Chap 11
- "Tiffany?" - Jessica lẩm bẩm, cô thấy Yuri đang chuẩn bị đi theo mình và chắc chắn là cô ấy kịp nghe những gì người giúp việc vừa nói.- " Yul không phải đến đây làm việc sao, nghỉ đủ rồi thì đi làm việc đi"
- "Giám đốc à, cô bảo tôi nghỉ một lúc, giờ cô cũng chưa làm việc tại sao tôi phải làm chứ" - Yuri ương ngạnh cãi lại, không cần biết mình đúng hay không. Bởi vừa nghe Tiffany đến tim Yuri đã mững rỡ thiếu điều nhảy luôn ra ngoài.
- " Cô..."
- " Yul, thì ra chị ở đây " - Fany từ dưới lầu đi lên, cô nhìn sang Jessica nhắc nhở về cái "món quà" mà cô đã kéo bằng được tới để chắc chắn Jessica không thể giở trò với Yuri - "Jessica, bác Jung đang chờ dưới nhà nãy giờ"
Jessica hầm hừ bước xuống, không quên nắm lấy tay Yuri kéo đi. Tiffany liền chiếm lấy tay còn lại của Yuri, muốn được đi cùng.
- "Hai người là trẻ lên ba sao, tôi đâu phải đồ chơi để cả hai giành giựt, buông ra hết, tôi tự đi được" - Yuri gắt lên, nhưng thay vì giẫy ra khỏi cánh tay của cả hai, cô chỉ làm điều đó với Jessica. Còn bàn tay Tiffany vẫn yên vị và đan vào năm ngón tay của cô. Bất chợt Yuri nhìn xuống dưới chân cầu thang và bắt gặp ngay chủ tịch Jung Chang Min. Trái tim Yuri hẫng một nhịp khi Tiffany đột nhiên chủ động buông tay cô ra. Yuri mau chóng khống chế cảm giác của mình, cô lập bập cúi chào trong lúc Jung Chang Min nheo mắt thắc mắc người lạ trong nhà của con gái mình.
- "Cháu chào chủ tịch, cháu là Kwon Yuri, thư kí cho Giám đốc Jung ạ" - Yuri cúi đầu thật thấp chào chủ tịch Jung khi vừa bước được xuống cầu thang.
- "À, chào cháu, ở đây không phải là công ty, cháu cứ gọi ta là bác Jung được rồi" - Ông Jung mỉm cười nhìn cô, chủ tịch tập đoàn họ Jung là một con tắc kè hoa vĩ đại, người có thể xanh đỏ tím vàng ở mọi tình huống phù hợp.
Sự thân thiện của Jung Chang Min giúp Yuri bớt bỡ ngỡ, cả ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa dài. Chính xác là Yuri bị kẹt giữa hai con người có làn da trắng tinh. Vẻ mặt Yuri bối rối thấy rõ, đến việc nhúc nhích bây giờ cũng trở nên khó khăn. Hiển nhiên điều đó không thể qua được cặp mắt tinh tường của Jung Chang Min.
- "Tối thế này ba và Tiffany đến đây có việc gì thế" - Jessica chống cằm chán nản, cố nhìn thẳng ba mình bằng đôi mắt thiếu ngủ.
- "Ngày mai Miyoung phải đi công tác rồi, con bé thấy lâu cũng không trò chuyện với ta nên muốn cả ba cùng nhau ăn một bữa ra trò, coi như tiệc trước khi lên đường thôi, ta thấy cũng hợp lý nên đến nói với con, ta đã bảo người làm chuẩn bị cơm rồi."
- "Đúng thật lắm trò" - Jessica lầm bầm liếc xéo quở trách Tiffany. Cô tham gia bữa cơm của ba mình với đôi mắt dán sát cái bát của Tiffany. Bất cứ khi nào Yuri gắp cho Tiffany một chút gì đó, cô sẽ chìa bát ra yêu cầu điều tương tự. Jung Chang Min đã phải húng hắng không dưới ba lần khi Jessica chểnh mảng những câu hỏi của ông, thay vào đó là tập trung ghen tỵ với Tiffany.
.
.
.
.
.
- "Vậy ra đây là người mà con chọn để thay thế vị trí thư kí của Miyoung" - Ông Jung xuất hiện bên cạnh Jessica khi cô vừa trở ra từ bồn rửa tay. Hơi nóng ruột vì biết ngoài kia còn mỗi Yuri và Tiffany, nhưng cô vẫn đành nán lại cùng ba mình.
- "Ba bảo giao cho Miyoung một chức vụ khác tốt hơn thì con không chịu, viện cớ thích có nó bên cạnh. Bây giờ lại bắt nó trở về một nhân viên bình thường... con đang muốn làm gì vậy"
- "Chẳng phải ba rất đánh giá năng lực của Tiffany sao" - Jessica vòng tay trước ngực thanh minh - " Con chỉ đang cho cậu ấy cơ hội thể hiện năng lực thôi, nếu Fany thực sự có tài như ba nói, thì cậu ấy sẽ mau chóng thăng tiến thôi phải không"
- "Sooyeon" - Jung Chang Min gằn giọng, có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Ông cảm nhận rõ ràng sự ganh tỵ giữa hai đứa con của mình. Thở hắt ra một hơi, Jung Chang Min lấy lại điềm tĩnh, nhẹ giọng nói - " Thôi được rồi... ta sẽ xử lý vụ này sau. Còn con, nghe giúp việc nói gần đây con luôn thức đến tận sáng để làm việc, công ty bận vậy sao"
- " V-vâng ạ" - Jessica lấp liếm nhìn đi chỗ khác, đơn giản là ban ngày cô mải mê với Yuri quá nhiều. Vì vậy ban đêm là lúc cô phải ngồi xử lý đống tài liệu chồng chất của công ty. Jessica là người cầu toàn, vì thế cô chưa bao giờ hoàn thành công việc qua loa, nó chiếm của cô rất nhiều thời gian.
- "Hay là thiếu Miyoung khiến con làm việc khó khăn...?"
- "Dĩ nhiên không" - Ánh mắt Jessica tự dưng sáng lên, cô phủ nhận lời của ba mình lập tức. Jessica Jung không làm việc được khi không có Tiffany Hwang? Đó là một vấn đề động chạm đến tự ái - "Ba, con còn nhiều việc, ngày mai còn có buổi kí hợp đồng, con sẽ lên phòng giải quyết công việc ngay bây giờ"
Jessica nói nhanh, cúi chào ba mình và bước ra phòng khách nắm tay kéo Yuri lên phòng. Mặc kệ ánh mắt nuối tiếc của Yuri và Tiffany dành cho nhau, đối với Jessica, cô đang chiếm hữu, vậy là đủ.
- "Chúng ta cùng trò chuyện vậy, Jessica hôm nay có vẻ bận rồi thưa bác" - Tiffany cười nói với Jung Chang Min khi thấy ông chậm rãi bước ra ngay sau Jessica.
- "Ừ"
Jung Chang Min ngồi xuống, Tiffany nhìn theo bóng của hai người dần khuất trên những bậc thang. Ít ra Jessica sẽ không dám làm gì Yuri khi có cô và bác Jung ở đây.
- "Cháu có vẻ thích cô thư kí đó nhỉ?"
- "Dạ, thư kí Kwon rất tốt ạ" - Tiffany cúi đầu chấp nhận con mắt tinh tường của ba nuôi.
- "Và Sooyeon cũng có vẻ thân thiết với cô ấy.."
Câu nửa nghi vấn chỉ mang tính tượng trưng khi mà ông đã đoán được câu trả lời, Tiffany khẽ gật đầu lần nữa.
- "Dù sao thì mấy đứa cũng đều là những cô gái mới lớn, có lẽ hiếu kì một chút" - Jung Chang Min cười như không cười. Rõ ràng ông không giống hai cô con gái của mình chết mê chết mệt Kwon Yuri. Khi nhìn thấy Jessica và Tiffany ganh tỵ nhau chỉ vì một cô gái khác, điều đầu tiên ông nghĩ đến là loại bỏ cô ta- "A. Còn chuyện... Hôm nay Sooyeon đã thay vị trí của cháu để đưa cô gái này lên, điều này là không thể chấp nhận được, cháu sao có thể đi làm vị trí của một nhân viên công ty được."
- "Không sao đâu bác, cháu mang ơn bác quá nhiều rồi, dù bác có bảo cháu làm công việc thấp hơn cháu cũng sẽ làm"
- "Miyoung à, ta luôn xem cháu như người thân trong nhà, ta không để cháu thiệt thòi đâu, sau khi cháu đi công tác về, ta sẽ để vị trí quản lý cho cháu, nó vẫn chưa phù hợp với năng lực của cháu nữa là."
- " Bác à.."
- " Cứ vậy đi" - Jung Chang Min vỗ nhẹ vai Tiffany, mỉm cười theo cách mà người đối diện đừng nên từ chối - "Ba mẹ cháu, vẫn khoẻ chứ?"
..................................
----------------------------------------------------------------------
Trên gác, Jessica và Yuri thực sự chú tâm vào công việc, cả hai bàn bạc say sưa như thể nó là điều hứng thú nhất. Lúc này đây, Yuri mới thật sự thích Jessica, một Jessica khi tập trung làm việc quả thật thu hút. Không ngang ngược làm theo ý mình mà luôn lấy lý lẽ làm nền tảng. Không còn tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng thay vào đó là sự nhẫn nhịn chờ thời cơ thích hợp. "Jessica rất giỏi", Yuri tự cảm thán trong óc. Trong lúc cô vừa tốt nghiệp đại học đã 23 tuổi thì Jessica mới 20 tuổi lại từng đứng trên cương vị giám đốc 2 năm. Những kiến thức mà Jessica nắm được luôn khiến Yuri chột dạ, rốt cục thì cô gái này có thật chỉ mới 20 tuổi không?
Yuri mỉm cười khi Jessica đang có dấu hiệu mệt mỏi, bằng chứng là cô ấy đã ngáp 3 lần trong nửa tiếng.
- "Công việc cũng gần hoàn thành rồi, chỉ còn những vấn đề nhỏ, Jessica nếu mệt cứ ngủ trước đi, tôi làm xong sẽ nghỉ sau"
- "Vậy Yul cố một chút, tôi chỉ nghỉ lát thôi" - Jessica dễ dàng bị cái giường cám dỗ, cô trèo lên thoải mái ngả lưng xuống nệm.
Yuri tranh thủ trở lại công việc, cô sẽ giải quyết thật nhanh còn đi ngủ, mai sẽ dậy sớm ra sân bay tiễn Tiffany nữa. Mà khoan, ngủ ư, cô sẽ ngủ ở đâu đây... chợt thoáng cười khi lại nghĩ ngu ngốc vậy, nhà Jessica rộng lớn thế, sợ gì không có chỗ cho cô ngủ chứ.
Jessica hé mắt chú mục vào đường nét trên gương mặt Yuri. Mỉm cười theo khi môi Yuri nhếch lên mặc dù cô chẳng hiểu Yuri đang cười cái gì. Jessica phải thừa nhận rằng mình đã nghiện nhìn ngắm Yuri, như một thói quen...
Cuối cùng cũng xong, Yuri vươn vai cho đỡ mỏi rồi gấp tài liệu lại. Nhìn sang Jessica, cô ấy đã ngủ tự bao giờ, khẽ cười trong vô thức. Yuri dù sao cũng là người tốt, cô bước đến sửa lại tư thế nằm cho Jessica, toan kéo chăn đắp hộ. Nhưng cô bị một bàn tay nắm lấy, ánh mắt từ từ mở lên hướng thẳng vào Yuri.
- "Nếu tôi nói tôi thật sự đã yêu Yul, Yul có cho tôi cơ hội không"
Yuri mở to mắt nhìn xuống để xác minh xem mình có nghe lầm không. Jessica rất kiêu ngạo, sao có thể nói lên những lời kiểu như vậy. Đáng tiếc những gì cô vừa nghe được là thật, ánh mắt Jessica long lanh và nhẫn nại đợi cô trả lời.
- "Jessica... "
- "Chưa bao giờ tôi phải xin phép một ai thế này cả, từ lần đầu gặp Yul tôi đã bị lôi cuốn, dù cố lừa dối bản thân rằng chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng hết lần này đến lần khác tôi bị Yul làm cho tâm trí rối tung lên, làm những chuyện mà trước giờ chưa từng nghĩ tới. Tôi luôn sợ cảm giác này, không biết nó là gì, tại sao lại mạnh mẽ đến thế, chỉ biết dùng tất cả những gì mình có để nắm giữ lấy nó. Vì tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi dễ chịu. Đến bây giờ, tôi mới thật sự nhận ra rằng tôi đã yêu Yul rồi. Hãy cho tôi một cơ hội được không?"
Lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin một người một điều gì đó, không phải vì tôi không đủ sức để nắm giữ, mà vì tôi muốn tỏ ra mình đang tôn trọng cô ấy, tôi cũng thực sự muốn cạnh tranh công bằng với Tiffany, người mà nếu có thể, tôi sẽ chẳng muốn làm kẻ thù chút nào.
Yuri cảm thấy bối rối vô cùng, những gì cô vừa nghe chân thành và yếu đuối đến mức, một cô gái bình thường cũng khó thốt ra, chưa nói đến đây lại là Jessica Jung. Nhưng tâm trí cô hiện chỉ có một người, Yuri buộc phải dứt khoát.
- " Jessica, tôi xin lỗi, người tôi yêu không phải cô, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi.."
Yuri vừa nói vừa cố rút bàn tay mình ra khỏi Jessica, ánh mắt hụt hẫng bên dưới bất giác khiến cô xót xa, nhưng sẽ không có một mối quan hệ nào thân thiết hơn bạn bè giữa cô với nữ giám đốc này cả.
Jessica không dễ dàng chấp nhận lời từ chối thẳng thắn, cô bắt lấy tay Yuri lần nữa. Một lực kéo mạnh khiến Yuri ngã lên cơ thể Jessica , cô nhìn Jessica tìm kiếm sự giải thích nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và dục vọng. Jessica vòng tay lên cổ Yuri.
- "Yul từng nói tôi có thể làm những gì tôi thích phải không, vậy thì đừng phản đối đấy"
Nói rồi Jessica ấn đầu Yuri xuống bắt đầu cho một nụ hôn, Yuri vẫn nghĩ nó sẽ diễn ra đầy khao khát hoặc là đậm chất chiếm hữu như Jessica vẫn thường làm. Nhưng cô đã lầm, nụ hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn, cô có cảm giác như mình được nâng niu. Đây không phải lần đầu hôn Jessica nhưng là lần đầu cô mới thật sự cảm nhận nó. Cô không muốn so sánh nụ hôn này với nụ hôn của Tiffany, nó quá khác biệt, nhưng không hiểu sao một chút cảm xúc len lỏi trong cô bảo mình nên tiếp tục. Bàn tay chống lấy cơ thể để ngăn cản sự tiếp xúc quá gần gũi bỗng nhiên không còn chút sức lực, từ từ hạ thấp xuống nép sát vào cơ thể Jessica. Mọi lý trí bây giờ dường như sắp bị hạ gục hoàn toàn khi Yuri tự động hé môi của mình để lưỡi Jessica tìm đường vào lục lọi, tiếng rên khẽ được cất lên mà bản thân cũng không hay biết. Bàn tay Jessica bất giác lần vào trong lớp áo của Yul, đến lúc này thì phần lý trí bị chôn vùi mới bắt đầu quay trở về với chủ nhân của nó. Yuri hoảng hốt tách khỏi người Jessica, đưa tay lau đi chút dịch vị còn sót lại trên môi trong run rẩy. Jessica ngồi dậy nhìn Yuri lạc vào hoang mang, cô mỉm cười khi thấy Yuri dao động.
- "Yul sợ sao"
- "Tôi phải...đi ngủ rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi"
Yuri mở cửa ra và bắt gặp Tiffany chuẩn bị gõ vào cửa phòng. Nụ cười cùng ánh mắt không tạp niệm của Tiffany khiến Yuri cảm thấy có lỗi, cô lúng túng khép cửa, thì thầm cẩn trọng: "Em chưa ngủ sao?"
- "Chúng ta sẽ cùng ngủ chứ" - Tiffany ghé vào tai Yuri nói nhỏ, cô sợ Jessica sẽ nghe thấy.
- "Được" - Yuri theo Tiffany vào một căn phòng khác. Chật vật cố xua tan mớ cảm xúc vừa rồi, cô vô thức vòng tay qua eo Tiffany siết chặt. Phải rồi, mùi hương này, mùi hương của Tiffany sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Tiffany khẽ mỉm cười, thả lỏng cơ thể trong vòng tay Yuri, tay cô dạo quanh vài nét trên khuôn mặt, âu yếm miết nhẹ.
- " Ngủ thôi" - Yuri thì thầm, hôn lên trán Tiffany. Cô nhận được một cái gật đầu ngoan ngoãn, vòng tay không thể ngừng siết chặt.
Jessica trầm lặng cảm nhận mùi hương của Yuri còn sót lại trên môi. Tự dưng cô nở nụ cười, đêm nay cô đã phải để mặc Tiffany dẫn Yuri sang một phòng khác, không có nghĩa là Tiffany sẽ làm được điều đó vào những đêm sau này. Chỉ cần Yuri có một chút dao động - như vừa rồi - Jessica tin chắc mình sẽ tiến vào lòng Yuri thành công. Nhưng trước hết, phải loại bỏ Tiffany. Chỉ cần không có Tiffany hiện hữu trong thế giới của họ, thì việc làm động lòng Yuri chỉ là sớm hay muộn.
"Chờ đó, Fany... mình... mình sẽ không thua cậu..."
---------------------------------------------------------
Yuri chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng, lâu rồi cô không ngủ ngon như thế, có lẽ được ngủ cùng với Tiffany. Chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Yuri mỉm cười, khẽ siết chặt cái ôm, cô hướng đôi mắt lên nhìn Tiffany. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây, người nằm cạnh cô bây giờ chính xác là Jessica. Cô dụi mắt vài lần để xác nhận sự việc. Quả đúng là Jessica, vậy Tiffany đang ở đâu. Yuri nhìn lại căn phòng, đây là phòng tối qua cô đã ngủ, chứng tỏ mình không bị mộng du, vậy thì là lý do gì. Nhìn xuống quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tay cô thì đang đặt trên eo của người kia. Yuri đỏ mặt vội thu tay về nhưng Jessica vẫn nhắm tịt mắt đã kịp giữ lại, đặt nó về vị trí cũ.
- "Để yên chút nữa đi, dễ chịu mà"
- "Sao cô lại nằm trên giường của tôi, Fany đâu" - Yuri không làm theo nguyện vọng của Jessica, cô nhỏm người dậy, đẩy Jessica ra.
- " Cô ấy đi rồi... Đây là nhà tôi, tôi muốn nằm sao lại không được"
Jessica mở mắt nhìn thẳng vào Yuri, đôi mắt tỉnh táo như nãy giờ cô chỉ giả vờ ngủ. Cô nắm lấy cổ áo Yuri kéo mạnh xuống, rất gần, điều đó khiến Yuri bối rối đỏ mặt.
- "Jessica...tới giờ làm việc rồi, tôi phải đi chuẩn bị"
- " Yul... chúng ta... làm lại việc tối qua đi... " - Jessica kéo Yuri thấp hơn, thì thầm vào tai bằng hơi thở nóng bỏng. Đã có một lần, Jessica không tin mình không dụ hoặc được Yuri lần thứ hai.
Yuri nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, không còn có thể suy nghĩ được điều gì, chỉ thầm rủa bản thân thật vô dụnng. Khi Jessica định đưa môi đến gần, Yuri nuốt khan, miệng chợt mấp máy phát ra hai tiếng đơn giản..." Fa-ny"
Jessica khựng lại, đôi mắt mở to và tức giận. Cô đẩy Yuri ra xa, "dục cầu bất đạt", tâm tình Jessica trở nên cáu kỉnh, hứng thú vụt biến mất chóng vánh.
- "Chuẩn bị đi, sắp trễ giờ làm việc rồi"
------------------------------------
- "Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ của thư kí Kwon"
- "Được rồi, cậu lui đi"
-----------------------------------
Lại những đụng chạm không cần thiết, những câu nói khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Yuri có thể hiểu đó là việc Jessica yêu thích khi đến công ty "làm việc". Dần dần cô cũng quen với nó và tỏ ra vô cảm, cô không từ chối nhưng cũng lạnh lùng không chấp nhận những cử chỉ, hành động mà Jessica dành cho mình. Yuri biết Jessica đang dần khó chịu, cô có thể dễ dàng thấy khi giám đốc Jung sai cô làm những việc vặt vãnh. Yuri không hề than phiền gì, điều đó đồng nghĩa với việc Jessica sắp chán ghét cô, đấy là suy nghĩ của Yuri. Về phía Jessica, không những không chán ghét mà càng ngày càng thích thú với cách hờ hững có chủ ý của Yuri. Cô biết ý định của cô gái này, vì thế Jessica sẽ không lấy làm bực tức gì, chỉ là muốn Yuri chịu một chút trừng phạt vì tội dám làm ngơ Jessica Jung.
- "Hôm nay công việc lại nhiều quá làm không hết, tối nay Yul qua nhà tôi làm tiếp!"
- "Việc ở công ty với tư cách là một thư kí tôi tự thấy mình đã xử lý xong. Nếu giám đốc biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý hơn thay vì nhìn ngắm vu vơ thì tôi nghĩ công việc sẽ kết thúc đúng giờ thôi"
- " À, ý Yul là tôi không tập trung làm việc vì ngắm Yul sao? Vậy thì tại Yul làm tôi không tập trung làm việc được, Thế nên Yul phải có trách nhiệm về việc đã gây ra"
- "Giám đốc thật biết đùa, nếu không có lý do hợp lý hơn thì tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu của giám đốc đâu. Tới giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép!"
Sau vài ngày làm việc chung, Yuri nghĩ khả năng kiềm chế của mình đã được tăng lên khá cao. Tự mỉm cười chính mình, Yuri định bước đến căng tin thì có một người mặc đồ vest đứng trước mặt cô: "Chào thư kí Kwon!"
Yuri mất vài giây để nhận ra trợ lý thân cận của chủ tịch Jung. Cô được dẫn vào căn phòng mà không phải ai cũng có thể vào, Yuri biết chắc sắp có chuyện.
- "Chào chủ tịch!"
- "Cô ngồi đi!"
Yuri bất giác rùng mình bởi thái độ của Jung Chang Min. Mới chỉ tối qua thôi ông ấy gọi cô là "cháu" và xưng "bác". Nhưng ngay bây giờ ngay chỉ một cái liếc mắt cũng không hề để lộ ra rằng ông từng quen biết cô.
Jung Chang Min từ tốn uống trà, không vội nói bất cứ điều gì khi mà chưa nhận thấy Yuri sốt ruột. Chờ đợi một người thưởng thức trà đối với bất cứ cô gái trẻ nào đều là một cách thử thách lòng kiên nhẫn tuyệt vời. Yuri thấp thỏm mím chặt môi, nếu là một kẻ rảnh hơi nào đó gọi cô vào để uống trà như thế này, dám cá Yuri đã liệng gót giày vào mặt hắn rồi. Nhưng đây là chủ tịch Jung, cho nên, Yuri không nghĩ đến việc có bất cứ hành động thô lỗ nào với ông ấy cả.
- "Mấy ngày nay làm thư kí cho Jessica, cô có cảm thấy có gì khó khăn không?" - Tách trà tiếp xúc với mặt bàn kêu "cách" một tiếng, ngay sau đó, giọng nói trầm vang của Jung Chang Min đánh thức Yuri. Chỉ là một câu hỏi hàm chứa sự quan tâm mà thôi, Yuri thở thông hơn, nở một nụ cười nhỏ.
- "Thưa chủ tịch, không ạ!"
- "Vậy thư kí Kwon cảm thấy, làm như vậy là rất tốt?" - Jung Chang Min nghiêng đầu, chiếu ánh mắt nghi hoặc vào Yuri.
- "Thưa.. thưa chủ tịch... mọi chuyện... vẫn tốt ạ.." - Yuri hơi cau mày, cô chưa hiểu ông ấy muốn dẫn dắt tới chuyện gì.
- "Cô cũng biết... Tiffany và Jessica đều thích cô, phải không?"
- "Chủ tịch... tôi... không phải.. là..."
- "Haha.. tôi đùa thôi, sẽ không bao giờ có chuyện đó" - Jung Chang Min cười sảng khoái, đánh ập mọi nghi vấn. Thoáng chốc tay Yuri run rẩy, không biết có nên đưa lên lau đi số mồ hôi lạnh đang tuôn ào ào hai bên thái dương không.
- "Còn cô nghĩ sao?" - Vừa vài giây trước ồn ào cười lớn, nhưng lập tức vẻ mặt lạnh băng đến mức tàn khốc lại hiển hiện, Jung Chang Min hướng hai con ngươi tối sầm chiếu thẳng đến Yuri.
- "Chủ tịch" - Yuri hít một hơi thở sâu, không nghi ngờ, lần này Jung Chang Min gọi cô vào chỉ có một mục đích: dằn mặt. - "Thưa chủ tịch. Tôi yêu Tiffany"
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...