Từ chap này cải biên nhiều rồi, viết ra sẽ không còn thấy chán nữa ah ^^
Chap 15
Sooyeon sau khi được Yoona cứu thoát khi bị quân lính triều đình truy đuổi, lúc này cô và Yoona đang ngồi trên lưng con chiến mã của cô ấy.
"Cảm ơn em!"
"Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, em cũng không thể giúp chị mãi được."
"Vậy thì không cần giúp, tôi có thể tự lo cho mình được."-thắng ngựa lại, SooYeon định nhảy xuống nhưng đã bị Yoona ngăn lại, bàn tay nắm lấy bàn tay đang cầm dây cương, dịu dàng thốt: "Hơn tất cả em đã rất lo lắng cho chị. Hãy làm một cô gái bình thường thôi không được sao?"
Cơn giận của SooYeon theo đó cũng nguôi đi, thế nhưng lời khuyên của Yoona cô không thể làm theo được: "Nếu chị từ bỏ, em biết những người đi theo chị sẽ thế nào mà. Triều đình đã mục nát, vua quan đều muốn hút mòn sức người dân, nếu cứ ở yên chờ chết mãi kết quả cũng chỉ có cái chết thôi."
"..."-trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng Yoona cũng thẳng thắn nói ra tâm tư của mình với SooYeon.
"Nếu như em thay đổi được chị sẽ cùng em tạo dựng một đế chế mới phải không?'
"Yoona..."
.
.
.
SooYeon trừng mắt nhìn lên người bạn thân thiết nhất của mình đang bị treo cổ trên pháp trường, đôi môi khô khốc gọi to lên tên Taeyeon nhưng bạn cô mãi không thể trả lời lại được, những xác chết bên cạnh đều là những người bạn đồng hành cô suốt khoảng thời gian dài bị xử tử vì tội phản nghịch. Riêng cô vẫn còn sống sờ sờ không hề hấng gì, tất cả đều nhờ Im Yoona ban ơn cho, sống dưới danh nghĩa phạm nhân có công chuộc tội, giúp triều đình tiêu trừ đám phản tặc.
"IM YOONA, TA THỀ SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!"
.
.
.
Những giọt nước mắt cay đắng rơi trên khuôn mặt thanh tú khi Yuri mơ thấy cảnh tượng bi đát ấy, Jessica của ngày hôm nay đã trải qua nỗi đau kinh khủng như vậy sao? Nhưng ngoài cô ấy ra, những người còn lại cô lại không thể nhìn rõ được mặt ngoài những tên gọi.
"Nhưng Jessica đã nói mình không phải Yoona, nếu không mình đã chết từ lâu rồi."
Mông lung trong dòng suy nghĩ, tiếng nhạc thông báo vang lên, vé tham dự buổi meeting fan của Kim Taeyeon, idol đang nổi tiếng trên mạng hiện nay, cũng là thần tượng của Yuri.
"May quá, mua được vé rồi!"
"Có chuyện gì mà em vui thế?"-đúng lúc Jessica đi đến nhìn Yuri cười tủm tỉm dán mắt vào điện thoại, cô tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là mua được món đồ ưng ý thôi."
Đôi mắt nâu khẽ nheo lại, Yuri nói thế làm Jessica càng nổi hứng tò mò thêm: "Em thích cái gì?"
"Chỉ là một tấm vé họp mặt fan thôi, chị có thần tượng tôi cũng có vậy."
Jessica chối bay: "Tôi làm gì thần tượng ai."
"Thực thần Kang Ho Dong, mỗi lần đi ăn chị đều huyên thuyên suốt về anh ấy."-Yuri đớp nhanh lại.
"À thì...coi như là vậy đi. Thần tượng của em là ai thế?"
"Không nói cho chị biết đâu."-nở nụ cười đắc ý, Yuri cúi đầu chào Jessica ra về: "Hết giờ làm rồi, tạm biệt chủ tịch."
Nhìn bóng lưng Yuri rời khỏi khách sạn, Jessica khoanh hai tay trước ngực cười mỉa: "Em tưởng không cho tôi biết tôi sẽ không có cách biết được chắc."
.
.
.
SooYoung nhìn cô gái tự xưng là đồng nghiệp của bạn mình có chút nghi ngờ, nhưng đến khi cô ấy lấy ra áo khoác của Yuri bỏ quên ở khách sạn cô mới dám tin đây là đồng nghiệp của Yuri.
"Chào em gái, nhìn em có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi sẽ gọi như vậy nha."
Jessica giựt nhẹ khóe môi trước khi cố nở một nụ cười thật tự nhiên đáp lại: "Tôi có thể vào trong một chút không? Yuri cũng nhờ tôi vào phòng cô ấy lấy dùm một ít đồ."
"Hôm nay Yuri lại phải tăng ca không về được sao? Bạn tôi làm việc ở nơi này chắc vất vả lắm."-trên đường chỉ cho Jessica tới phòng Yuri, Sooyoung cảm thán nói.
"Thật ra cũng không vất vả gì đâu."
"Em không cần phải nói tốt, ở đây không có chủ tịch khách sạn nên em không phải ngại."-Sooyoung vô tư nói tiếp mà không hề để ý đến sắc mặt người bên cạnh bắt đầu trở nên khó coi hơn: "Yuri nói chủ tịch cậu ấy đang làm rất xấu tính, lại hay đòi phúc lợi từ cậu ấy. Em gái cũng xinh đẹp như vậy nên cẩn thận với chủ tịch háo sắc đang làm việc cùng."
"Yuri nói như vậy thật sao?"
"Ừ, có hôm về nhà trên cổ cậu ấy còn có vết đỏ, dù không nói trực tiếp ra nhưng theo sự phán đoán bách phát bách trúng của tôi, chắc chắn do bị cô chủ tịch háo sắc đó để lại."-thêm một nhát dao trí mạng khác người bạn thân tốt bụng Choi Sooyoung đã đâm vào người Yuri mà không hề hay biết, cô còn rất tự tin kể lại.
"Không còn chuyện gì nữa tôi về đây."
"Ủa, em không lấy đồ cho Yuri sao?"-Sooyoung nhún vai lại tiếp tục suy đoán: "Có khi nào em gái này là bạn gái của tên nhóc đó, âm thầm đến đây tìm hiểu nhà Yuri không ta? Vậy nãy giờ mình nói vậy chọc em ấy ghen rồi, tội lỗi quá."-đưa bàn tay lên trước ngực giác ngộ, SooYoung thở dài một cái rồi cho hai tay trở lại túi quần đi về phòng như không có chuyện gì xảy ra.
2
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...