Chap 13
"Con chào ba!"
"Con chào bác!"
Jung Chang Min nhìn hai đứa trẻ đang đứng trước mặt ông, thái độ vẫn điềm nhiên không hề bộc lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, ông đặt quyển sách đang xem dở xuống bàn, từ tốn lên tiếng: "Được rồi, hai đứa có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo."
Jessica nhìn sang Tiffany ý bảo cô nói trước, Tiffany gật đầu hiểu ý: "Xin bác hãy tha cho Yuri, cô ấy không hề có lỗi gì trong việc này."-Thấy ông Jung vẫn không phản ứng, Tiffany tiếp tục: "Chuyện giữa ba chúng cháu, chúng cháu hứa sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến quan hệ của mình hay công ty, xin bác yên tâm. Cháu và Jessica vẫn là bạn thân của nhau như xưa, điều đó sẽ không thay đổi."
Lần này Tiffany hướng mắt nhìn lại Jessica, để cô ấy tiếp lời: "Fany nói đúng, con và cậu ấy là bạn thân với nhau hơn 10 năm, chúng con sẽ không vì bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình bạn đó, phải không Fany?"
Môi Jessica thoáng mỉm cười nhưng ánh mắt không hề thay đổi, vẫn lãnh đạm nhìn người bạn của mình chờ cô ấy hợp tác: "Đúng vậy thưa bác."
Jung Chang Min nhìn lướt sang Jessica rồi đến Tiffany, ông lẽ nào không biết hai đứa trẻ này đang nghĩ gì, khóe môi cong nhẹ lên ý cười: "Nếu các con nghĩ được vậy thì tốt, ta cũng không có ý làm khó gì nhân viên của công ty đâu."
"Vậy là ba đã chấp nhận?"-Jessica thăm dò, cô không nghĩ ba mình lại chấp nhận nhanh như thế.
"Ừm, lời ta đã nói ra làm sao lại nuốt lời được. Nhân đây ta cũng muốn tuyên bố luôn, Fany từ nay sẽ trở thành quản lý công ty, con không ý kiến gì chứ?"
"Nếu ba đã quyết thì con xin nghe theo, vậy Kwon Yuri vẫn sẽ tiếp tục làm thư kí cho con."-Jessica thấy nét mặt không bất ngờ của Tiffany liền hiểu và chớp lấy cơ hội, vụ này không phải là bất lợi hoàn toàn cho cô.
"Tốt, hai con trở về làm việc đi. À, sẵn đây hãy chuyển lời xin lỗi của ta đến thư kí Kwon luôn."
Cả hai cúi chào chủ tịch bước ra, khi cánh cửa đã khép lại hoàn toàn, Tiffany hừ một tiếng không cam: "Sao cậu không giữ lời hứa đưa Yuri về vị trí cũ?"
"Đó là vì tôi không biết cậu sẽ được đề bạc làm quản lý, cậu đi rồi phải có người ở lại giúp tôi chứ?"
Biết không nên tranh cãi nữa, họ lại đang đứng trước phòng chủ tịch, Tiffany dằn cơn giận của mình xuống bỏ đi một mạch không thèm chào hỏi Jessica.
Trong phòng, ông Jung khẽ cười buông tiếng thở dài, xem ra lần này sẽ khó giải quyết, hai đứa con của ông đã lớn cả rồi, nếu trực tiếp đối đầu với chúng không phải là cách hay, ông sẽ âm thầm quan sát. Lần này Jung Chang Min ra mặt mục đích chủ yếu là để dằn mặt cho Jessica và Tiffany biết rằng hai đứa con của ông không được vì một cô gái mà đấu đá nhau gây bất hòa.
---------------------
"Thật không, em không đùa với chị phải không?"-Yuri gần như thét lên sung sướng khi nghe tin mừng mà Tiffany báo, thế là cuộc sống đã trở lại với cô, nhưng con người đối diện có vẻ không mấy vui vẻ. Yuri tinh ý nắm lấy bàn tay đang có xu hướng bóp nát cái bánh quy mà cô đưa cho đặt lên đùi mình miết nhẹ vỗ về: "Em đã làm rất tốt rồi Fany, còn lại cứ để chị, dù sao cũng chỉ là làm việc, Jessica sẽ không dám làm gì chị đâu."
Vẻ mặt vẫn còn rất khó coi của Tiffany khiến Yuri bật cười hôn cái chụt lên bên má phúng phính kia: "Thế này đã được chưa?"
Tiffany bị bất ngờ bởi nụ hôn của Yuri, cô thấy vui vui trong bụng nhưng vẫn cố không thể hiện ra: "Chưa đủ, nhưng tới giờ làm việc rồi, chị đi làm nhanh lên kẻo cái tên ấy lại kiếm chuyện nữa!"
Yuri đưa tay nựng má Tiffany, khuôn mặt luyến tiếc nhìn Fany của cô lần cuối trước khi đi về phòng giám đốc, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi xinh đẹp của mình hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi, cô vẫn có thể bên cạnh Fany rồi.
Từ tối qua Jessica đã thấy mệt trong người, hôm nay tình trạng càng tệ hơn, có lẽ do mấy ngày nay thức khuya quá, bây giờ sức khỏe đã bắt đầu báo động rồi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô thư ký vừa bước vào Jessica có thể đoán được rằng cô ấy vừa gặp Tiffany, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ đây. Nghĩ đến đó thôi là đầu óc Jessica lại nhức nhói, hôm nay cô không có tâm trạng trêu chọc Yuri nữa. Yuri cảm thấy hơi lạ khi vị giám đốc ngang ngược có vẻ ngoan ngoãn hơn mọi khi, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ mong làm hết việc rồi đi ăn trưa với Fany của cô.
"Giám đốc, đến giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép!"
Thấy Jessica không nói gì, cô nghĩ cô ấy sẽ không làm khó cô nữa, Yuri định bước đi thì bàn tay kia lại nắm lại kéo cô lại: "Đừng đi có được không?"
"Jessica, đừng như vậy nữa, cô không còn là trẻ con mà phải không?"
"Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi thật sự cần Yul!"-Đây là lần thứ hai Jessica lên tiếng cầu xin người khác, lại là cùng một người. Có lẽ do đầu óc không còn đủ tỉnh táo nên Jessica mới dễ dàng tháo bỏ cái tôi to đùng xuống, Yuri nhìn thái độ và sắc mặt của Jessica hơi lạ định lên tiếng hỏi nhưng điện thoại chợt reo, là Tiffany, cô liền nhanh chóng nghe máy, bàn tay dứt khoát thoát khỏi bàn tay đang dần nóng lên của Jessica: "Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn rồi, chúc cô ăn trưa vui vẻ!"
Cảm giác bị bỏ rơi làm Jessica vô cùng hụt hẫng, nhanh chóng được lấp đầy bằng cảm giác tức giận, vội vàng đứng lên kéo Yuri đang đi đến cánh cửa phải đối mặt với mình, cả thân người Yuri giờ đây đang bị kẹp giữa Jessica với cánh cửa phòng. Nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ của Jessica lúc này, Yuri đoán được cô ấy đang rất tức giận, giọng cô trở nên run run: "Jessica...cô định làm gì thế?"
Jessica nắm lấy bờ vai của Yuri thật chặt, quai hàm nghiến chặt vào nhau đến nỗi hiện rõ cả xương ra bên ngoài, tại sao cô lại đi yêu phải một người tuyệt tình như Kwon Yuri kia chứ? Trái tim của cô bị điên thật rồi, nó đang kêu gào âm ĩ, khiến cho tâm trạng của Jessica càng thêm tồi tệ hơn bao giờ hết: "Cô không nghe tôi nói gì sao, lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có Fany thôi sao? Tôi có gì thua kém cậu ta chứ?"
Yuri không né tránh ánh mắt của Jessica nữa mà nhìn thẳng vào đó: "Tuy Fany không hơn Jessica nhưng cô ấy biết cách yêu thương tôi, ở cạnh Fany khiến tôi thấy thật hạnh phúc."
"..."
"Còn Jessica thì luôn bá đạo, cô muốn người khác phải nghe theo yêu cầu của mình, ở cạnh cô tôi luôn cảm giác mình bị giam cầm và bắt buộc phải phục vụ mọi yêu cầu cô đưa ra. Thử nghĩ xem tôi sẽ chọn ai?"-dù đang rất hoang mang không biết Jessica lại muốn giở trò gì với mình nhưng Yuri biết rằng cô không được phép khuất phục trước con người cao ngạo này, ánh mắt quyết đoán xoáy thẳng vào đôi mắt đau thương đang phủ trùm sự phẫn nộ đối diện.
Cơn giận của Jessica không những không thuyên giảm mà còn vì câu nói của Yuri làm nó thêm dịp bùng phát, Jessica gằn từng chữ: "K.W.O.N.Y.U.R.I, chị làm tôi phát điên lên rồi có biết không hả?"
Vừa nói xong cô đã nhanh chóng chiếm lấy bờ môi của người đối diện mặt cho người ấy phản ứng ra sao, hai tay ghì mạnh cố định đầu không cho Yuri có cơ hội né tránh, khác với những lần trước đây, Yuri bắt đầu sợ hãi thái độ của Jessica, cô hoảng loạn liều mạng cố vùng ra. Không hiểu sao hôm nay cô ta rất mạnh, làm Yuri khá chật vật nhưng vẫn không thể nào nhúc nhích được gì. Khi định buông xuôi thì cánh cửa bật mở làm Yuri đang tựa lên đó bị đập vào khiến cô giựt bắn người.
Tiffany bên ngoài chờ lâu quá không thấy Yuri bắt máy nên đã rất lo lắng, cô nhanh chóng đến phòng giám đốc để xem tình hình, không ngờ cánh cửa phòng bị chặn, Tiffany không mở được. Tiffany càng nóng ruột đập mạnh cửa: "Yuri, chị có ở trong đó không, trả lời em đi?"
Yuri hoảng hốt hơn khi nghe tiếng Tiffany gọi, cô quyết liệt vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi Jessica nhưng cô ấy không chịu buông tha cho cô, bàn tay còn cố tình vuốt ve cơ thể của Yuri khiêu khích sự nhẫn nại ít ỏi trong người cô lúc này, ánh mắt Jessica cố tình tia xuống khe rãnh bên trong chiếc áo sơ mi đã bị bung đi cút đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc. Yuri thật sự tức giận với hành động ngang tàn của Jessica, không thể suy nghĩ được gì, cô dùng chân đá mạnh vào ống chân Jessica khiến cô ấy đau đớn phải buông ra, Yuri nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm cập đó vội vã chạy nhanh ra khỏi căn phòng.
Nhìn thấy Yuri áo quần có phần hơi xốc xếch, mặt mày tái đi cùng với đôi môi sưng đỏ làm Tiffany không kiềm được nóng giận, cô nắm tay Yuri khoác vội áo khoác của mình lên người cô ấy trước khi lao nhanh vào phòng định cho Jessica một cú đấm, nhưng Yuri đã kịp cản lại: "Fany, đừng kích động..."
"Nhưng cậu ta đã..."-Tiffany trừng trừng lửa hận khi bắt gặp đôi mắt khiêu khích của đứa bạn thân, cô ấy thậm chí còn tỏ ra rất đắc ý sau những chuyện vừa làm, và nó đã chạm tới giới hạn trong lòng cô.
Yuri chợt cúi mặt không lên tiếng ngăn nữa, cô không muốn nhất chính là để cho Tiffany thấy mình trong tình trạng này. Jessica nhìn Tiffany tức giận, vẻ mặt có phần hả hê, nhưng khi ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt kia trong lòng không khỏi khó chịu, cô gằn giọng trừng mắt liếc Tiffany: "Tiffany, cậu đừng quên đã hứa gì với ba tôi, không nên vì một cô gái mà phá hỏng tình bạn của chúng ta bấy lâu nay."
CHÁTT
Cả Jessica lẫn Tiffany đều bất ngờ khi chủ nhân của cái tát là Yuri, và hiển nhiên năm dấu tay in đỏ cả một bên má Jessica làm đầu cô lệch hẳn sang một bên, ánh mắt Yuri chứa đầy sự phẫn nộ: "Jessica Jung, cô không hề yêu tôi nên mới có thể thốt lên những lời đó, cô chỉ yêu chính bản thân mình thôi, nếu ai làm trái ý cô thì cô sẽ trừng trị họ. Cô nghĩ mình là thẩm phán sao? Tôi nói cho cô biết, tôi thật sự ghét loại người như cô, thật sự rất ghét."
"Chúng ta đi thôi Fany!"
Tiffany để cho Yuri kéo mình đi, tuy rằng cô tức giận rất nhiều nhưng nhìn thấy bạn mình bị đánh mắng như thế, còn là người cô ấy yêu thương, nhất định lòng tự tôn của Jessica đã bị tổn thương lớn, trong lòng cũng có chút xót xa.
Jessica trước giờ chưa khi nào phải chịu nhục nhã thế này, chưa một ai dám cả gan đánh cô, Jessica cảm thấy lòng tự tôn của mình chẳng là gì trong mắt Yuri. Hai lần cầu xin là hai lần bị từ chối thẳng thừng, rồi còn bị đánh ngay trước mặt tình địch, nỗi hận này cô nhất định sẽ trả lại gấp bội. Lấy nhanh áo khoác, Jessica đi thẳng xuống nhà xe gọi cho tài xế: "Đưa tôi về nhà, NOW!"
Suốt chặn đường về đầu óc Jessica cứ đau nhức liên tục, cơ thể thì không còn chút sức sống, cơn tức giận vừa rồi khiến Jessica như quả bóng bị xì hơi, một chút ý chí cũng không còn, cô sắp ngất đi rồi.
------------------------------------------------
Đây là bữa ăn trưa im lặng nhất của Tiffany và Yuri, cả hai đúng nghĩa đen chỉ ngồi đó nạp năng lượng và chìm trong suy nghĩ của riêng mình, họ không biết nên nói gì vào lúc này. Cứ im lặng để thời gian trôi qua một cách xa xỉ.
-----------------------------------------------
Jung Chang Min đã cho gọi bác sĩ riêng đến nhà khi nghe tin Jessica ngất xỉu trên đường về, đứa con này trước giờ ông luôn đặt kì vọng, nhưng thời gian qua con bé dường như đã không còn như những gì ông mong đợi. Theo lời của quản gia Park kể lại thì dạo gần đây cô chủ hay thức khuya để làm việc, còn hay cáu gắt rất vô cớ.
"Bác sĩ Choi, con tôi thế nào rồi?"-ông Jung đứng nhìn đứa con mình đang được truyền dịch, gương mặt xanh xao hiện rõ.
"Chủ tịch cứ yên tâm, cô ấy chỉ bị lao lực quá sức và căng thẳng thôi, nghỉ ngơi sẽ không sao đâu."
"Vậy thì tốt, bác sĩ cứ làm tiếp việc của mình, tôi đi ra ngoài."
Khi cánh cửa đóng lại thì đôi mắt đen nhuốm màu mệt mỏi từ từ mở ra, cô suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng với vị bác sĩ già bên cạnh mình: "Bác sĩ Choi, dây rốn của tôi nếu đi cấy ghép thai thì tỉ lệ thành công được bao nhiêu phần trăm?"
Vị bác sĩ khi nghe xong liền đứng bất động trước lời nói của Jessica, ông không tài nào hiểu được cô đang có ý nghĩ điên rồ gì.
------------------------------------------
"Chị nói là Jessica nghỉ làm sao? Như vậy cũng tốt, cậu ta lúc này không nên ở đây, nếu không em sẽ không để yên đâu."
Yuri bên kia đầu dây nghe được chất giọng có chút hài hước của Tiffany phì cười: "Chị cười là tốt rồi, sau khi tan giờ làm em sẽ dẫn chị đi dạo nhé, bây giờ thì chúng ta phải làm việc thôi."
"Ừm, hẹn gặp lại em, bye!"
Yuri nhìn sang chiếc bàn trống nơi giám đốc ngồi rồi chợt nhớ lại sắc mặt của Jessica khi nãy, hình như cô ấy bị bệnh rồi, nhìn xuống bàn tay của mình, chính bàn tay này đã tát vào má cô ấy, dù bản thân tự nói rằng cô ta đáng phải nhận nó nhưng Yuri không hiểu tại sao mình lại thấy có chút xót.
Nhắm chặt mắt khi biết rằng mình đang nghĩ tốt về kẻ đáng ghét đó, cô ấy như thế nào cô mặc kệ, lắc đầu xua tan những suy nghĩ riêng tư, Yuri trở lại với công việc của mình.
"Alo, cháu chào bác!"
"Fany, Sica bị bệnh rồi, giờ nó đang nằm ở nhà, cháu có thể đến phòng Jessica lấy một số tài liệu đem về đây cho nó được không?"
"Jessica bị bệnh sao ạ?"
"Ừm, lúc nãy Sica bị ngất, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng."
"Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ lấy và đến ngay ạ!"-Tiffany tắt điện thoại, đôi mắt đâm chiêu nhìn về nơi xa xăm.
Tiffany đi ngay đến phòng giám đốc, vừa mở cửa bước vào đúng lúc Yuri cũng định đi ra: "Ơ, sao em lại đến đây?"
Tiffany mỉm cười nhìn Yuri: "Em nhớ chị nên đến không được sao?"
"Đừng giỡn nữa!"-Tuy là nói thế nhưng Yuri vẫn đỏ mặt.
"Jessica bị bệnh rồi, em đi lấy một số tài liệu quan trọng rồi đến chỗ cậu ấy xem sao."
"Cô ấy bị bệnh?"
"Không sao đâu, giờ chắc đã ổn rồi, chị cứ tiếp tục làm việc đi."
"Chị là thư kí, chị nghĩ người đưa tài liệu phải là chị chứ?"
Đây cũng là chuyện đang khiến Tiffany bận tâm, ông Jung cố ý muốn gặp cô: "Không sao đâu, em dù sao đến đó vẫn tiện hơn chị, chị đừng nghĩ nhiều quá. Hơn nữa, em cũng không muốn chị gặp mặt cậu ta đâu."
Yuri bật cười: "Ừ, thôi em lấy đồ đi."
Yuri chợt nhớ đến đôi mắt van xin của Jessica muốn mình ở lại, hóa ra cô ấy đang bị bệnh và muốn ai đó ở bên...
"Thôi nghĩ về cô ta đi Yuri, mày đã có Fany rồi!"-Yuri một lần nữa lắc mạnh đầu ngăn dòng suy nghĩ mông lung đi.
-------------------------------------
"Chào bác, Jessica đã khỏe hơn chưa ạ?"
"Ừm, đỡ hơn rồi, cháu ngồi đi."
Jung Chang Min nhìn Tiffany một lúc rồi mới mở lời: "Cháu thật sự yêu thư kí Kwon đó sao?"
Tiffany không ngần ngại gật đầu: "Vâng ạ!"-Nhìn thấy thái độ có phần ưu phiền của ông Jung khiến Tiffany cũng thấy khó xử, nhưng cô không hề sai, người sai chính là Jessica, cậu ấy cố giành giựt Yuri, người yêu của cô chỉ vì bản tính hiếu thắng của mình, Tiffany không thể nhường nhịn: "Cháu yêu Yuri thật lòng, cháu biết bác đang khó xử nhưng cháu sẽ biết cân nhắc, tính của Jessica bác cũng hiểu, cậu ấy trước giờ muốn cái gì đều phải có bằng được nên sinh ra tính hiếu thắng rất cao. Cháu và Yuri sẽ cố chờ cho đến khi Jessica thấy được điểm sai của mình."
Ông Jung chỉ gật đầu nhẹ: "Được rồi, tạm thời hãy để mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó. Cháu hãy về làm lại thư kí cho Sica, con bé không có cháu bên cạnh xem ra xử lí mọi việc khá chật vật."
"Vâng ạ!"
"Fany!"
"Dạ!"
"Trước giờ thiệt thòi cho cháu nhiều rồi, ta thật lòng cảm ơn vì cháu đã bên cạnh Sica và không bỏ rơi con bé!"
"Câu đó là cháu nói mới phải, không có bác thì không có cháu ngày hôm nay rồi, cháu xin phép!"
Cánh cửa khép lại thì vẻ mặt Jung Chang Min vẫn không mấy bình thản hơn, nếu Jessica thật sự yêu Kwon Yuri thì với tính khí của con bé, Jessica sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Như vậy, con gái ông và Tiffany không tránh khỏi đối đầu, Jung Chang Min dù cố tìm cách ngăn cản nhưng ông biết sức mình là có hạn.
Tiffany nhìn bạn mình đang ngủ, tâm trạng lại rối bời, cô bước đến gần hơn, giọng nói thì thầm khẽ thốt: "Nếu cậu không quá ngang tàn, không quá hiếu thắng thì tốt biết bao, tớ cũng không muốn sự việc ngày càng phức tạp đâu, Jessica. Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân như xưa mà phải không?"
Sau khi Tiffany đi về, mi mắt nhắm nghiền nãy giờ từ từ hé mở, trong đôi mắt thâm trầm dường như đang có tính toán điều gì đó.
-----------------------------------
Yuri và Tiffany đang cùng nhau đi dạo trên phố, tuy bên cạnh nhau nhưng cả hai cũng không cảm thấy vui vẻ gì sau những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay. Tiffany mở lời trước: "Hình như Yul có một đứa em gái phải không, cô ấy có giống Yul không?"
"Em ấy là YoonA, sinh viên khoa nghệ thuật. Yoona rất xinh đẹp và đáng yêu."
Tiffany bắt đầu trêu chọc: "Vậy hôm nào cho em gặp Yoona nhé, nghe chị nói làm em tò mò quá!"
"Tò mò về điều gì, xem chị em nhà này ai đẹp hơn sao?"
"Ừ!"
"Hừ, vậy thì khỏi, con bé lúc này bận lắm!"
"Yul đang ghen với em mình sao?"
"Không có"
"Có"
"Không"
"Có"
"Sao cứ nói mãi đề tài mà chỉ mình em thấy hứng thú vậy?"
"Nó vui mà, chị đang ghen, chị đỏ mặt, haha"-Nói xong thì Fany liền bỏ chạy.
"Yah, đứng lại đó, đừng để chị bắt được em."
"Lại đây mà bắt em này."
Khung cảnh bắt đầu náo nhiệt khi cuộc rượt đuổi diễn ra, bây giờ hai con người ấy đang vui vẻ đùa giỡn cùngi nhau, mọi chuyện tương lai hãy để thời gian giúp họ giải quyết.
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...