[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

Chap 21




Giấc mơ chập chờn cảnh tượng đẫm máu đầy ám ảnh về người con gái tên SooYeon, trong bộ trang phục cổ trang giống như đồ cưới nhưng khuôn mặt lại hiện lên nỗi oán hận ngút ngàn tràn ngập sát khí.

Trên tay cô là thanh kiếm sắc bén đang nhỏ giọt máu tươi đọng trên sàn nhà la liệt xác chết, SooYeon từng bước đi vào căn phòng hoa chúc mở cửa ra, đối diện cô là một cô gái cũng đang mặc đồ cưới ngồi trên giường chờ đợi vị hôn phu bước vào.

"Quận chúa Hwang MiYoung!"

Sau vài khắc sững sốt vì kinh hãi, quận chúa lên tiếng đáp trả: "Đáng lẽ khi đó ta nên giết luôn cô để trừ hậu họa."

"Đó là sai lầm của cô, và bây giờ cô nên trả giá cho sai lầm đó."-vừa dứt lời, lưỡi kiếm trên tay SooYeon vung cao lên chém một đường lên cổ Hwang MiYoung khiến cô ngã gục xuống giường chết đi.


.

.

.

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng, Yuri mở mắt nhìn sang người vẫn đang nằm ngủ gối đầu trên vai mình, Jessica quả thực đã từng là một kẻ giết người không chớp mắt sao? Nhưng mà vì sao cô lại không cảm thấy sợ hãi hay khinh thường, ngược lại còn cảm thấy Jessica thật đáng thương hơn đáng hận.

"Đã nói em đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó, tôi không cần ai khác thương hại mình đâu."

Jessica khẽ khàng thốt, cô tách khỏi người Yuri đứng dậy: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!"

"Tôi luôn thắc mắc nếu như tôi không phải là kẻ thù của chị trong kiếp trước vậy thì lý do gì sự xuất hiện của tôi trở nên kỳ lạ so với những quản lý khác, còn có những giấc mơ về kiếp trước..."

Jessica nhún vai bất cần trả lời: "Có thể bà ta thấy tôi chịu phạt đủ rồi nên mới đưa ai đó đến để giúp tôi được giải thoát."-ánh mắt hiện lên ý đùa cợt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yuri: "Và phải là ai đó thật xinh đẹp và xuất sắc mới thu hút được sự chú ý của tôi, giống như em chẳng hạn."

Yuri tỏ ra không vui khi cách nói chuyện của Jessica như thể cô chỉ có gì khác ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, công cụ giúp nữ chủ tịch kiếm ra tiền thôi sao: "Thời gian làm việc của tôi hôm nay đã hết cách đây 4 giờ nếu như không bị chị mượn làm cái gối ôm để ngủ. Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn về nhà tắm rửa và ngủ một giấc. Nếu không ngày mai tôi sẽ không thể tập trung làm tốt công việc được đâu."

Nhìn Yuri đạo mạo chỉnh lại áo khoác của mình lướt qua người Jessica định rời đi, cô không hề có ý định ngăn cản, ánh mắt khẽ nheo lại, cơ thể Yuri ngay lập tức bị nhấc bổng lên bay luôn đến chiếc giường của Jessica rơi xuống.

"A..."

Jessica khoanh hai tay trước ngực đi về phía giường: "Nếu mệt thì ngủ ở đây đi, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi đi lung tung nữa. Tôi ghét việc nghĩ em sẽ đến chỗ cô bạn của mình lắm, nó khiến tôi rất khó chịu."

"Nhưng cách chị đang đối xử với tôi cũng khiến cho tôi cực kỳ khó chịu, nơi này là khách sạn, không phải nhà tù."


"Em còn cãi lời có tin tôi sẽ lột sạch quần áo trên người em ra không?"

"Đồ háo sắc!"-Yuri e ngại đưa tay lên nắm lấy cổ áo khoác của mình lại đề phòng, nhưng cô biết hành động này là thừa thải với một người như Jessica, cuối cùng cũng thu tay xuống: "Đừng trẻ con nữa, chị cần một người sống làm quản lý khách sạn cho chị, nếu tôi không thể tự do đi lại làm sao có thể lo liệu được những việc chị cần."

"Em thông minh thật đấy, nhưng em quên rằng em không phải là người sống duy nhất, tôi có thể kiếm được rất nhiều người khác ngoài kia làm quản lý khách sạn này. Còn em chỉ việc ở cạnh tôi thôi."-Jessica ngồi luôn bên cạnh Yuri, đưa tay vân vê lên cổ áo hơi lệch của cô ấy thích thú trêu đùa: "Tôi đang phân vân có nên giết chết em luôn không? Như thế em sẽ trở thành hồn ma làm nhân viên ở đây cùng tôi mãi mãi, sẽ không sợ bị già nữa, giống như SeoHyun vậy."

Yuri bị lời nói của Jessica dọa đến tái mặt, cô trước người phụ nữ này trở nên quá nhỏ bé rồi, phải làm sao mới tốt đây? Ngay cả giết người Jessica cũng đã làm qua, có gì cô ấy không dám làm nữa đâu.

Bàn tay vỗ vỗ lên má Yuri mấy cái hài lòng, Jessica bật cười to nhìn vẻ mặt sợ sệt của Yuri: "Em nên giữ tâm lý này với chủ tịch của mình ngay từ đầu mới phải. Tôi còn đáng sợ hơn cả những hồn ma ngoài kia mà em chẳng bao giờ biết sợ tôi là gì."

"..."

"Tôi không thể ra tay với người sống được đâu, như thế khách sạn sẽ bị rơi vào khủng hoảng vì bị cắt hết chế độ. Thời kỳ khó khăn đó tôi không muốn nhớ đến bao giờ nữa hết."-Jessica khẽ rùng mình khi nhớ về thời gian chiến tranh cách đây vài thế kỷ, khi đó khách sạn rất tồi tàn và cô còn không đủ tiền để mua rượu uống nói chi là quần áo đẹp như bây giờ.

Yuri ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, Jessica thật biết cách khiến người khác phát điên lên mà.


"Đùa tôi sao, chị..."-Yuri trợn tròn mắt nhìn cái áo của mình bị bung hết nút ra vội vã dùng tay che lại, bối rối cùng tức giận trừng mắt lườm Jessica đang hả hê nhìn cơ thể nửa kín nửa hở của cô.

"Nhưng những chuyện vụn vặt này chẳng ai quản được đâu, cho nên em biết điều một chút đi Kwon Yuri!"

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận