Chap 14
Hai ngày sau
Jessica đã khỏi bệnh và bắt đầu làm việc trở lại. Từ hôm nay Tiffany cũng trở về với công việc thư ký như trước. Không khí trong phòng khá nặng nề, ngoài công việc ra thì cả hai không nói bất cứ câu nào. Đến giờ ăn trưa, Tiffany đến bàn Jessica: "Chúng ta cùng đi ăn đi, tớ có việc muốn nói với cậu."
"Không thích."
"Liên quan đến Yuri."
Khi Jessica và Tiffany đã ngồi vào bàn ăn tại nhà hàng thì Yuri xuất hiện và đang đi đến chỗ họ. Jessica liếc nhìn Tiffany: "Không phải chỉ hai chúng ta thôi sao?"
Tiffany đứng lên nắm tay Yuri: "Hôm nay chúng ta ba mặt một lời nói cho rõ đi!"
Yuri lên tiếng: "Jessica, tôi và Fany là nghiêm túc với nhau, tôi thật sự không có tình cảm với cô, lần này là lần cuối tôi nói rõ điều này, rất mong cô đừng làm phiền chúng tôi nữa!"
Jessica cười khinh: "Chị nghĩ nói những điều đó cần thiết sao?"
Yuri nhún vai: "Không, tôi chỉ đảm bảo nó được truyền đến tai cô thôi, từ giờ cô đừng mong dùng quyền hành của mình để bắt ép CHÚNG TÔI nữa."
Jessica nghe xong liền đánh mắt sang Tiffany, cô ấy không có bất kì thái độ nào. Jessica chậm rãi đứng dậy đến gần Yuri, khóe môi nhẹ nhếch lên thì thầm vào tai Yuri: "Yul có dám nói là không hề có chút tình ý nào với tôi không? Đêm ở nhà tôi, rõ ràng là Yul đã dao động."
Yuri nghe xong trong lòng chợt bối rối, bây giờ Jessica nhắc lại làm cô nhớ về tình hình lúc đó, đúng là cô có chút rung động, nhưng Yuri khẳng định nó chỉ là nhất thời.
Jessica nhìn thấy hai má thoáng đỏ của Yuri vẻ mặt đầy thích thú, mặc cho Tiffany có kéo cô ra giữ khoảng cách: "Cậu đừng có hành động theo ý mình nữa."
"Hai người đâu phải mới quen tôi mà còn phí thời gian nói những lời đó, không còn gì thì tôi đi đây, ở đây ăn chẳng ngon gì cả."
Yuri nắm chặt bàn tay để giữ cho mình sự bình tĩnh: "Hôm nay nhất định phải phân rõ ranh giới, tôi không muốn dây dưa với cô mãi, Jessica."
Jessica khựng lại trong vài giây rồi bỏ đi ngay không nói thêm lời nào. Tiffany vỗ vai an ủi người ngồi bên cạnh mình: "Chúng ta cũng biết trước rồi Yul, chị đừng lo lắng quá!"
Yuri mỉm cười với Tiffany: "Ừm, chúng ta ăn thôi"
--------------------------------------
Yuri đang đi về chỗ làm thì bất ngờ có một bàn tay kéo cô lại, Jessica đang lôi cô đến một góc khuất ở cuối hành lang để không ai chú ý.
Yuri nhìn thấy Jessica theo phản xạ vội phản ứng muốn gạt đi: "Bỏ tay ra, tôi bây giờ không còn là thư kí của cô nữa!"
"Vậy thì đã sao? Lúc nãy chị có biết chị đã làm điều ngu ngốc gì không, dám thẳng thừng từ chối tôi sao?"-Jessica cũng không vừa siết chặt bàn tay đang nắm cánh tay Yuri hơn.
"Tại sao tôi lại không thể, tôi cũng đã từng bảo tôi rất ghét cô, không có lý do gì tôi lại yêu người mà mình ghét."
Jessica cố giữ bình tĩnh nhưng dường như cô đang thất bại, mỗi khi đối diện với cô gái này đều khiến cô khó mà không kích động vì những câu nói vô tình của cô ấy, nó là nhát dao trí mạng đâm sâu vào trái tim đã bị nhiều thương tổn trước đó, đau quá, cả hít thở cũng thấy nhói đau: "Kwon Yuri, tôi cho chị suy nghĩ lại một lần nữa, chị đừng tưởng mình tài giỏi mà coi thường Jessica này, chị sẽ phải hối hận!"-Jessica gằn từng chữ khi nhìn vào đôi mắt Yuri, nhưng cô ấy không có vẻ gì e sợ lời đe dọa của cô, còn trừng mắt đáp lại: "Tôi không phải kẻ tài giỏi nên không dám xem thường giám đốc, vậy thì lý do gì giám đốc cứ làm khó cho tôi?"
"Tôi cứ thích làm khó Yul thì sao, đó là phúc phận của chị."
"Bỏ bàn tay cô ra khỏi người tôi, đừng làm tôi ghê tởm cô hơn."-Yuri gạt phắt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
Cuối cùng giọt nước cũng tràn ly, Jessica rất phẫn nộ, ánh mắt nhanh chóng bị lấp đầy bởi cơn giận khác, và nó còn lớn hơn cơn giận vừa rồi, con ngươi hiện rõ những đường vân đỏ li ti :"Chị biết thế nào là kinh tởm không, tôi sẽ cho chị thấy?"
Nói rồi một lần nữa Jessica lại thô bạo cưỡng hôn Yuri bằng đôi môi của mình, Yuri lần này có cảnh giác nên nhanh chóng thoát khỏi vòng vây nhưng cũng không kém phần giận dữ, đưa tay lên định cho Jessica cái tát khác nhưng đã bị Jessica chặn lại: "Một lần là quá đủ rồi, chị nghĩ mình là ai mà dám tát tôi hả?"
"Sau những gì cô vừa làm thì cô xứng đáng nhận nó."
Hai ánh mắt nhìn nhau không hề khoan nhượng, tư thế cũng giữ nguyên cho đến khi có tiếng nói vang lên: "Đang giờ làm việc hai người định làm gì thế hả?"
Yuri và Jessica quay lại nơi vừa cất giọng mới chịu ngưng không đối đầu nhau nữa. Jung Chang Min cùng Tiffany đang đứng trước mặt họ, qua ánh mắt Tiffany, Yuri biết cô ấy cũng đang tức giận.
Jessica bỏ tay xuống: "Con đang dạy dỗ lại nhân viên của công ty, mà sao ba và Tiffany sao lại đi chung với nhau?"
"Ta không có việc không thể gặp Fany sao? Giờ thì về làm việc đi!"
"Vâng ạ!" -Yuri cúi đầu chào xin phép đi trước, sau đó Jessica cũng trở về phòng làm việc, khi đi ngang qua Tiffany, Jessica không hề che giấu ánh mắt đắc ý.
Kết thúc ngày làm việc, Tiffany nhanh chóng đến tìm Yuri, cô không thể chờ thêm giây phút nào nữa, Jessica thật sự quá nguy hiểm. Khi đến bãi đỗ xe Tiffany nhìn thấy Yuri đang chờ mình ở đó, gương mặt đầy vẻ ưu tư.
"Yul, em đến rồi đây!"
Vừa thấy Tiffany Yuri đã lao đến ôm chằm lấy người yêu của mình, cô đang lo sợ thật sự: "Fany!"
Tiffany vỗ vai Yuri, cô biết Yuri đang bất an, vì chính cô cũng cảm thấy thế: " Yul, lúc nãy Jessica lại làm khó chị sao?"
Yuri chỉ gật đầu không trả lời, họ ôm nhau được một lúc cô mới chủ động tách ra nhìn Tiffany nghiêm túc: "Chúng ta kết hôn đi Fany, chị không muốn cứ bất an thế này mãi."
Tiffany thật sự bất ngờ với đề nghị của Yuri, trong sâu thẳm trái tim Tiffany rất vui mừng khi nghe điều đó, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc, hơn nữa cả hai mới quen nhau chưa lâu, kết hôn không thể nói là làm: "Em biết cảm giác của Yul bây giờ, nhưng chúng ta không thể nóng vội."
Yuri cắn môi cúi đầu, cô cũng biết nói ra lời này thật chưa phải lúc, nhưng cô cũng không biết làm gì vào giờ phút này, mỗi ngày đi làm cứ bị Jessica quấy rối khiến Yuri không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Tiffany đảo mắt suy nghĩ, chợt cô thốt lên: "Hay là chúng ta ra mắt gia đình hai bên trước đi, em sẽ thưa chuyện với ba mẹ, như vậy cũng được xem là đóng dấu chủ quyền."
Yuri nhìn vào ánh mắt chân thành của Tiffany gật nhẹ đầu, như thế có vẻ hợp lý và tốt hơn: "Ừm, vậy chúng ta đến gặp gia đình em trước đi, gia đình chị đang ở dưới quê, từ từ cũng được."
"Thế ngày mai nha, em không muốn chờ đợi thêm nữa!"-Tiffany cười tươi nắm lấy bàn tay Yuri.
"Nhưng chị chưa chuẩn bị gì hết, không thể lần đầu gặp mặt cha mẹ em mà thiếu sót được."
"Chỉ cần chị bao bì bản thân kĩ một chút là được rồi, những việc khác cứ giao cho em."
"Chị đang nghiêm túc, đừng có đùa Fany!"
"Em không đùa, phải để cho cha mẹ em thấy con mắt thẩm mỹ của em là đỉnh nhất chứ, vì vậy chị chỉ cần làm sao cho thật xinh là được rồi."
"Hừ, được rồi, dù sao cũng phải mua một ít quà ra mắt, chúng ta cùng đi mua."
"Hử, sao lại có em nữa?"-Tiffany thắc mắc lên tiếng.
"Chỉ có em mới biết cha mẹ em thích gì, đi theo tư vấn cho chị."-Yuri véo vào má Tiffany trêu chọc.
"OK, vậy chúng ta đi thôi, let's go!"-Nụ cười trên môi Tiffany càng rộng hơn, nói rồi Tiffany nắm tay Yuri đi vào xe chạy đi.
Cách đó không xa, một bóng người chầm chậm bước ra, Jessica đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô chỉ nhếch môi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó chuẩn bị cho kế hoạch sắp sửa diễn ra.
-----------------------------------------
Hôm nay tâm trạng Tiffany rất tốt nên không chấp nhất những yêu cầu có phần vô lý của Jessica nữa, giờ cô chỉ mong mau chóng hết giờ làm việc để cùng Yuri về nhà. Jessica cũng đoán được suy nghĩ của cô bạn mình, chỉ thản nhiên làm việc.
Tifany điện thoại cho Yuri mãi vẫn không được, từ sáng đến giờ cô đã không thấy cô ấy đâu, tâm tình có chút không vui nhưng nghĩ lại, có thể Yuri hồi hộp nên cần chuẩn bị thêm. Nhìn sang Jessica, cô ấy vẫn chăm chú vào công việc của mình.
Đến trưa, Jessica lên tiếng: "Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, cậu ở đây làm tiếp những việc còn lại, khi nào xong có thể về sớm."
"Ừm!"-Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Tiffany cũng không suy nghĩ nhiều, cô đang rất muốn kết thúc nhanh công việc đến gặp người yêu đây.
Khi cánh cửa đóng lại Tiffany liền nhanh chóng điện thoại cho Yuri nhưng vẫn không được, lần này cô bắt đầu bất an trong dạ.
Jessica bước vào xe, cầm điện thoại ra gọi ngay: "Thế nào rồi?
------------------------------------
"Bác sĩ Choi, tốt nhất ông nên giữ kín chuyện này, nếu không thì việc con trai ông trộm tiền công ty đi cờ bạc sẽ bị phanh phui, đến lúc đó..."-Jessica nhếch môi tắt điện thoại, đối phó với những kẻ này thật rất dễ dàng, họ có quá nhiều nhược điểm.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Jessica phóng xe lao đi thật nhanh, trên khóe môi thoáng một nụ cười chiến thắng.
-------------------------------------
Yuri chớp chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong đau nhức vì thuốc mê chưa tan hết, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, Yuri hiện đang ở trong một căn phòng kín. Khẽ cử động cơ thể, chợt giật mình khi phát hiện ra hai tay đang bị trói trên thành giường, cô hoảng hốt kêu cứu nhưng vô ích, có lẽ căn phòng đã được cách âm. Sau một hồi để giữ cho bản thân mình được bình tĩnh hơn, Yuri bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Sáng nay khi chuẩn bị đi làm cô bị ai đó bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê, tỉnh lại thì mình đã nằm ở đây rồi, 100% là bị bắt cóc. Không hiểu cô có thù oán với ai mà phải rơi vào tình cảnh này, chợt cái tên Jessica thoáng qua trong đầu, Yuri bắt đầu sợ hãi: "Cô ta không điên đến mức bắt cóc mình chứ? Mà sao cơ thể mình có cái gì đó là lạ, cảm giác hơi khó chịu ở bụng dưới..."
Mọi suy nghĩ của Yuri đều đình công khi cánh cửa phòng bật mở, và cô đã có lời giải cho thắc mắc của mình.
"Jessica..."
-----------------------------------------
"Sao cơ, từ sáng giờ Yuri không đi làm sao chị?"
"Ừ, cũng không có báo gì là nghỉ phép cả, không biết có chuyện gì, trước giờ cô ấy đâu có như vậy!"
Tiffany nghe xong vô cùng lo lắng, cô cố điện thoại lần nữa cho Yuri nhưng lại thất bại, đôi mắt đảo nhanh suy nghĩ, và Tiffany cũng nghĩ ngay đến Jessica, cô vội vàng bấm số điện cho bạn mình nhưng cũng khóa máy. Ngực trái đập liên hồi, Tiffany đang sợ hãi, cô phải tìm Yuri cho bằng được, linh cảm cho cô biết nếu không tìm được cô ấy, Tiffany sẽ hối hận cả đời mất.
----------------------------------------
Jessica ngồi vào chiếc ghế đối diện giường, ánh mắt lướt dọc toàn bộ body của người đang bị trói. Nhìn vẻ mặt căm tức của Yuri càng làm Jessica hứng thú
"Cô muốn gì mà lại đi bắt cóc tôi?"
"Chị nghĩ xem?"
Yuri lộ rõ vẻ hoảng hốt, hiện tại cô đang ở thế bị động, không thể cương với cô ấy, Yuri cố hạ thấp âm lượng: "Jessica, tôi biết cô thích tôi, nhưng dùng cách này là không thể chấp nhận."
"Vậy sao?"
"Chúng ta có thể làm bạn mà?"
"Yul thôi nói những điều vô bổ đi!"
"Fany sẽ không tha cho cô đâu."-Yuri bây giờ trong đầu chỉ có thể nghĩ đến Tiffany và cô đã không suy nghĩ thốt thành lời.
Ánh mắt vô cảm khi nghe nhắc đến tên Tiffany chợt sắc lại, cơ thể bắt đầu di chuyển ngồi lên giường: "Không mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi!"
Yuri chất giọng đã run sợ thật sự: "Tránh...xa tôi ra..ưmm..."
Jessica lướt tay trên những đường nét của gương mặt Yuri. Cô chau mày vì ngay cả khi bị trói, Yuri vẫn cự tuyệt cô bằng mọi giá.
" Tạo sao cứ phải như vậy?"
" Để tôi yên, Jessica!"
Jessica trườn lên, đè lấy cơ thể Yuri. Chia đầu gối ra hai bên hông Yuri, bàn tay chiếm lấy sự điều khiển của gương mặt, buộc Yuri nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt Yuri lạnh lẽo, kiên định khiến dòng cảm xúc đau đớn trong cô tuôn trào.
" Hôm nay, chúng ta sẽ thuộc về nhau!"
" Không" - Yuri cắn chặt môi, cơ thể cô đang run lên vì tức giận.
Jessica cúi xuống áp môi lên cánh môi bên dưới. Yuri phát hiện mình run rẩy còn vì sợ hãi. Jessica tham lam mút lấy đôi môi Yuri dù nó đang mím chặt, điều này nằm trong dự đoán, nhưng Jessica không biết là mình sẽ bị tổn thương nhiều như thế này. Yuri hé miệng, vì cô đã bật khóc, bất lực để Jessica chiếm lấy khoang miệng mình.
Jessica để môi lang thang theo chiều dài những dòng nước mắt của Yuri, khe khẽ hút ấy sự ẩm ướt trên làn da ngăm thơm nồng.
" Hãy buông tha cho tôi!"
" Không... không.. tôi không làm được.. tôi muốn Yul thuộc về tôi.." - Jessica thì thầm, tình yêu, Yuri không nguyện trao, thì cô sẽ giành lấy.
Yuri nhắm nghiền mắt, cái gì gọi là "thuộc về". Cô muốn đẩy cô gái này ra khỏi sự tiếp xúc đáng ghê tởm. Bằng cách nào cô ấy nghĩ họ có thể thuộc về nhau với chỉ những quan hệ cưỡng ép.
Jessica áp sát thân thể Yuri, hôn cuồng dại. Cô muốn rút cạn hơi thở và cả dịch vị của Yuri, muốn cô gái nằm dưới phải thở dốc tìm kiếm sinh khí... muốn khiêu khích những cảm giác khi hai cơ thể gần nhau. Cô đưa tay tháo bỏ hàng nút áo của Yuri, miết lên khuôn ngực phập phồng lo sợ, vùi mặt vào hõm cổ Yuri ghi nhớ mùi hương nồng nàn.
" Một tiếng kêu, cũng không." - Jessica cay đắng buộc mình phải hỏi. Chẳng lẽ Yuri không cảm thấy trái tim cô đang ham muốn đến thế nào sao, hoặc Yuri có thể cầu xin cô đừng tiếp tục.
Yuri không muốn mở mắt, chán ghét tìm kiếm bóng tối để quên đi sự nóng bỏng đang mò mẫm trên cơ thể cô. Cô cảm thấy cả hai đang tiếp xúc trực tiếp trên da thịt trần trụi của nhau, một thú tính hèn mọn. Jessica hôn lên cổ Yuri, đưa lưỡi để lại những vết đỏ ngân tình. Cô đang chiếm giữ Yuri, cô sẽ biến Yuri là của riêng mình ngay bây giờ.
Yuri rùng mình, cố gắng chống lại trong vô vọng. Tay Jessica tiến xuống dưới, bờ môi hôn lên ngực cô, ướt và nóng.
- " Bỏ tay cô ra khỏi người tôi" - Yuri rít lên, bờ môi sưng đỏ vẫn run rẩy như tiếc cho những bộ phận khác đang chịu dày vò.
Jessica bất lực xoa dịu Yuri, trái tim chỉ còn nỗi căm hận vì lòng tự tôn bị giẫm đạp.
- " Yul nghĩ Yul là ai... Yul tưởng em yêu Yul lắm sao" - Jessica chôn những đầu móng tay lên vai Yuri đến khi chúng ướt đẫm - " Yul chỉ là một mục tiêu thôi, em không cho phép mình thất bại"
- " Vậy thì làm đi, Jessica, hãy thành công như cô muốn đi"
Jessica kéo tay xuống, tiến vào người Yuri. Trút giận, chiếm đoạt, làm tổn thương. Yuri thét lên, mười đầu ngón tay siết chặt kìm nén cơn đau xé buốt cơ thể. Jessica ngửi thấy vị của Yuri, nhưng cô tàn nhẫn đẩy vào thật sâu, ghi nhớ khoảnh khắc tủi nhục này cho cả hai.
- " Cô hài lòng chứ" - Yuri gào rít qua kẽ răng, nước mắt chảy nhạt nhoà - " Nhưng vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả... cô xong rồi đấy... giờ thả tôi ra được chưa... "
Jessica đưa tay tháo dây trói, Yuri lập tức cuồng dậy, lật ghì Jessica xuống. Đôi mắt long lanh ướt đẫm chiếu thẳng vào từng thước da trần trụi... cô muốn bóp cổ chết thân thể bên dưới.
Jessica nắm lấy cổ tay Yuri điều khiển nó theo một hướng khác. Cơn đau từ ổ bụng vì bị cưỡng đoạt khiến Yuri yếu đuối ngã xuống người Jessica. Cô lại bị ôm chặt. Hơi thở Jessica nóng bỏng cuốn quanh vành tai cô.
" Sao lại không thay đổi... nghe đây, từ giờ Yul không xứng đáng với bất cứ ai nữa."
" Chỉ có cô nghĩ vậy thôi, dù có cùng cô thêm vài lần nữa, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì." - Yuri từ chối rằng mình thuộc về Jessica. Và tình yêu thì không thể vì hành động dơ bẩn này mà bị đập tan được. Là cô bị ép, và đó không phải là lỗi.
Jessica phẫn nộ, cô nắm chặt tay Yuri, đè lên người Yuri, tự để những ngón tay bướng bỉnh đi vào người mình.
" Cô bị điên sao?"
Jessica đổ ập xuống người Yuri, cảm giác bị xâm chiếm thật đau đớn. Tại sao người ta lại nói thuộc về nhau là phải như vậy. Cô đã làm tất cả, chẳng phải cô và Yuri vừa thuộc về nhau hay sao.
Yuri đẩy Jessica xuống, rút bàn tay ra khỏi vòng kiểm soát. Cô điên cuồng xoá sạch màu đỏ trên những ngón tay ẩm ướt của mình. Cô hoảng loạn, Jessica nói gì đó, như là cô ấy sẽ làm cho nó thực sự thay đổi.
Tiếng cửa chốt lại khô khốc. Yuri một mình như cái xác không hồn, khóc cũng không thành tiếng, cảm thấy người đáng ghê tởm không phải là Jessica nữa mà là bản thân mình.....
----------------------------------------
Tiffany suốt buổi chiều tìm kiếm yuri nhưng vẫn thất bại, chợt điện thoại cô đổ chuông
"Alo"
.................
"Dạ, ...con xin lỗi....cô ấy có việc đột xuất không thể đến được ạ"-Giờ Tiffany mới nhớ ra buổi ra mắt với gia đình, đang không biết giải thích sao để ba mẹ cô không mất thiện cảm với Yuri thì một tin khiến Tiffany khá bất ngờ: "Jessica đến nhà ba mẹ sao ạ?"
..............
"Vâng, con về ngay ạ!"
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...