[Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)

“Hôm qua em đi đâu đấy?”

Kristine Lawrence hỏi ngay khi thấy Valentina đóng cửa phòng. Cô đã cố gọi cho con bé này cả tối qua. Nhưng đáp lại Valentina chỉ im lặng đi ngang qua cô để vào phòng tắm. Độ nửa tiếng sau nó mới ló mặt ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Val chẳng ngại ngùng tháo khăn tắm trước mặt Kristine để lục tủ lấy quấy áo mặc. Krisitne không để tâm tới cơ thể của Val đang phơi bày trong vài phút đằng kia. Cô để ý thái độ kì lạ và dứt khoát của Val hơn. Kristine sẽ im lặng chờ Val nói cho tới khi Val lôi vali đặt lên giường và bắt đầu xếp quần áo vào:

“Cô định bỏ tôi đi đúng không?”

Val dừng xếp quần áo, quay người lạnh lẽo nhìn Kristine: “Ừ”, và tiếp tục công việc của mình.

“Tuần lễ thời trang còn mấy ngày nữa mới kết thúc...”

“Yên tâm là em không bỏ đâu. Em sẽ chuyển sang phòng khác.”

Kristine bước tới bất ngờ giằng lấy tay Val, nhìn trân trân và mắt cô. Val hiểu ánh mắt ấy nhìn mình có ý gì, nhưng chỉ là cô không thể.

“Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, Kristine. Em được phép ra đi bất cứ khi nào em muốn.”


“Nhưng tôi yêu em mà.”

Val biết quá rõ ấy chứ, Kristine đã lặp câu nói ấy biết bao nhiêu lần.

“Em xin lỗi, nhưng thỏa thuận vẫn là thỏa thuận.”

Kristine đành buông tay Val ra.

“Kristine...” - Val hôn má cô - “Em xin lỗi.” Dù Tuệ Anh quyết định thế nào, cô vẫn phải rời bỏ Kristine.

________

Khi Tuệ Anh tỉnh dậy, tất nhiên Valentina không còn ở đấy. Bà của cô, người luôn dậy vào đúng 4 giờ sáng và chưa từng trễ hay sớm hơn giây nào, bảo rằng cái cô tóc vàng xinh xinh ấy đã đi về lúc 5 giờ khi bà đang lọ mọ quét nhà. Cô ấy cười chào buổi sáng và chúc sức khỏe bà. “Nó đã nói tiếng Trung sao?” - Tuệ Anh ngạc nhiên. Cô định hỏi Val có nói gì thêm không nhưng chợt nhớ ra Val chắc chỉ biết những câu tiếng Trung đơn giản.

Cuốn nhật ký, tiếc thay, tới tận hôm thứ 4 Tuệ Anh mới mở ra trong lúc nghỉ ngơi sau cả buổi tối dính mắt vào laptop, bởi Tuệ Anh dính phải deadline, cay một nỗi deadline trùng với thứ 6, hạn 6 ngày của Val. Đúng như Val đã dự đoán, cô đã nhảy dựng lên khỏi ghế khi thấy thoáng qua nét chữ lạ trong cuốn nhật ký của mình, không cần nhìn vào chỗ ký tên cô vẫn biết ai viết ra chúng. Tuệ Anh vẫn cố đọc hết những gì Val viết và biết rằng đây sẽ là trang viết cuối cùng trong cuốn nhật ký của mình.

Điều quan trọng là Tuệ Anh chỉ có 2 ngày để quyết định.

“Giờ tính sao đây?” - Tuệ Anh ước đầu mình có thể nổ tung. - “Tại sao lại là lúc này hả trời?” Sự nghiệp và tình yêu của cô được quyết định trong cùng một ngày thứ 6. Cực chẳng đã, Tuệ Anh đành gọi điện cho Val:

“Hey, chị biết deadline của em là thứ 6 này nhưng hôm nay chị mới mở cuốn nhật ký ấy ra, chị bận quá. Em có thể cho chị thêm một tuần được không? Chị biết cái đề nghị này rất kỳ quặc nhưng mà...” - Deadline của sếp cho thì không hoãn được, chỉ có deadline của Val thì có khả năng.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tuệ Anh nắm chặt điện thoại. Cô cảm thấy mình vừa phạm phải sai lầm và đang hành xử quái gở thế nào.

“Ừ, vậy cũng được.” Cuối cùng Val trả lời.


“Cám ơn em.”

Quyết định trong chuyện của Val là thứ Tuệ Anh không muốn nghĩ tới nhất sau khi chạy deadline đúng han cho sếp. Nếu cô đồng ý, chuyện sau đó sẽ thế nào, cô và Val sẽ đối diện với mọi người ra sao. Val có thể không cần gia đình, nhưng cô vẫn cần. Bố và bà sẽ đón nhận chuyện này như thế nào. Cô rùng mình khi nghĩ tới việc họ sẽ nguyền rủa cô là sự ô nhục lớn nhất của gia đình, họ hấn hận vì đã nuôi dưỡng lo cho cô sang học tận bên Mỹ để nở mày nở mặt chứ không phải đi học ba cái thứ vớ vẩn về, rằng cô nên chết đi mới phải chứ không phải em trai cô.

Nếu cô không đồng ý? Cô và Val sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Không gặp Val suốt mấy năm qua, cô vẫn sống ổn, nhưng đó không phải là cuộc sống cô mong đợi. Tẻ nhạt, một màu. Bằng cách nào đó cứ mỗi lần xuất hiện Val luôn khuấy đảo mọi thứ xung quanh cô. Hồi ở Mỹ cô nghe một nghệ sĩ đường phố nghêu ngao hát:

“Đời là gì nếu không được làm theo ý mình.

Bạn có bao nhiêu năm? 20 năm, 40 năm, 60 năm hay 100 năm.

Bao nhiêu năm sống cũng là phí hoài.

Khi bạn không sống cho chính bạn.”

Cô đã cho anh nghệ sĩ 25 cent khi đi ngang qua, cô cũng thử tìm lời bài hát nhưng không ra, có lẽ bài hát đó do chính anh ta tự sáng tác. “Có lẽ mình cần lời khuyên.” - Tuệ Anh thầm nghĩ. Người duy nhất hiểu chuyện của cô bây giờ là Kelly Bennedict, thằng bạn cùng phòng quý hóa năm xưa của cô, người đầu tiên đọc cuốn nhật ký này.Tuệ Anh bực mình khi nghĩ cuốn nhật ký riêng tư của cô bị biến thành cuốn nhật ký công cộng nơi mọi người có thể mở ra đọc và để vài dòng lưu bút. Kelly Bennedict vẫn giữ liên lạc với cô từ hồi cô về Trung Quốc. Hắn đã không nói gì với cô về Val kể cả việc Val đã đến nơi ở cũ của họ để tìm cô. Có lẽ hắn cho rằng làm vậy sẽ tốt cho cô hơn nên cô không trách hắn. Hắn vẫn chưa thực hiện phẫu thuật chuyển giới vì còn chần chừ do số tiền phải chi trả quá lớn so với khả năng của hắn. Hắn nói với cô rằng hắn vẫn đang tằn tiện từng đồng, cho dù tới năm 60 tuổi mới chuyển giới được và có nguy cơ sẽ mất mạng trên bàn mổ hắn cũng chịu, “Cái giá đó là xứng đáng, Tuệ Anh, cho một vài khoảnh khắc được sống với ước mơ của mình.” Đó là điều Tuệ Anh cực kỳ khâm phục ở hắn. Hắn tuy dở dở ương ương, nhưng hắn là người can đảm nhất mà cô từng gặp trong đời. Cô ước ao mình lấy được một ít sự can đảm từ hắn. “Nếu sự can đảm có thể quy được ra tiền thì mày đã sống cùng phòng với một triệu phú đấy!”, Kelly cười khanh khách qua Skype.

Tuệ Anh quyết định tìm tới lời khuyên của Kelly trong lúc cô đang ngồi trong văn phòng làm việc và phía bên kia địa cầu là buối tối. Sau khi đọc những dòng tin nhắn dài dằng dặc, lung tung và có phần vô nghĩa của Tuệ Anh qua facebook, Kelly trả lời vài dòng: “Tao biết mày muốn chọn gì. Mày đừng quá bận tâm về gia đình hay dư luận. Mày bảo mày sống vì gia đình, nhưng gia đình của mày giờ có bố mày và bà mày, họ sẽ bên mày được bao lâu? Khi họ không còn bên mày nữa, lúc đó mày sẽ sống vì ai? Mày bảo mày sợ dư luận, mày cũng đừng lo, tao tin con bé ấy có thể bảo bọc mày khỏi dư luận. Hãy chọn điều mày thật sự muốn.”


“Cám ơn, Kel.”

Dù thế Tuệ Anh vẫn chẳng thể tự quyết được. Cô hi vọng có phép màu nào đó giúp cô nhìn thấy tương lai. Tới tận tối hôm thứ 6, Tuệ Anh chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại và không biết mình nên nhắn gì, quyết định của mình là gì. Sau đó cô ngủ thiếp đi rồi bật dậy vào lúc 3 giờ sáng: “Khỉ thật!“. Đã sang thứ 7. Tuệ Anh vội vã check điện thoại. Một tin nhắn từ Valentina Xavier vào lúc 0:45: “Cám ơn chị đã cho em biết sự lựa chọn của chị. Chúng ta sẽ ổn. Yêu:))”

Ủa thế là sao? Tuệ Anh đờ người ra nghĩ. Kể từ lúc đó Tuệ Anh không chợp mắt được, cứ thao thức vì câu trả lời của Val. Ý của Val là gì?

Tuệ Anh không phải dằn vặt lâu vì sáng hôm sau Valentina Xavier đường hoàng xuất hiện trước cửa nhà cô với nụ cười tươi rói: “Chị quyết định yêu em và muốn ở bên em, em vui lắm!”

Tuệ Anh tiếp tục đờ người: “Ý em là gì?”

“Chị không trả lời, tức là chị đồng ý.”

“Hả?”

“Vì nếu chị không đồng ý, chị đã nhắn là không rồi. Bà và bố chị dậy chưa? Em muốn chào hỏi họ trước khi đưa chị đi ăn sáng. Ở gần đây có chỗ ăn được lắm!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận