Chap 25
Seohyun nhìn Yuri đau đớn nằm trong vòng tay Jessica, cả người trở nên cứng đờ, đây là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, nhưng cô lại không còn cách nào khác ngoài đứng nhìn cả.
"Seohyun, làm ơn hãy làm gì đó đi!"-khuôn mặt Jessica đã giàn giụa nước mắt, vai áo thấm ướt máu tươi Yuri vừa mới nôn ra lần nữa, trông Yuri bây giờ chỉ còn chờ đợi cái chết đến với mình mà thôi.
Yoona nhìn nét mặt thống khổ của Seohyun, bàn tay nắm lấy bàn tay run rẫy bên dưới, trầm giọng trấn an: "Yuri không trách chúng ta đâu, em có cách nào để giảm đau đớn cho cô ấy không?"
"Không được!"-Sooyoung từ phía sau bước tới quát to phản bác, đôi mắt ngân ngấn nước đỏ ngầu trừng mắt nhìn Yoona, đây là lời một đứa con có thể nói với appa của mình hay sao? Cô ấy muốn Seohyun giết Yuri thêm một lần nữa sao?
"Vậy cô muốn nhìn thấy appa của mình đau đớn cho tới chết ư?"-trên khuôn mặt lạnh lùng nhuốm màu âm u và thống khổ, Yoona nghiến chặt răng gằn giọng, nếu có cách làm nào khác cô đã không đề xuất ý nghĩ này rồi.
Đứng ở cánh cửa phòng, Taeyeon nhìn một lượt mọi người đang có mặt trong căn phòng, toàn bộ đều có chung biểu cảm day dứt và tuyệt vọng, ngay bản thân Taeyeon cũng không thể tìm thấy chút ánh sáng nào khi appa của cô càng lúc càng khổ sở và đau đớn với chất độc đang hoành hành.
"Seohyun, em có cách giúp cho appa được giải thoát không?"
"Unnie..."-cả ba người đồng loạt nhìn lại Taeyeon, Sooyoung dù ấm ức nhưng cũng không dám bác bỏ lại lời của người chị cả.
"Appa đã sống qua nhiều thế kỷ trước khi chúng ta có mặt trên thế gian này. Đã đến lúc giải thoát cho người rồi, chúng ta không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, nhìn appa khổ sở như vậy, mọi người đành lòng sao?"
Jessica nuốt nước mắt mặn đắng, bàn tay khẽ khàng vuốt lấy bên má của người cô yêu trước khi áp má của mình xuống, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc nhưng vẫn đủ để mọi người nghe được.
"Hãy giải thoát cho Yuri đi, hãy cho cô ấy được thanh thản ra đi!"
Seohyun lắc nhẹ đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người đang nhìn mình, bước chân nặng nề không đủ sức nhấc nổi, là cô phải làm điều đó sao? Đôi mắt đầy nước chớp một cái đã trở nên trong suốt, seohyun gạt nhanh dòng nước yếu đuối của mình, lấy trong túi áo ra một hộp đen nhỏ, bên trong là một kim tiêm với dung dịch chất độc vẫn còn lưu lại, với liều lượng này, appa của cô rất nhanh sẽ không còn đau đớn nữa...
Yoona rời khỏi bàn tay Seohyun cầm lấy ống tiêm, lạnh lùng thốt: "Để tôi!"
Dứt khoát giựt lấy ống tiêm từ tay Seohyun nhưng Yoona đã khựng lại khi đặt đến bắp tay nổi đầy gân đen của Yuri, đôi mắt đục ngầu rũ mi mắt xuống, Yoona hít một hơi sâu, mạnh mẽ đâm mũi kim vào tay Yuri.
Cơ thể co giựt dần dần mềm nhũn không còn phản ứng, Yuri khẽ chau mày, cả người bất lực nằm gọn trong vòng tay của Jessica.
"Kết thúc rồi sao?"-Jessica nhắm mắt lại, khư khư ôm lấy cơ thể đã dần nguội lạnh, hơi thở yếu ớt cũng đã không còn nữa, Yuri của cô đã ra đi thật rồi.
Seohyun mím chặt môi, đôi mắt thâm trầm chợt lóe lên điều gì nhìn sang Yoona lên tiếng: "Em không chắc nhưng em không tin appa dễ dàng bỏ cuộc như vậy, chúng ta hãy thử cách làm này đi!"
"Sao cơ?"
.
.
.
Yoona cõng Yuri chạy đến bồn nước thuốc trong căn phòng trị liệu, cởi bỏ quần áo cho appa của mình rồi đặt cô ấy ngâm mình trong bồn nước.
"Nước thuốc sẽ giúp những mạch máu appa được lưu thông, những tế bào chết vì thế phần nào có thể được tái tạo lại."-Seohyun trầm giọng giải thích.
Taeyeon thắc mắc: "Nhưng appa đã tắt thở rồi, làm sao..."
"Em không chắc, nhưng cơ thể của appa không giống với cơ thể của một người bình thường, chúng ta hãy chờ đợi kỳ tích xuất hiện thôi."
"Chỉ có thể là như vậy."-Sooyoung thở dài nhìn Yuri, ánh mắt lướt sang Jessica im lặng đứng bên cạnh mình, cô ấy dường như không dám hy vọng nữa rồi, một khi niềm hy vọng bị đạp đổ, nó còn tàn khốc hơn việc chấp nhận sự thật của hiện tại, appa của bọn cô đã ra đi vĩnh viễn.
.
.
.
3 tháng sau.
Bước chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể sau thời gian dài nằm yên bất động có chút khập khiểng khi duy chuyển khỏi giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thân ảnh đang nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha nhỏ đối diện giường, nhẹ nhàng lấy áo khoác vắt gần đó đắp lên đôi vai gầy. Những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt mái tóc người con gái ấy, yêu thương và sủng nịnh, cô khụy gối đưa mắt ngắm nhìn người ấy thêm một chút nữa, khóe môi khẽ cong lên một đường khi cô ấy giựt mình tỉnh giấc.
Đôi mắt mơ màng chớp nhẹ, nhìn thấy khuôn mặt thân quen hiện ra trước mắt, Jessica ngỡ ngàng đến sững sờ, không tin nổi vào mắt mình: "Có phải là mơ không?"
Yuri mỉm cười áp bàn tay còn nguyên hơi ấm lên má Jessica, lắc đầu thì thầm chất giọng quen thuộc: "Không phải mơ, đã để em đợi lâu rồi."
Sóng mũi chợt xộc lên cảm giác đau nhức, Jessica không nghĩ nước mắt lại dễ dàng tuôn rơi như thế, chỉ vì một lời nói đơn giản của Yuri.
"Em nhớ chị nhiều lắm... em thật sự không biết phải làm gì cả..."
Yuri ngồi luôn lên phần ghế bên cạnh Jessica, kéo đầu cô ấy tựa vào lồng ngực với những nhịp đập đều đặn của mình, khẽ khàng nói những lời ấm áp xoa dịu: "Ngoan, tôi đã ở đây rồi, từ giờ sẽ không sao nữa."
"Appa..."-nghe có tiếng động lạ, Taeyeon đi đến phòng, cũng giống như phản ứng đầu tiên của Jessica khi nhìn thấy Yuri đã tỉnh dậy, Taeyeon ngạc nhiên đến suýt bật khóc, vội vã chạy tới chỗ Yuri kiểm tra.
"Là appa thật rồi, đúng là appa của con đây rồi!"
Yuri phì cười để yên cho Taeyeon giơ hết tay trái rồi tay phải của mình lên xem xét, xem ra cô đã ngủ một giấc ngủ khá dài khiến mọi người phải lo lắng rồi.
.
.
.
TBC.
p/s: chap sau là end fic rồi nha các bạn ^^.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...