[longfic] Vương Tình





Chap 12

"Chủ tịch" - Yuri hít một hơi thở sâu, không nghi ngờ, lần này Jung Chang Min gọi cô vào chỉ có một mục đích - dằn mặt: "Thưa chủ tịch. Tôi yêu Tiffany."

Chủ tịch Jung cong nhẹ khóe môi, đôi mắt thâm thúy sắc bén vẫn chưa thôi nhìn thẳng vào Yuri: "Cô nghĩ Tiffany là thật lòng thật dạ yêu cô sao?"

Yuri không biết nên nói với chủ tịch Jung thế nào cho phải, việc Tiffany yêu mình Yuri đương nhiên là có lòng tin nhưng cô lại không có can đảm nói bất kì điều gì trước người đàn ông uy nghiêm và quyền lực này, tất cả những việc vừa xảy ra Yuri chưa từng gặp bao giờ, nhất thời làm cô vô cùng bối rối: "Tôi..."

"Tôi không muốn mất nhiều thời gian của đôi bên nữa, chuyện giữa cô, Jessica và Tiffany đã biết cả rồi, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi đối với Tiffany như con ruột của mình, nhìn thấy hai đứa con mà mình rất mực quan tâm nay lại vì chuyện không đáng phải đấu đá nhau làm tôi thấy vô cùng đau lòng. Thế nên tôi muốn cô hãy nghỉ việc và rời xa tụi nó, tôi đảm bảo sẽ tìm cho cô một công việc thật tốt. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này?"-Jung Chang Min chiếu thẳng ánh mắt về phía Yuri dò xét.

Tuy vẫn còn run sợ trước sự lạnh lùng của ngài chủ tịch nhưng Yuri thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, cô không phải kẻ hèn nhát hay ích kỷ vì bản thân mình mà trốn chạy: "Thưa chủ tịch, lời đề nghị này tôi khó lòng đồng ý được, về mặt công việc tôi không làm gì sai cả, hơn nữa người tôi yêu là Tiffany, tôi không muốn rời xa cô ấy."

đôi mắt âm u khẽ nheo lại tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của Yuri, Chang Min trầm giọng: "Tôi nghĩ cô đừng nên trả lời vội, tôi cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ, từ giờ tới lúc Tiffany trở về."

"Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao?"-Yuri nắm chặt bàn tay mình lại đến độ móng tay lún sâu vào da thịt cô.

Jung Chang Min nheo đôi mắt sắc bén của mình lại: "Cô Kwon đây giỏi lắm, nhưng cô biết cô là ai và tôi là ai không? Khi tôi còn có thể nói chuyện từ tốn với cô thì cô cũng nên biết điều một chút đi."-Cuối cùng thì con cáo già cũng đã lồi đuôi ra, đây là phần độc ác và nhẫn tâm của con tắc kè hoa vĩ đại, chủ tịch Jung không ngần ngại bộc lộ nó khi cần thiết.

"Tôi đã suy nghĩ quá nhiều để đi đến ngày hôm nay, người tôi chọn là người mà tôi rất yêu. Vì vậy, cho dù chủ tịch nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ đi hay từ bỏ. Tôi không muốn đem chuyện tình cảm của mình ra để trao đổi."

Người đàn ông nhìn sâu vào ánh mắt đầy quyết tâm của Yuri chỉ nhếch môi cười mỉa: "Thật sao, cô biết là Jessica hay Tiffany cũng không thể làm gì khi tôi đã quyết mà, ai là người nắm quyền cao nhất ở đây cô biết mà phải không, THƯ KÍ KWON?"-Ông Jung cố tình nhấn mạnh chức vụ thấp kém của Yuri, nhưng điều đó không làm sự kiên định trong cô thay đổi. Nếu đã cứng đầu như vậy thì ông đành phải dùng chiêu này: "Tôi cũng biết thư kí Kwon đang có một cô em gái đang học đại học, nếu cô không muốn hủy hoại tương lai của nó thì hãy suy nghĩ lại đề nghị của tôi, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi."


Jung Chang Min hài lòng khi thấy biểu hiện có phần lung lay của Yuri, chính xác là ông đã đánh trúng điểm yếu của cô, bây giờ việc còn lại là chờ đến 3 ngày thôi.

Yuri đã không còn giữ được sự bình tĩnh để có thể chào chủ tịch trước khi ra ngoài, cô thấy thật vô dụng, quyền lực đáng sợ đến thế sao, sao lại dùng nó để kiểm soát những chuyện theo đúng những gì mình muốn, mặc kệ người bị hại cảm giác thế nào? Bàn tay run run cố mở cánh cửa, căn phòng này quá ngột ngạt, Yuri không muốn ở đây thêm một giây phút nào. Vừa mở cánh cửa thì khuôn mặt Jessica đập vào mắt càng làm Yuri khó chịu, ánh mắt người đó lại nhìn cô một cách thương hại sao, cô ta ắt hẳn nghe hết rồi. Nhờ cô ta mà cô giờ phải rơi vào tình thế này, chỉ căm hận một nổi không thể lao tới đánh người đó một trận cho hả tức, khóe mắt lại bất lực chực trào dòng lệ, Yuri đi nhanh qua Jessica, không muốn cô ấy thấy sự yếu đuối của mình lúc này.

Jessica sau khi ra khỏi phòng thì không thấy Yuri đâu, cô hỏi vài người được biết cô ấy đang ở phòng cha mình, Jessica liền đi đến. Nhưng khi đến nơi, cô lại không mở cửa xông vào mà chỉ âm thầm lắng nghe cuộc nói chuyện. Jessica biết, bây giờ cô mà đi vào chỉ đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất nên quan sát tình hình rồi tìm đối sách, cô không còn là đứa trẻ trong vòng kiểm soát của cha mình.

Nhìn bóng dáng đơn độc của Yuri bước qua người mình khiến tâm can Jessica đau thắt, dù tình cảm của Yuri hiện tại vẫn chưa hướng về mình nhưng Kwon Yuri là người Jessica đã yêu thương, nỗi khổ tâm và hoang mang của cô ấy, cũng chính là nỗi lo lắng của cô lúc này. Jessica hít một hơi để điều chỉnh tâm trạng, sau đó lấy điên thoại ra gọi cho một người.

"Tiffany, cậu mau về đây cho tôi!"

-----------------------

Trở lại phòng làm việc với tâm trạng không mấy khá hơn, Yuri cứ thừ người nhìn sắp tài liệu trên bàn, đến nổi Jessica gọi mấy lần cũng không nghe. Đến khi Jessica đứng trước mặt nhìn Yuri thêm một lúc với ánh mắt khó coi, Yuri mới giật mình thức tỉnh: "Giám đốc tính làm gì tôi thế?"

Jessica nhướng mày lấy sấp tài liệu trên tay Yuri: "Không làm gì ngoài việc gọi hoài thư kí của mình không được nên phải đích thân đi lấy tài liệu."

Yuri giờ mới tự trách bản thân mất tập trung, để người ta châm chọc, còn là cái người không muốn gặp nhất vào lúc này. Jessica cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Yuri nên không làm khó dễ nhiều, nhưng có lẽ cô ấy hôm nay không thể làm bất cứ việc gì ra hồn, cứ làm sai hết việc này đến việc khác khiến Jessica cũng phải đau đầu lên tiếng: "Hôm nay tôi cho Yul nghỉ sớm, về nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Yuri nghe xong cũng không buồn tranh cãi xách giỏ bước đi không thèm chào hỏi giám đốc một tiếng, Jessica nhìn thái độ có phần phách lối đó mà lắc đầu, là cô quá dễ tính với cấp dưới của mình đây mà, đến nổi không thèm nói lời nào đã bỏ đi một hơi.

"Chủ tịch, lúc nãy khi ngài nói chuyện với cô Kwon, Giám đốc Jung đã nghe hết rồi ạ!"

Ông Jung nhếch môi dựa lưng vào ghế, điều đó không ngoài dự tính của ông, việc ông gặp cô ta chỉ là một sự cảnh cáo, hai đứa con ông đủ thông minh để hiểu ra mình cần phải làm gì cho đúng.


"Chủ tịch đã tính hết rồi, nhưng lỡ giám đốc và cô Tiffany không làm theo thì sao ạ?"

Ông Jung hơi nhíu mày nhưng chợt dãn ra: "Ta hy vọng chúng đủ tỉnh táo và khôn ngoan để nhận thức vấn đề."

---------------------------------

Cũng đã lâu Yuri không thăm đứa em của mình, hôm nay gặp phải chuyện không vui, lại liên quan đến con bé khiến Yuri nhớ tới Yoona. Sẵn bây giờ được nghỉ làm nên cô chạy ngay đến trường con bé, tay lấy điện thoại ra nhấn nút gọi.

"Alo, Na móm nghe đây."

Dù buồn bực nhưng khi nghe chất giọng hóm hỉnh của Yoona làm Yuri bật cười: "Chị đây, em học xong chưa, chị đang tới chỗ em nè!"

"Em sắp ra rồi, unnie sẵn tiện ghé mua cho em 1 phần gà rán và 1 phần piza luôn nha, em đói sắp chết rồi."

"Ok, nhưng chỉ được một phần thôi, em chọn đi, chị không mua cả hai đâu."

"Hai phần, nếu không thì chị khỏi tới."

"Thật là, được rồi, vậy hẹn gặp em sau nhé!"

Nghĩ tới đứa em hồn nhiên vui vẻ của mình khiến Yuri càng khó xử và đau lòng hơn, con bé thật sự vô tội, cô không thể ích kỉ lôi Yoona vào cuộc chiến không cân sức này.


------------------------------------------

Jessica lướt nhìn đồng hồ khi Tiffany chạy xộc vào: "Cậu về nhanh hơn tôi nghĩ đấy!"

Tiffany nhìn Jessica chầm chầm: "Cậu bảo Yuri xảy ra chuyện, là chuyện gì?"

Jessica vẫn bình thản nhìn cô bạn mình đánh giá: "Cậu ngồi xuống trước đi, nhìn cậu bây giờ thật thảm hại."

Tiffany không nói gì thêm, cô ngồi xuống ghế cố tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi sự giải thích từ "tình địch".

"Cha tôi muốn đuổi việc Yuri"-Jessica nhìn thấy được cái nhíu mày của Tiffany, cô nói tiếp: "Ông ấy không muốn chúng ta vì một cô gái mà đấu đá lẫn nhau."

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng một lúc lâu, Jessica là người phá vỡ không khí ngột ngạt này trước: "Hãy đến gặp cha tôi và giải thích, cậu cũng không muốn Yuri nghỉ việc mà phải không?"

Tiffany nhìn Jessica, khóe môi cong lên khẽ cười: "Cũng không hẳn vậy, nếu Yuri nghỉ việc thì không cần làm thư kí cho cậu nữa."

Jessica đã bị người đối diện chọc tức, cô gằn giọng: "Cậu cũng nên nhớ, một khi cô ấy bước chân ra khỏi đây đồng nghĩa là sẽ biến mất khỏi cuộc đời hai chúng ta, không thể nắm giữ được nữa đâu."

"Nắm giữ, Jessica à, tính chiếm hữu của cậu sao không lúc nào bỏ vậy, tớ sẽ giải quyết chuyện này, nhưng cậu cũng nên biết điều mà phối hợp, nếu không tớ không chắc đâu."

"Nói đi!"

"Cậu hãy để Yuri trở lại làm nhân viên bình thường, mọi chuyện đi đúng trật tự của nó. Như vậy cha cậu cũng sẽ không làm gắt lên."-cái nhún vai hờ hững của Tiffany càng làm máu nóng trong người Jessica có dịp sôi lên sùng sục, nhưng cô biết bạn mình nói đúng, tạm thời cô phải thỏa hiệp, bằng không mọi thứ sẽ thật sự ngoài tầm kiểm soát của cô, sau này Jessica nhất định sẽ lấy lại tất cả.

"Được thôi, nhưng cậu cũng phải hứa là không được làm những chuyện sau lưng tôi."

Tiffany bật cười: "Chuyện gì là chuyện gì?"


"Ra ngoài ngay!"

Ngồi một mình trong nhà làm cho tâm trạng Yuri lại có dịp được nghĩ ngợi lung tung, sau buổi gặp Yoona, Yuri mới biết được rằng trước kia mình quá hời hợt, em gái cô giờ đây đã lớn thế này, càng ngày càng xinh, học hành lại giỏi, tương lai rộng mở vô cùng. Nhưng nếu cô quyết định sai một bước thì cái tương lai rộng mở ấy sẽ đóng lại ngay tức khắc. Thế còn Tiffany của cô thì sao, đây là tình yêu mà cô luôn trân trọng, nếu phải chia tay thế này thì cô cũng không đành. Yuri không phải là cô gái mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ cô muốn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, thế mà giờ đây khóe mắt cay nồng đã chực trào hai dòng lệ ấm nóng, đành bất lực để nước mắt tuôn rơi mong sẽ làm vơi đi nỗi buồn bực đang hiện hữu. Bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, nhìn vào màn hình thì thấy ID là người mà cô luôn nhung nhớ, Tiffany. Thế nhưng bây giờ cô không biết phải nói gì, Tiffany đang đi công tác, Yuri không muốn cô ấy lo lắng, cuối cùng quyết định không nghe máy. Một lần rồi lại hai ba lần, điện thoại Yuri cứ đổ chuông rồi tắt, nhưng cô không muốn nghe, rồi thì tiếng reo cũng kết thúc, vậy mà cô bắt đầu thấy tiếc nuối khi đã không bắt máy, đưa tay cầm lấy chiếc phone, Yuri ôm gối gục mặt khóc nức nở.

Cộp cộp

Quay phắt người lại khi có tiếng động nơi cửa sổ, Yuri giật mình đã thấy Tiffany đang dáo dác ngoi đầu lên nhìn vào trong tìm kiếm, sau một hồi ý thức được tình hình, cô vội mở cửa ra cho Tiffany: "Sao em lại ở đây vào giờ này, chả phải..."

Chưa nói hết câu thì vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô vào lòng, giọng nói trầm ấm khiến Yuri mê mẫn và nhớ nhung mỗi ngày cất lên: "Em nhớ Yul lắm, chị ở đây sao không nghe điện thoại của em, chị biết em sợ thế nào không?"

"Chị xin lỗi!"-Yuri cũng đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn kia, gục đầu xuống hít lấy hương thơm từ người mà cô luôn mong nhớ, phút chốc mà mọi buồn bực đều xóa hết, Yuri không biết hai người đã ôm nhau bao lâu, nhưng cô biết nếu còn đứng thế này mãi thì cả hai sẽ bị cảm lạnh mất, cô chủ động tách khỏi cái ôm để dắt Tiffany vào nhà, Tiffany cũng ngoan ngoãn theo Yuri vào, nhưng khi đến phòng khách thì lại đứng lại kéo Yuri vào một cái ôm khác: "Chị nhất định không được đi đâu hết, mọi chuyện đã có em rồi, sẽ không ai đụng tới chị đâu, vì vậy chị không cần phải lo nghĩ gì hết, chỉ cần là một Yuri vui vẻ, mỉm cười mỗi ngày."

Nước mắt vừa mới khô đã bị lời nói của ai kia làm nó tuôn trào một cách không kiểm soát, Yuri biết bằng cách nào đó Tiffany đã biết hết những chuyện xảy ra với cô, và giờ đây đầu ốc cô chỉ toàn tâm toàn ý hướng về người đó, cô ấy nói thế nào Yuri cũng sẽ đều toàn tâm toàn ý tin tưởng không hề nghi ngờ. Tách ra khỏi cái ôm, yuri đặt môi mình lên đôi môi đã hơi tái đi vì đứng ngoài trời quá lâu, cô sẽ làm nó ấm lại, cảm nhận được sự ngạc nhiên của Tiffany, Yuri thì thầm trước khi nối lại nụ hôn: "Chúng ta hãy thuộc về nhau...đêm nay nhé.."

------------------------

Jessica giật mình thức tỉnh sau cơn ác mộng, cô vừa nhìn thấy Yuri và Tiffany tay trong tay cười đùa, còn bản thân thì bị bỏ rơi chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Đưa tay xoa xoa hai thái dương để đầu óc được thư giãn, Jessica ngán ngẫm nhìn đống tài liệu trước mặt, từ ngày Kwon Yuri làm thư kí cho mình, công việc của Jessica ngày càng chất đống, phải thức đêm để giải quyết, nhưng cũng không thể trách người ta được, là tự cô trong công ty không lo làm việc mà thích chọc phá thư kí nên giờ phải nai lưng ra làm. Nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ đêm, giờ này chắc Yuri đã ngủ rồi, nhưng mà Tiffany hôm nay đã về khiến Jessica không yên tâm chút nào, cô lấy điện thoại ra gọi cho đứa bạn kiêm tình địch.

"Giờ cậu đang ở đâu vậy, qua giúp tôi làm việc, công việc còn nhiều quá!"-Chất giọng có phần hơi khó chịu khi đầu dây bên kia khá lâu mới bắt máy, từng giây chờ đợi là từng giây Jessica liên tưởng tới những chuyện không mấy hay ho giữa Tiffany và Yuri.

"À, tớ đang lái xe, để tớ chạy qua, mà cậu nhiều việc từ lúc nào thế, trước kia cậu có bao giờ thức đêm làm việc đâu, toàn giao cho tớ lãnh thôi."

"Im miệng và đến ngay đi!"

Sau cuộc điện thoại thì Tiffany cũng bẻ tay lái chạy về nhà của Jessica, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Yuri, nếu lúc nãy cô không dừng lại trước thì bây giờ không biết sẽ như thế nào, bất giác trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, cô cũng rất muốn ở lại nhưng nói gì thì nói, bây giờ đang lúc Yuri gặp khó khăn, cô không thể hành động đường đột, và còn một lý do nữa là cô chợt nhớ đến Jessica. Thở dài với mớ suy nghĩ đó, cô cũng đang rất khó xử.

cD2i\


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui