[longfic] Chết

Chap 18




Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng trong luyến tiếc, Yuri tựa đầu lên trán Jessica phả những làn hơi thở nặng nề, đôi mắt yêu thương ánh lên ý cười nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Jessica, giọng nói trầm khàn thốt lên.

"Tôi từng là một người rất nhàm chán với cuộc sống này, từ sau cái chết của Sooyeon, tôi càng trở nên khép kín và lặng lẽ. Nhưng từ giờ cuộc sống của tôi đã không còn tẻ nhạt nữa, vì em đó."

Jessica chớp nhẹ mắt khi bàn tay Yuri áp lên má cô xoa nhẹ, khoé môi cong lên nụ cười nhỏ, ngọt ngào lên tiếng: "Mọi chuyện đau khổ đã qua hết rồi, từ giờ chị đã có tôi bên cạnh, đôi vai này tuy không vững chắc hay to lớn nhưng vẫn có thể cho chị tựa vào khi cần."

Yuri nheo mắt nhìn vẻ nghiêm túc của Jessica, ánh mắt đa tình chạm vào đôi mắt chân thành ấy, không nói thêm bất kỳ lời nào, nhắm tới đôi môi hơi hé mở đã sưng đỏ nối lại nụ hôn vừa rồi, lời nói đứt quãng khi Yuri chuyển người trượt tay bế trọn Jessica rời đi, nụ hôn say đắm giữa họ vẫn không tách khỏi suốt quãng đường cho tới khi tấm lưng Jessica được Yuri đặt xuống nệm giường êm ái.

"Tối nay tôi... sẽ ngủ lại đây, có được không?"

Dưới ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt diễm lệ của Jessica, nhận được sự chấp thuận của đối phương, Yuri nhanh chóng cúi xuống cướp lấy dưỡng khí của người bên dưới, trải những cái hôn yêu thương lên đôi môi, khao khát và nâng niu chiếm đoạt.

Bàn tay ngăm mơn trớn trên da thịt mịn màng, những nơi mà nó chạm tới đều cảm nhận được cái rùng mình yếu ớt của cơ thể nhạy cảm bên dưới, Yuri thích thú hưởng thụ cảm giác đê mê, không quên kích thích cơ thể ấy bằng những động tác thuần thục của mình. Cả không gian im ắng nhanh chóng bị nhấn chìm cùng những âm thanh hoan lạc cám dỗ lòng người, trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh quấn chặt vào nhau cuộn tròn bên dưới lớp chăn dày mê đắm hòa quyện vào nhau.

.

.

.

"Em không ngủ sao?"-Yuri thì thầm khi đang xoa nhẹ lên tấm lưng trần của Jessica, ngón tay suông dài vén vài sợi tóc tán loạn trên trán cô ấy, nhìn đôi mắt long lanh nhưng lại không có điểm mơ màng buồn ngủ nào, Yuri nói tiếp: "Có đau không?"


Jessica lắc nhẹ đầu rướn người chạm nhẹ lên cánh môi mọng, thứ thuốc gây tê ngọt ngào nhất luôn kích thích cô rồi nằm lại gối đầu lên cánh tay Yuri, nửa đùa nửa thật đáp.

"Không đau, giờ tim của em rất hạnh phúc, chỉ muốn nằm mãi như thế này thôi."

"Em từng nói tôi là bùa hộ mệnh của em, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em, nhưng xem ra không được rồi."-Yuri gõ nhẹ ngón trỏ lên chóp mũi Jessica, bông đùa nói.

Ngay lập tức mái đầu nâu vàng ngoi lên, đôi mắt tò mò nhìn vào người vừa thốt lên câu nói: "Ý chị là sao?"

Yuri mỉm cười ấn đầu Jessica về vị trí cũ: "Không có ý gì hết. Em như thế này rất giống con mèo lười, nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào tôi sẽ không còn chút tiền đồ nào nữa cho coi."

"Không còn gì cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương, mọi thứ khác trở nên rất nhỏ bé. Đạo lý này đến tận bây giờ em mới có thể hiểu được, trước kia nhìn hay nghe người khác nói tới, em chỉ biết cười thầm trong lòng và lờ đi thôi."-Jessica thành thật nói cho Yuri suy nghĩ trong lòng mình hiện tại, thứ quý giá nhất của người con gái cô đã hiến dâng cho cô ấy, còn có gì không thể.

Yuri kéo cao tấm chăn lên tới cổ Jessica, cổ họng ừm nhẹ một tiếng đồng tình.

"Mẹ của Yoong, cô ấy là người như thế nào vậy?"

Yuri chợt ngưng bàn tay đang vuốt lên lưng Jessica lại, đáy lòng có chút mất mát và thống khổ khi người con gái ấy xuất hiện trong tâm trí. Dù thế, nét mặt vẫn ôn nhu hòa nhã không bộc lộ khác biệt nào, Yuri mỉm cười đáp: "Giống như một thiên sứ, người ấy chắc rằng đã trở về với chúa trời rồi."

"Em xin lỗi!"-Jessica đã cảm thấy hối hận ngay khi vừa thốt lời, bởi vì trong lúc vui sướng cô đã không ngăn được dòng cảm xúc tò mò với người Yuri đã từng yêu sâu đậm.

"Không sao đâu, em nói đúng. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Hơn nữa người ấy còn để lại cho tôi một đứa con xinh đẹp và tài giỏi như vậy, khiến cho ai đó còn ganh tỵ nữa là."

"Em mệt rồi, đi ngủ."-bị Yuri bóng gió chọc ghẹo, Jessica vùi mặt vào trong chăn luôn, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

Yuri khẽ mỉm cười lần nữa, đưa tay kéo thấp cái chăn xuống một chút: "Cẩn thận, coi chừng ngạt thở."


.

.

.

"Tôi nói đúng mà, tối qua appa đâu có về đâu, bộ đồ trên người rõ ràng là của ngày hôm qua."

Yuri vừa vào đến nhà đã nghe tiếng của Taeyeon, đôi mắt nhìn vào phòng khách, có chút ngạc nhiên khi những đứa con của mình đều tụ họp ở đây, còn có cả Yoona.

Yuri hắng nhẹ giọng, đi đến gần: "Có chuyện gì mà mọi người có mặt đông đủ thế?"

Sooyoung lém lỉnh hùa theo màn đùa của Taeyeon dang dở: "Dạ không, tụi con đang lo lắng sợ rằng appa lại mất tích, con còn định truy tìm định vị xem appa ở đâu nữa, may mà appa đã về."

Seohyun đang gọt trái cây cho vào dĩa cũng mím môi buồn cười, cô đưa miếng táo được ghim vào nĩa cho Yoona ngồi bên cạnh, từ tốn kể lại: "Bọn con vừa mới ăn tối xong, đang ngồi nghỉ và ăn trái cây thì appa về."

Yuri ngồi xuống cạnh Seohyun, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn hai đứa con cả của mình: "Xem ra ta đã dạy dỗ không tốt rồi, chỉ có mỗi Seohyun là vẫn ngoan hiền và lễ phép thôi."

Yoona cắn một miếng táo nhai, ánh mắt lướt qua dừng lại nơi cần cổ Yuri vẫn còn vết tích trên đó, hờ hững nói: "Cả ngày nay cô đi làm với cái cổ sưng đỏ đó sao?"

Yuri rướn người tới lấy một miếng táo trong dĩa ăn, thản nhiên trả lời: "Ừm."

Sooyoung nhạy bén chuyển sang đề tài khác khi phát hiện bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu không tốt.


"Ăn uống cũng đã no rồi, chúng ta cùng nhau chơi cái gì đó đi."

Taeyeon đồng tình: "Phải đó, nghe nói Yoona bắn súng rất cừ, hay chúng ta thi xem ai bắn chuẩn hơn đi."

Yoona nuốt hết miếng táo trong miệng xuống, ánh mắt chạm lên ánh mắt của Yuri, lạnh nhạt nói: "Được thôi."

Seohyun nhìn xuống dĩa trái cây đầy mình vừa gọt khẽ thở dài, đây thực sự có phải là ý hay không?

.

.

.

Hai khẩu súng đồng loạt đặt xuống bàn cùng lúc, cả bọn Taeyeon, Sooyoung và em út Seohyun vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nói đúng hơn là sốc toàn tập với màn bắn súng điệu nghệ của Yuri và Yoona vừa rồi, nhìn lên hồng tâm, những viên đạn bắn qua đều xuyên thẳng một điểm không dịch đi lỗ nào, Sooyoung nuốt khan: "Để tôi lấy máy đo ra xem, mắt thường không thể nhìn được rồi, nhưng quả thật độ chính xác của cả hai rất tốt."

Yoona không quan tâm đến lời bình luận của những khán giả phía sau, bước tới gần hơn chỗ của Yuri lên tiếng: "Hãy thử với mục tiêu di chuyển đi, cái này tôi lại thua rồi."

Yuri mỉm cười nhìn ra được sự hiếu thắng trong đôi mắt đứa trẻ trước mặt, gật nhẹ đầu: "Được."

Mãi khi cả hai đã rời khỏi, Sooyoung mới xem xong được kết quả từ bảng điểm: "Yoona: 9.7, của appa là : 9.9. Woa!"

.

.

.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG


Yuri đứng bất động nhìn họng súng đang chỉa thẳng vào giữa trán của mình từ tay Yoona, không chút ngạc nhiên lên tiếng: "Con vẫn còn phải học nhiều thứ lắm. Khi nào muốn, ta sẵn sàng chỉ dạy cho con những gì ta biết."

Yoona hạ tay xuống, lướt sang kết quả những đường đạn trên mục tiêu, giọng nói nhẹ tênh: "Cũng không còn sớm nữa, lần khác chúng ta sẽ so tài với nhau tiếp."

"Được."-Yuri quay lại ba đứa con đang đứng ngơ ngác tròn mắt nhìn appa của mình, lên tiếng: "Đã đói chưa, chúng ta đi ăn khuya đi!"

"Vâng!"

Yoona bước đi trước, buông lại câu cuối: "Tôi đi về."

Seohyun định đi tới khuyên nhưng Yuri đã ngăn cô lại: "Không cần đâu, như thế cũng tốt rồi. Hãy để mọi thứ theo tự nhiên đi."

"Vâng!"

Taeyeon nhón chân cố tựa khủy tay lên vai Sooyoung, nhướng mày nhìn appa quay trở lại màn trêu chọc của mình: "Vậy ra tối qua appa không về nhà cũng là thuận theo tự nhiên."

Yuri đưa tay vuốt nhẹ lông mày, lờ đi câu nói của Taeyeon: "Chúng ta đi ăn thôi!"

Sooyoung nói với theo: "Lần sau cho tụi con được gặp mặt mẹ của tụi con nha appa!"

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận