Chap 47
Hồn ma giúp cho Yuri biết được ẩn sau Taecyeon còn có một sức mạnh hắc ám lớn để cô có sự phòng bị từ sớm, chính là oan hồn từng chết thảm dưới tay Taecyeon. Bây giờ là lúc cô được siêu thoát để bắt đầu một kiếp sống mới.
Jessica đi đến đứng cạnh Yuri nhìn hồn ma được thần chết dắt vào đường hầm đi tới cây cầu vong tình.
"Còn cô gái Sooyoung đó, em tính thế nào?"
"Thần Soshiwinter sẽ xóa hết những ký ức của cậu ấy từ lúc Taecyeon xuất hiện. Có lẽ như thế là tốt nhất."
Jessica nhìn sắc mặt Yuri có phần nhợt nhạt, cô không chắc vì sức khỏe người yêu của mình gần đây không được tốt hay vì trận quyết đấu vừa rồi đã làm tổn hao sức lực của Yuri. Nhưng có một điều Jessica có thể chắc chắn được là, Yuri không muốn cô lo lắng vì mình, nên Jessica chọn cách im lặng quan sát.
Thần Soshiwinter khẽ mỉm cười đi bên cạnh Jessica khi Yuri và thần chết Lee đã đi phía trước bàn luận với nhau.
"Xem ra tình yêu của chủ tịch Jung dành cho thái tử đã đến mức rất sâu đậm rồi, có thể khiến một người nóng tính bốc đồng như cô lại im lặng không dám lên tiếng."
"Bà thì biết cái gì, đừng ăn nói lung tung nữa."-Jessica ngại ngùng chối bay, bước chân dợm bước nhanh hơn đi trước nhưng lời nói tiếp theo của bà khiến cô phải khựng lại.
"Cây sinh mệnh của cô đã nở hoa rồi, nó rất đẹp."
"..."
"Mối lương duyên của hai người là nghịch duyên, thật đáng tiếc. Hãy trân trọng những giây phút còn lại giữa cả hai, thời gian đã sắp hết rồi."
Không đợi Jessica quay lại đáp trả, thần Soshiwinter lại biến mất tăm, để lại Jessica lạc lõng với những lời nói của bà.
"Thật là!"
"Nhanh lên Sica, chúng ta về thôi!"-phía trước mặt, Yuri xoay người lại đưa tay ra chờ đợi Jessica tiến về phía mình nắm tay cô ấy bước tiếp.
Không sao hết, sớm đã biết trước kết cục không thể nào tốt đẹp dành cho Jessica này, tội tình gì phải sống lo lắng và bất an những ngày tháng cuối cùng.
"Lát nữa chúng ta ghé tiệm bánh gạo cay hôm trước ăn đi, tôi đói bụng quá!"
.
.
.
Đứng trước đường hầm dẫn đến cây cầu vong tình, Moon Chae Won nở nụ cười đôn hậu nhìn những đồng nghiệp, những người bạn từng gắn bó với bà suốt thời gian dài làm việc ở khách sạn.
"Đừng buồn, chấp niệm của tôi đã được buông bỏ, tôi cũng nên giải thoát bản thân mình, mong rằng mọi người cũng sẽ như vậy."
Seo Hyun mắt rơm rớm nước cố không khóc trước mặt bà, cô mỉm cười ôm Moon Chae Won lần cuối. Bên cạnh, An Nae Sang cũng chỉ biết im lặng nhìn người bạn già của ông sắp sửa rời đi. Trong tất cả những người làm ở khách sạn ánh trăng này, Moon Chae Won là người ở lại cùng ông lâu nhất, bây giờ bà cũng đã đi rồi.
"Đừng buồn, ông cũng sẽ đến lúc giống tôi thôi, cả Seohyun nữa."
"Chỉ là đi đầu thai thôi mà, các người có cần phô trương như vậy không?"-Jessica từ phía sau bước tới lên tiếng, cô không muốn đến đây nhưng Yuri cứ lôi cô đến cho bằng được, nhìn cảnh này có gì hay ho đâu chứ.
Moon Chae Won gật nhẹ đầu chào Yuri, bà mỉm cười vòng tay ôm Jessica một cái mặc cho cô ấy có muốn hay không.
"Cô làm cái gì thế?"
"Dù chủ tịch lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi lại xem cô như đứa con gái của mình, thời gian qua chung sống cùng nhau, tôi rất trân trọng tình cảm gia đình với mọi người."
Tách khỏi cái ôm, bà cũng không kiềm được nước mắt khi nhìn nữ hoàng băng giá đã ngân ngấn nước mắt cố né tránh đi, con người này luôn ngoài lạnh trong nóng như vậy, cũng may bây giờ đã có người bên cạnh chăm sóc cô thay bà rồi.
"Tạm biệt cô chủ nhỏ!"
Yuri bước tới nắm tay Jessica siết nhẹ an ủi: "Không sao đâu, tạm biệt tuy đau lòng nhưng sẽ không phải hối hận, chị đã làm rất tốt!"
"Thật khó chịu mà."-sự ra đi của Moon Chae Won càng làm cho nỗi bất an và sợ hãi mất mát trong lòng Jessica dâng cao. Từ lâu cô đã coi việc sống chết của bản thân và người khác là chuyện rất bình thường, có như vậy mới giúp cho trái tim cô không phải chịu thêm bất kỳ mất mát và tổn thương nữa. Nhưng bây giờ cô lại đang bắt đầu sợ hãi và hoang mang...Jessica cố lừa gạt chính mình bao nhiêu thì nỗi sợ ấy càng lớn dần lên bấy nhiêu.
"Yên tâm đi! Tôi không thể hứa sẽ bên cạnh chị lâu được đến đâu. Nhưng đến lúc đó tôi sẽ chăm sóc và yêu thương chị toàn tâm toàn ý."
"Tôi cũng sẽ như vậy. Cho nên đừng nói những lời sướt mướt nữa."
"Được rồi..."-Yuri mỉm cười đáp, chợt hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại, cô cố tỏ ra không sao lên tiếng: "Tôi có chút việc cần giải quyết, chị ở lại khách sạn chờ tôi.
Không đợi Jessica lên tiếng, Yuri đã biến mất ngay trong không khí bỏ lại cô cùng những nhân viên của mình.
"Lại có chuyện gì muốn giấu tôi nữa rồi."
.
.
.
Thần Soshiwinter lấy một cái chuông gió nhỏ bên trong tay áo rung nhẹ lên, chỉ trong nháy mắt, các chị em của bà đều tập hợp đầy đủ 12 vị thần đứng xoay quanh Yuri.
"Thái tử, nguyên thần của người đang dần suy kiệt, hãy để chúng thần giúp người một phần."-thần soshiwinter lên tiếng, nhưng liền nhận ngay lời bác bỏ của Yuri.
"Đừng hao tổn sức lực của các vị, chúng ta vẫn còn một trận chiến dài chưa tới hồi kết thúc, ta lúc này vẫn còn cầm cự được."
Dù nói cương quyết là thế, nhưng sắc mặt nhợt nhạt của Yuri chỉ làm cho 12 vị thần thêm lo lắng. Thần dược liệu thấy thế đi đến đưa cho Yuri lọ thuốc nhỏ: "Vậy thái tử hãy dùng tạm thuốc này, nó giúp ngày giảm bớt đau đớn khi nguyên thần bị suy yếu."
Yuri gật nhẹ đầu cầm lấy. Cơ thể chợt có thêm chuyển biến khác lạ, có cái gì luôn thôi thúc gọi cô suốt thời gian qua, giờ đây càng lúc càng mãnh liệt hơn.
"Làm phiền mọi người rồi, thần Soshiwinter đi cùng với ta được rồi. Những thần khác hãy quay về công việc của mình, nếu có chuyện gì ta sẽ triệu tập mọi người."
"Tuân lệnh thái tử!"
Khi các vị thần đã rời khỏi, Yuri mới lên tiếng với thần Soshiwinter: "Người có nghe tiếng gọi của ai đó không?"
"Thần không nghe được gì hết."
Yuri nhắm mắt lại tịnh tâm cảm nhận, từ trong sâu thẳm bóng tối, một luồn sáng màu xanh nhạt phát ra dẫn lối đưa cô đi theo. Mắt vẫn đang nhắm chặt, Yuri từng bước di chuyển theo luồn sáng ẩn hiện đó. Bên cạnh, thần Soshiwinter cũng âm thầm đi theo, không dám lên tiếng sợ sẽ làm mất tập trung của Yuri.
Luồn sáng đột nhiên tắt ngấm đi, lúc Yuri mở mắt ra chính là lúc cô đang đứng trước gốc cây sinh mệnh trong khách sạn ánh trăng. Vì sao luồn sáng đó lại đưa cô đến đây, nó muốn cho cô biết điều gì?
Đột ngột một luồn sức mạnh từ đâu xuất hiện lao đến xông mạnh vào lưng Yuri, cô đau đớn không kịp tránh đi nôn ra một ngụm máu rơi xuống thân cây, nơi đó bỗng chốc phát ra luồn sáng hệt luồn sáng dẫn đường đưa cô đến đây.
Một dáng người thấp thoáng hiện ra từ trong thân cây khiến cả thần Soshiwinter cũng ngỡ ngàng.
"Là cô ấy..."
Yuri khẽ chau mày thốt lên: "Tướng quân Im Yoona!"
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...