nói chị bận đi công tác, bao giờ mới về vậy ạ?"

"Chị... chắc một khoảng thời gian nữa, trong thời gian này em phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, lo chú tâm học hành có biết không?"

Yoona bĩu môi khi Yuri cứ xem cô như con nít: "Em biết rồi, vậy khi nào về Unnie phải mua thật nhiều đồ ăn cho em đấy, có biết không?"

Jessica nhìn thấy nụ cười cá sấu của Yoona, cô có thể đoán được bên kia đầu dây, Yuri cũng đang mỉm cười, điều đó khiến Jessica an tâm hơn phần nào.

Yoona đưa điện thoại trả lại cho Jessica, nét mặt cũng đã tươi tỉnh hơn lúc vừa gặp đôi chút: "Em cảm ơn chị, gặp được chị em cảm thấy an tâm hơn rồi."

Jessica nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Yoona cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, là cô pharii cảm ơn con bé mới đúng: "Không có gì đâu. À phải rồi, Yul còn nhờ chị gởi cho em cái này, một thời gian nữa chị em mới về nên chị ấy rất lo cho em."

Yoona cầm lấy và mở phong bì ra xem, là một tờ chi phiếu 10 triệu won, Yoona chần chừ không dám lấy: "Số tiền này..."

"Là của Yul thật đấy, chị em lúc này giúp công ty rất nhiều, em không phải lo gì cả."-Jessica nháy mắt: "Với nó, em có thể thoải mái mua những món ăn mình yêu thích."

Yoona đỏ mặt, 10 triệu won cô có thể làm được rất nhiều thứ chứ nói chi đến mua đồ ăn, Yuri cũng thật là, chắc chị ấy đã rêu rao với mọi người em gái mình ăn hàng lắm đây. Jessica cứ nằng nặc bắt cô cầm tiền, miễn cưỡng nhận số tiền vì nghĩ đây là của Yul, Yoong sẽ tạm cất giữ nó, cô cũng không phải người không hiểu chuyện mà xài tiền bừa bãi, khi nào gặp được Yuri, Yoona sẽ hỏi rõ ràng. Trước khi ra về, Jessica ghé sát vào tai Yoona nói nhỏ điều gì đó với cô ấy rồi cả hai bật cười. Tiffany đứng từ xa quan sát vẻ mặt cứ thay đổi liên tục, cô không biết ý đồ của Jessica khi đến gặp Yoona, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp. Khi Jessica đi khỏi, Tiffany nhanh chóng đi về phía Yoona hỏi rõ sự việc, nhưng chẳng thu được gì. Chắc chắn Jessica đã căn dặn Yoona không được tiết lộ, cô cũng không muốn làm khó Yoona và kéo con bé dính líu đến chuyện của họ, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Bước những bước nặng nề trong khuôn viên trường học, Tiffany vẫn luôn suy nghĩ về cuộc gặp mặt vừa rồi mà không hay biết có người đang đi cạnh mình.


"Từ hồi nghỉ việc đến giờ cậu trở thành con chó thích bám theo đuôi người khác sao?"-Jessica từ phía sau bước ngang hàng với Tiffany, đôi mắt thâm trầm nhìn người bạn thân của mình, nhếch môi lên tiếng.

Tiffany khẽ nhíu chặt mi tâm vì lời xúc phạm, song nhanh chóng đã tỏ ra bình thường: "Tôi không thấy có vấn đề gì hết."

"Muốn tìm Yuri cậu cũng đã bỏ không ít công sức rồi nhỉ? Báo cảnh sát, theo dõi tôi cả tuần nay, cậu không chán sao? Bây giờ cậu đang thất nghiệp, còn không lo đi tìm việc làm, cứ chạy nhông nhông thế mãi à?"-Jessica vẫn tiếp tục châm chọc.

Lòng bàn tay nắm chặt vào nhau gồng mình chịu đựng để ngăn không cho bản thân hành động lỗ mãng, nếu không cô đã cho Jessica một cái tát rồi: "Đều là nhờ phúc của cậu không phải sao?"

Jessica không còn ý cười trên môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiffany: "Lời cảnh cáo của tôi cậu chẳng bao giờ xem trọng, từ giờ tôi có làm gì thì cũng đừng có mà oán hận, cậu nghĩ chỉ mình cậu biết động đến cảnh sát sao?"

"Vậy cậu cứ việc đi, tôi không vì thế mà sợ cậu đâu."

Hai ánh mắt một lần nữa trừng nhau tràn ngập lửa hận, không nói thêm lời nào, Tiffany chủ động bỏ đi trước. Trong thâm tâm cũng dần nhen nhóm lên một nỗi bất an vô hình, Jessica chắc chắn sẽ làm gì đó, nhưng là gì mới được.

----------------------------------

Jessica đi đến phòng khách xoay bước tranh ở giữa tường, từ đó xuất hiện ra một mật thất, căn phòng bí mật này chỉ có mình cô và ba cô biết, mà một tháng nay ba cô đã đi nước ngoài rồi, cho nên việc Jessica giấu Yuri ở đây một thời gian dài cũng không lo có ai phát hiện.

Yuri nhìn thấy Jessica ánh mắt chợt sắc lại, vẻ mặt càng hiện rõ sự hận thù: "Tại sao lại tìm Yoona, một mình tôi chưa đủ sao?"

"Tôi chỉ muốn báo cho em chị biết chị vẫn khỏe, tôi có làm gì sai sao?"-Jessica vô tội trả lời.

Yuri đứng dậy đi đến chỗ Jessica, Yuri nghiến chặt răng rít lên: "Nếu cô không bắt tôi thì đâu cần phải tốn nhiều thời gian vào những việc này, mau thả tôi ra đi!"

"Không thể."-Jessica trả lời ngay lập tức và nhận lấy cái quay đầu lạnh lùng của Yuri, cô nói tiếp: "Hôm nay tôi đến là để báo tin chị vẫn bình an, nhưng nếu chị cứ tiếp tục thái độ này với tôi thì lần sau người cần báo bình an là em chị đấy."

Yuri một lần nữa quay lại, lần đầu tiên chủ động chạm vào người cô ấy, túm chặt lấy cổ áo sơ mi, dùng sức ấn mạnh cơ thể Jessica vào tường: "Cô thử đụng đến một sợi tóc của Yoona, tôi sẽ giết cô đấy!"

Jessica không hề sợ hãi, ánh mắt lóe lên tia thích thú mặc cho lực siết càng lúc càng mạnh mẽ: "Chị đang làm một điều rất ngu ngốc..."

Ánh mắt Yuri hoang mang, cô từ từ nới lõng tay ra, nhiều lúc Yuri rất muốn giết người trước mặt, sau đó bản thân sẽ tự sát, nhưng như thế có giải quyết vấn đề được hay không, bản thân cô vốn là người lương thiện, sao có thể giết người được chứ, vẻ mặt Yuri lộ rõ sự yếu đuối và bất lực: "Tôi xin cô, đừng hại người thân của tôi..."

"Chúng ta đang làm cái gì thế này... tôi muốn về nhà... như thế khó lắm sao... hức hức..."

Jessica đứng lặng yên nhìn Yuri đổ gục xuống đất bật khóc nức nỡ, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đớn khôn cùng. Yuri đau khổ lòng Jessica cũng tan nát, nhưng cô bằng lòng đánh đổi nỗi đau này để được bên cạnh người con gái cô yêu thương.

"Hãy chờ thêm một chút nữa, tôi sẽ trở thành gia đình của chị, Yul à!"

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui