[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

Chap 28

Jessica nằm xuống áp đầu mình lên ngực Yuri, khẽ thì thầm: "Không thích tôi cũng được, nhưng đừng thương hại tôi có biết không."

"..."-Sau tất cả Yuri chỉ biết thầm cười khổ, bản thân cô còn lo cho mình chưa xong lấy đâu tâm trí để thương hại cho nữ chủ tịch đanh đá này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ lúc gặp gỡ Jessica Yuri cảm giác mình luôn bị ép ở thế yếu, chẳng lẽ cô phải nhẫn nhịn chịu bị cô ấy bắt nạt mãi sao?

"Kim Taeyeon, bạn kiếp trước của chị ấy, đối với tôi là một người bạn đặc biệt vì cậu ấy là thần tượng của tôi thôi, chị đừng suy nghĩ nhiều quá."

Jessica ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên Yuri xác nhận: "Vì sao lại giải thích với tôi chuyện này."

"Tôi không có giải thích, chỉ là muốn nói cho chị biết để chị không hiểu lầm thôi, dù sao cũng là bạn của chị, đừng vì tôi mà trở mặt với Taeyeon..."

Jessica phì cười, Kwon Yuri cũng quá tự tin vào sức hút của mình rồi, cô làm sao không biết cân nhắc nặng nhẹ, bản thân Jessica còn chưa xác định rõ trái tim cô thật sự đã rung động bởi cô gái này chưa, làm gì đến mức phải trở mặt với Taeyeon được, thật là.

"Tôi không nghĩ em cũng tự luyến bản thân như vậy, em đề cao mình quá rồi đó."

Yuri chống tay gượng ngồi dậy, tay giữ lấy mép khăn tránh làm tụt nó khỏi ngực: "Tôi biết giá trị của mình tới đâu, chuyện của Taeyeon hiện tại cũng không gọi là cấp bách, nhưng xin chị đừng trút giận lên Fany, cậu ấy đã trả giá cho lỗi lầm của mình rồi."

Sắc mặt Jessica bỗng đanh lại tức giận, chung quy đi một vòng lớn Kwon Yuri lại muốn cầu xin cho Tiffany sao, cô ấy rất biết cách chọc cho Jessica nổi điên lên mà: "Tôi làm gì bạn của em thì sao? Dù là người em yêu thương, nhưng đó cũng là kẻ thù truyền kiếp của tôi, tôi không thể bỏ qua khi gặp lại được."

"Vậy thì hãy trút giận lên người tôi đi!"

Nhìn ánh mắt quyết tâm muốn bảo vệ Tiffany của người trước mặt càng làm cho lửa hận trong lòng Jessica dâng cao hơn, là cô trước nay vẫn luôn dung túng cho họ Kwon quá nên giờ chẳng còn biết sợ là gì nữa rồi.

Chớp mắt một cái, Yuri giật mình nhận ra Jessica đã đưa cô tới một căn phòng xa lạ nhuốm màu u tối đáng sợ. Sắc mặt điềm tĩnh nay điểm thêm nét sợ hãi, Yuri khẽ nuốt khan nhìn lên người vừa kéo cô vào căn phòng hoang vu ghê rợn này: "Chị đưa tôi đi đâu thế?"

Jessica hài lòng khoanh hai tay trước ngực nhìn Yuri khép nép bắt đầu biết sợ: "Không phải em giỏi lắm sao? Bây giờ tôi sẽ cho em nếm mùi vị của sự thống khổ, chỉ cần không giết chết em là được rồi, bọn thần ở ngoài kia cũng sẽ không phát hiện ra đâu."

Yuri vấp ngã ngồi bệt xuống sàn, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm dài càng khiến cô trở nên chật vật hơn nhưng lại chẳng tồi tệ bằng cảm giác thất vọng của Yuri với Jessica lúc này. Cô đã đặt niềm tin quá lớn vào một người đã phạm lỗi lầm tài trời để bị ràng buộc với khách sạn hơn nghìn năm qua sao?



Yuri sợ hãi gượng đứng dậy, đôi mắt thất thần nhìn âm thanh rùng rợn của tiếng đập cửa vọng ra từ khung cửa sổ đen ngòm trước mặt. Có thứ gì đó rất đáng sợ phía bên kia sao?

Sau lưng Yuri, Jessica quay người lại sải chân rời đi, để lại Yuri một mình ở nơi hoang vu ghê sợ này.


"Phải rồi, chỉ cần em không chết, bọn người kia sẽ không thể buộc tội tôi được nữa, đây là sự trừng phạt cho sự ngạo mạn của em, Kwon Yuri. Tôi không cần ai bên cạnh mình nữa, trước không, bây giờ cũng không."

.

.

.

Trên bầu trời, tia sấm vang rền rung chuyển cả một vùng, khách sạn ánh trăng bên dưới cũng bao phủ bởi một màu âm u ảm đạm. Các nhân viên tụ tập với nhau trong phòng chủ tịch nhìn Jessica trở về, trước đó họ đã nhìn thấy Jessica đưa Yuri đến phòng số 13, căn phòng có vị khách đặc biệt đã bị nhốt cách đây gần 5 năm.

An Nae Sang lo lắng nhìn chủ tịch của mình hỏi: "Chủ tịch có chắc rằng để quản lý Kwon trong căn phòng đó sẽ tốt chứ?"

Jessica lườm lão: "Không phải từ đầu các người đã đề xuất với tôi đưa em ấy đến căn phòng đó sao? Bây giờ lại giả vờ khóc chuột à?"

SeoHyun mím môi bứt rứt trong lòng: "Dù vậy thì người tốt như quản lý Kwon nếu bị bứt cho điên loạn cũng quá đáng thương rồi."

Moon Chae Won thở dài đáp: "Có trách hãy trách cô ấy vào nhầm chỗ, trừ phi quản lý Kwon không còn ở đây chúng ta mới có thể tiếp tục ở trên dương thế."

.

.

.

Ở một ngọn đồi phía xa nơi có thể nhìn thấy được khách sạn ánh trăng, thần Soshiwiter cùng thần chết hướng mắt nhìn về khách sạn.

"Cậu có thấy khách sạn đang rất âm u không?"

"Rõ ràng biết cô ta đang hại người, vì sao lại không thể để tôi can ngăn?"

"Cậu quên mình là thần chết à, đối với chuyện của phàm trần cậu không thể nhúng tay vào được."

Thần Chết bức xúc nhưng biết rằng lời vị thần ấy nói đều đúng, anh bực bội vung tay biến mất. Ngay sau đó một bà lão khác có khuôn mặt giống hệt thần Soshiwinter xuất hiện, điểm khác nhau duy nhất ở họ chính là bà ta khoác trên người bộ pháp sư màu đen, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về khách sạn: "Chị hai, thần chết không thể can thiệp được nhưng em thì có thể, hơn nữa con ma nữ đó cũng sống quá lâu trên dương thế rồi."


Thần Soshiwinter lắc nhẹ đầu: "Nếu là căn phòng số 13 đó chúng ta cũng không thể vào được. Trừ phi âm hồn kia tự chạy ra ngoài thôi."

.

.

.

Khí lạnh buổi tối làm cho cả người Yuri run lên, cơ thể cô giờ đây chỉ mặc mỗi chiếc khăn tắm làm cô thêm phần bất tiện trong việc di chuyển. Lý trí nói cho cô biết phải mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng mặc khác nếu chủ nhân khách sạn bỏ lại Yuri một mình ở đây, làm sao để cô dễ dàng thoát ra được.

Ánh mắt u buồn nhìn về nơi phát ra âm thanh đập cửa ngày một lớn, bây giờ nỗi sợ hãi trong lòng cô đều tan biến thay thế bằng nỗi thất vọng và tuyệt vọng, thứ gì sẽ chào đón cô phía sau khung cửa đó đây?

Hít một hơi sâu từng bước tiến tới trước, giọng Yuri hơi lạc đi hô to: "Là ai thế?"

RẦM RẦM RẦM

Yuri nuốt khan cố hỏi lại lần nữa: "Cho hỏi ai..."

Đầu lưỡi như tê dại đi cứng đơ khi nhìn thấy đầu tóc dài rũ rượi xuất hiện, dường như là một cô gái, nhưng mà cô ta đang cố bò ra sao?

"Mở mắt ra đi, nếu cô không mở mắt ra tôi sẽ bóp nát cổ cô."-bàn tay đen kịt chạm vào bờ vai trần bóp chặt đe dọa, những ngón tay từ từ duy chuyển đến chiếc cổ cao mảnh khảnh, nơi hiện rõ những mạch máu nhỏ nổi lên vì sợ hãi nhưng Yuri vẫn nhắm chặt mắt không chịu mở ra.

"Trước sau gì cũng chết, tôi không muốn nhìn đâu..."

Âm hồn bắt đầu tức giận, ả hất tay một cái, cơ thể Yuri lập tức bay lên không trung lơ lửng: "Từ độ cao này mà rơi xuống cô không chết cũng sẽ tàn phế đấy, mau mở mắt ra!"

"Tôi sợ độ cao...tôi không thể..."

"Cô ta đem đến đây một kẻ chán ngắt như vậy làm gì kia chứ? Muốn tôi giết cô ấy luôn sao?"

Yuri mím chặt môi trân mình chờ đợi cú rơi mạnh xuống đất, nhưng thứ cô cảm nhận tiếp theo chính là mùi hương quen thuộc cùng vòng tay đang đỡ lấy eo cô, đôi mắt theo phản xạ mở ra nhìn lên người vừa đỡ mình: "Jessica."


"Về sau không được cãi lời tôi nữa, chỉ được bên cạnh tôi thôi có biết không?"

"Không được."-dù còn rất sợ hãi nhưng Yuri quyết không thỏa hiệp, nếu Jessica không biết sửa đổi tính khí của mình, về sau cô cũng sẽ lâm vào cảnh tương tự thôi.

"Em không biết bản thân đang rất nguy hiểm để có thể ngạo mạn sao?"

"Tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình, nếu chị muốn đến đây để xem tôi chết thế nào thì...ưm..."

Yuri mím chặt môi cố ngăn không để Jessica được hôn mình, người ngạo mạn không phải cô mà luôn là Jessica, người luôn thích làm theo ý của mình.

"Các người đóng phim tình cảm xong chưa?"-âm hồn khó chịu khi phải làm khán giả bất đắc dĩ, ả nhếch môi tiến tới trước cướp lấy Yuri từ tay Jessica ra điều kiện: "Xem ra cô gái này rất quan trọng với cô."
2

Jessica nheo mắt nhìn cổ Yuri hằn rõ dấu tay của âm hồn đó, lạnh nhạt trả lời: "Cô nghĩ rằng có thể uy hiếp được tôi hay sao? Bằng một con người bình thường rồi cũng sẽ có lúc chết đi."

Âm hồn đó bật cười khoái trá khi thoáng trông thấy ánh mắt hụt hẫng của Yuri: "Người lương thiện và suy nghĩ đơn giản như cô không nên tồn tại trên đời này. Chủ nhân của khách sạn này có vẻ chỉ xem cô là món đồ chơi thôi, mạng sống của cô khó bảo toàn rồi."

"A..."-Yuri đau đớn nhăn mặt, cơn khó thở khiến cô sắp đến giới han của sự chịu đựng, cô sắp chết rồi sao?

"Được rồi, cô muốn ra ngoài thôi chứ gì, đừng có giết người trong khách sạn của tôi."-Jessica giấu nỗi lo lắng xuống, vung tay mở cánh cửa phía sau ra.

Âm hồn cảnh giác đưa Yuri theo mình ra tới tận cửa, cô ấy hiện giờ chính là lá bùa hộ mệnh của cô, ít nhất phải rời khỏi khách sạn cô mới có thể thoát được: "Đã bảo cô có điểm yếu rồi mà."

Một tia sáng xẹt ngang, thần Winter với trang phục màu đen xuất hiện sau cánh cửa phòng số 13 nở nụ cười thâm hiểm nhìn âm hồn: "Cô chắc rằng mình ra khỏi phòng đó sẽ được tự do rồi sao? Ta chờ cô ở đây lâu lắm rồi."

Jessica trợn tròn mắt nhìn vị thần vung roi thần lên cao, Yuri vẫn còn trên tay âm hồn đó, sao bà ta có thể động thủ được: "Không!"

Chiếc roi thần ánh lên luồng sức mạnh kinh khủng quất mạnh về phía âm hồn, ả ta nhanh chóng đem Yuri ra chắn cho mình, tuy vẫn bị sát thương bởi sức mạnh cực lớn của roi thần nhưng vẫn còn trụ được, nhân cơ hội hoảng loạn bò lên tường chạy trốn.

Jessica chạy nhanh tới đỡ cơ thể mềm nhũn của Yuri đang ngã xuống đất, hoang mang nhìn lên vị thần hỏi dồn dập: "Chiếc roi này không có tác dụng với người bình thường phải không? Em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi đúng không?"

Hộc

Yuri nôn ra một ngụm máu đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt khi không thể hô hấp bình thường được nữa, xương cốt của cô cảm tưởng đều vỡ vụn sau cái quất roi vừa rồi.

"Đó không phải...điều chị muốn sao...'

"Không phải đâu, tôi chỉ muốn cho em bài học thôi, tôi...'


Bàn tay ngăm buông thỏng khỏi cái nắm tay của Jessica rơi xuống đất, cơ thể đã không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Ba nhân viên đau xót nhìn nhau, đây không phải kết quả mọi người muốn.

Thần Soshiwinter, người chị cả có khuôn mặt phúc hậu đi đến chỗ Jessica đang ôm chằm cơ thể Yuri khụy gối ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đưa cô ấy cho ta!"

Jessica nhìn bà chợt có chút hy vọng nhen nhóm dù biết rằng khả năng cứu sống Yuri là vô cùng hy hữu: "Bà..."

Hai vị thần nhìn nhau rồi đặt hai bàn tay phải của mình lên đỉnh đầu Kwon Yuri, một luồng sáng chói mắt phát ra từ đó lan tỏa khắp cơ thể cô, đến khi thu hồi quyền năng, kỳ tích đã xảy ra.

Jessica không tin vào chính mắt mình, Kwon Yuri đã tỉnh dậy, cô vội bước tới ôm chằm lấy cô ấy: "Tôi tưởng em đã chết thật rồi chứ!"

Khuôn mặt lãnh đạm nhìn lên vị thần thứ hai vẻ trách mốc, Kwon Yuri đưa tay lên đẩy vai Jessica tách khỏi cái ôm của cô ấy.

"Bà ra tay nặng thật đấy thần Pháp sư."-Yuri đứng dậy uy nghiêm trách tội, vị thần lập tức cúi nhẹ đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi thái tử, chúc mừng ngài đã lấy lại sức mạnh của mình."
1

Trong khi Jessica và ba nhân viên chưa hết kinh ngạc về lời vị thần pháp sư vừa thốt ra, cơ thể người trước mặt phát ra ánh hào quang màu vàng nhạt, chớp mắt Yuri đã khoác lên người bộ âu phục lộng lẫy màu vàng ánh kim, thấp thoáng phía sau cơ thể ấy là hiện thân của một con mãnh long đang uốn lượn.

.

.

.

TBC.

Bây giờ Thượng cơ trên chắc suất rồi nhé, phải khác với phim mới có động lực viết tiếp chớ, hehe









Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận