Chap 4
Yuri theo thói quen đưa tay gảy nhẹ đường chân mày, ánh mắt rời sang nơi khác né tránh cái nhìn mong đợi của người trước mặt mình.
"Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi!"
Khi Yuri nhóm người đứng dậy đã bị một lực đè lên vai kéo cô ngồi trở lại ghế, Jessica từ vẻ trông đợi chuyển sang nguy hiểm, đôi mắt sắc bén như thiêu đốt mọi thứ trước mặt mình nhìn Yuri lên tiếng: "Tôi biết Yuri có một bí mật đang che giấu không muốn ai phát hiện, nhưng tôi là người duy nhất ở cạnh cô ngoại trừ đứa "em gái" trẻ con kia, ít nhiều gì tôi cũng đoán được một số thứ về cô."
Yuri điềm nhiên tiếp nhận việc Jessica đang muốn nói tới, im lặng lắng nghe đối phương muốn nói gì tiếp theo.
"Yuri... cô không giống chúng tôi."-bàn tay đặt trên vai Yuri chầm chậm kéo cổ áo trượt nó sang một bên để lộ bả vai trần lành lặn, không có dấu tích nào của vết thương nghiêm trọng cách đây 1 tuần trước. Khuôn mặt không mấy bất ngờ với việc mình vừa chứng kiến, Jessica quay trở lại với khuôn mặt vẫn điềm đạm dõi mắt nhìn mình.
"Cho nên nếu vì sợ tôi không thể chấp nhận được con người thật của Yuri, tôi nghĩ nó không phải là vấn đề đâu."
Yuri duy trì sự im lặng của mình, gỡ nhẹ tay Jessica đang nắm lấy cổ áo bị lệch vai đặt lên đùi cô ấy, sau đó cài cúc áo ngay ngắn lại.
"Việc Jessica có chấp nhận con người thật của tôi hay không tôi không quan tâm, chúng ta gặp nhau chưa đủ lâu để cô dễ dàng hiểu rõ về con người của tôi đâu, cho nên đừng cảm tính như vậy. Trong mắt của tôi, Jessica vẫn còn là một đứa trẻ thôi."
Lần này Yuri đứng dậy một cách thuận lợi không còn bị sự ngăn cản nào nữa, Yuri hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại, sau đó sải chân bước khỏi phòng, để một người ngồi yên trên ghế không buồn phản ứng, đến khi chiếc xe của Yuri chạy ra đến cổng, Jessica mới bước tới ô cửa đưa mắt nhìn theo.
"Cô ấy nói đúng, mình đã nhanh quá rồi. Nhưng trái tim ấy không chút rung động nào hay sao?"
.
.
.
Đôi mắt ưu thương nhìn vào khung hình trên tay mình, hình ảnh hai cô gái đang mỉm cười hạnh phúc với nhau làm tim Yuri nhói đau, những ký ức ngủ yên của quá khứ như một thước phim quay chậm tràn về trong tâm trí.
"Sooyeon, cho dù thế nào thì Yul vẫn sẽ không quên em và con chúng ta đâu."
.
.
.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái vừa xuất hiện trong công ty, khuôn mặt thanh thoát với khí chất cao quý vương chút hoang dã khiến người khác phải trầm trồ cảm thán lẫn ganh tỵ, khi cô ấy bước đến chỗ Yuri đang đứng, mọi người gần như nín thở bởi vẻ đẹp thanh lịch và phong trần của vị giám đốc trẻ, nhìn họ rất xứng đôi khi đứng chung một chỗ với nhau.
"Hợp cái gì chứ."-Jessica nheo mắt lẩm bẩm trong tâm tưởng, ánh mắt đằng đằng sát khí như có thể phóng băng vào bất kỳ ai trông thấy trước mặt mình, cô lướt ngang qua đám nhân viên nhiều chuyện đi về phía Yuri, không quên ném cái nhìn không thiện cảm dành cho cô gái trẻ "xinh đẹp" bên cạnh cô ấy.
"Cô ấy là ai vậy giám đốc Kwon?"
"Cô ấy là quản lý Im, từ hôm nay sẽ làm việc cùng chúng ta trong dự án thu mua sắp tới."
"Là người của Jung Il Woo."
Yoona nhìn thái độ khó chịu ra mặt của Jessica, tâm tình không những không xấu đi, ngược lại còn cảm thấy tốt hơn: "Cô là chủ tịch của tập đoàn, rất vui vì có thể chào hỏi chủ tịch sớm như vậy!"
Jessica nhìn nụ cười thân thiện của Yoona lòng càng bực hơn, vẻ mặt âm lãnh không thèm nhìn thêm nữa, bước vào trong thang máy bỏ đi trước.
Yuri thở nhẹ ra nhìn cánh cửa thang máy đã đóng rồi quay trở lại cuộc trò chuyện dang dở của họ: "Chủ tịch Jung tính tình có hơi cổ quái."
"Giám đốc Kwon cũng như vậy thôi."-Yoona lém lỉnh bồi thêm: "Tôi có cảm giác cô ấy cũng thích thứ giống tôi đang thích rồi, giám đốc nghĩ rằng ai sẽ có cơ hội cao hơn?"
Yuri lùi về sau một bước khi Yoona đang nhích người tới, trầm giọng đáp: "Quản lý Im đã biết chỗ làm việc của mình chưa? Tôi sẽ nhờ thư ký của mình đưa cô tới đó."
"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, không phiền giám đốc Kwon nữa."-Yoona mỉm cười cũng cất bước rời đi, trò chuyện như thế đủ rồi.
Yuri nhận được tin nhắn trong điện thoại, lấy ra xem chỉ nhìn thấy một mệnh lệnh cụt ngủn từ số máy của Jessica.
"Vào phòng tôi!"
Yuri cất điện thoại vào túi, đi tới thang máy bấm nút lên phòng làm việc của chủ tịch.
"Tôi đến rồi!"
"Cô gái đó có mục đích gì, Yuri đã tìm hiểu chưa?"
"Cô ấy là con gái nuôi của Jung Il Woo, tôi đoán ông ấy muốn lôi kéo tôi về phía mình."-Yuri bình thản trả lời, ánh mắt nhìn thấy nét không hài lòng của người trước mặt, nói thêm: "Những chuyện tôi đã hứa với ba của Jessica, tôi sẽ không nuốt lời đâu."
"Đến khi tôi có thể ngồi vững trên chiếc ghế này có phải Yuri sẽ rời đi không?"
"..."
"Dù không phải là con người nhưng sống ở đây lâu như vậy, ít nhiều cô cũng hiểu được cảm giác của con người phải không? Nếu Yuri làm vậy thật sự rất là tàn nhẫn đó."-Jessica đã suy nghĩ rất nhiều chuyện xảy ra tối hôm qua cho tới tương lai sau này, nếu cứ tiếp tục như vậy, Jessica sẽ càng không thể dứt ra khỏi Kwon Yuri mất thôi, nhưng cô sợ hãi sẽ như con thiêu thân lao vào lửa bị thiêu đốt, cuối cùng người chịu tổn thương sẽ là mình.
"Jessica nghĩ nhiều quá rồi, tôi vẫn là một con người, thứ tôi không giống với họ chỉ là khả năng tự phục hồi nhanh hơn thôi."
"Và một trái tim sắt đá."-Jessica mỉa mai đáp.
"Hai ngày nữa chúng ta sẽ có chuyến bay sang Nhật để thảo luận tiếp về dự án, tôi phải về chuẩn bị. Xin phép!"
"Việc đó một mình tôi có thể làm được, giám đốc Kwon cứ ở đây lo những việc còn lại đi. Cô ra ngoài được rồi!"-Jessica quay lại với sấp tài liệu của mình, không nhìn Yuri thêm nữa, lời nói cũng trở nên tuyệt tình.
Yuri gật nhẹ đầu quay người rời đi, cô có thể hiểu được lý do vì sao Jessica muốn làm như thế, và cô cũng không có ý định ngăn cản hay làm khác đi.
Jessica bực bội ném luôn cây viết trên tay mình, dựa hẳn vào ghế nhắm mắt lại: "Là mình cự tuyệt cô ấy, vì sao lại khó chịu như thế?"
.
.
.
Yuri đi đến mái che của sân thượng, nơi cô vẫn hay ăn trưa và nghỉ ngơi mọi khi, nhưng hôm nay chỗ của cô đã bị người khác chiếm mất. Yuri hơi nheo mắt nhìn Yoona đang chăm chú nhìn vào máy tính trên bàn, miệng há rộng ra cắn một miếng to cái bánh mì ngọt nhai, trông có chút đối lập với vẻ ngoài mọi người vẫn nhìn thấy ở cô gái này.
"Cô đến từ lúc nào thế?"-Yoona đã nhìn thấy sự hiện diện của Yuri, có chút ngạc nhiên hỏi.
Yuri bước đến chỗ Yoona đang ngồi, tìm một cái ghế khác ngồi xuống, cô đưa phần bánh trên tay lên: "Từ lúc cô bắt đầu ăn cái bánh cho tới khi hết nó."
Yoona cắn nhẹ môi dưới, đây là thói quen xấu mà cô khó bỏ được khi ở một mình, không may lại để Yuri trông thấy: "À, tôi ăn hơi mất hình tượng nhỉ?" Yuri thường đến đây ăn trưa lắm sao?"-Yoona dời mắt xuống ly nước hoa quả và phần bánh của Yuri, thích thú hỏi.
Yuri từ tốn uống một ngụm nước, sau đó mới trả lời: "Nếu không thấy quản lý Im ăn bánh thần tốc như vậy tôi còn nghĩ cô theo dõi tôi tìm đến đây đấy."
"Biết đâu được."-Yoona nhún vai, cô chạm vào bụng của mình rồi nhìn sang Yuri: "Trông cô có vẻ ăn không hết cái bánh đó đâu nhỉ?"
Yuri nhếch môi chuyển cái bánh của mình cho Yoona, nhìn thấy đôi mắt điểm sáng lên ấy có chút buồn cười: "Cô có thể ăn xong rồi làm mà, không cần phải hấp tấp như vậy đâu."
"Không phải, vì lúc nãy tôi nghĩ ra một phương án rất khả thi nên mới tranh thủ làm luôn thôi, hơn nữa Yuri thấy rồi đấy, tôi ăn rất nhanh."-Yoona đã giải quyết xong cái bánh Yuri đưa cho, cô lấy ly nước của mình uống một hơi dài, sau đó thoải mái ngồi dựa lưng lên ghế nghỉ một chút: "Giờ thì phải nghỉ một chút thật rồi, ăn no quá đi!"
Yuri nhìn Yoona rồi đưa ly nước của mình lên uống thêm, sau đó thả lỏng người ngồi trên ghế.
"Yuri..."
"Sao?"
"Chuyện vừa rồi cô delete nó khỏi đầu đi nhé, tôi vẫn còn có rất nhiều ưu điểm cô chưa nhìn thấy đâu, cho nên đừng nhìn nhận nó."
"Tôi có trí nhớ tốt lắm, nhưng cô như thế nào tôi cũng không quan tâm đâu. Chỉ là..."
Yoona ngôi đầu lên nhìn Yuri hỏi: "Sao?"
"Nếu sau này cô cũng lên đây ăn và nghỉ trưa thì tôi đã bị chiếm chỗ rồi."
"Trông cô nhỏ mọn hơn vẻ ngoài đó."-Yoona mỉa mai đáp.
"Trông cô cũng ăn nhiều hơn vẻ ngoài của mình."
Yoona ngồi nghĩ một hồi cảm thấy không thông, lên tiếng hỏi Yuri: "Cô biết mục đích của tôi rồi, vì sao nhìn thấy tôi lại thản nhiên như vậy? Cô thích tôi một chút rồi phải không?"
Yuri vẫn không nhìn Yoona, bàn tay đưa ra đẩy đầu cô ấy tạo khoảng cách với mình khi hơi thở của Yoona đang phả trên khuôn mặt cô: "Vì sao tôi phải làm khác việc tôi vẫn đang làm vì cô. Ngồi ngay ngắn lại đi."
"..."
"Với cả tôi rất dễ mềm lòng với những người thiếu thốn thức ăn."
"Cô được lắm, coi như tôi chưa hỏi đi!"-Yoona nuốt cục tức ngồi im không hỏi nữa, Kwon thật biết cách chọc giận người khác.
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...