[longfic] Chết

Chap 16




Yoona vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy hai người một cao một thấp đứng trước mặt, Yoona sau một thoáng bất ngờ, xem như chưa từng nhìn thấy gì, cô quyết định đi tiếp, nhưng bước chân đã khựng lại khi Seohyun từ trong xe bước ra đứng trước mặt cô.

"Các người muốn gì?"

Taeyeon nhìn sang Sooyoung bên cạnh ra hiệu, sau đó cả hai không nói lời nào đi tới nắm lấy hai tay Yoona kéo lên xe, Seohyun thở nhẹ ra ngồi trở lại ghế lái khởi động xe chạy đi.

"Cái này được coi là bắt cóc đó."-Yoona gằn giọng trừng mắt lườm Taeyeon, cô đã mặc định người cầm đầu chuyện này chính là cô ấy.

Sooyoung cốc mạnh lên đầu Yoona một cái thu hút sự chú ý của cô về phía mình: "Ngoài Seohyun ra ở đây chúng tôi đều lớn tuổi hơn em đó, nói chuyện biết lễ phép một chút đi!"

Yoona ấm ức lắc mạnh cánh tay đẩy Sooyoung ra tạo khoảng cách với cô ấy: "Mấy người kéo tôi đi đâu vậy?"

Seohyun bây giờ mới trầm giọng lên tiếng: "Tụi em không làm gì chị đâu, chỉ muốn tìm chỗ nào đó để nói chuyện với chị thôi."

Yoona hừ mạnh môt cái khoanh hai tay trước ngực, cô và họ có gì để nói với nhau chứ? Họ muốn khoe khoang rằng ngần ấy năm được sống rất tốt với appa của mình hay sao?

.

.

.


"Yuri có thể đi làm được rồi sao?"-Jessica có chút bối rối khi Yuri đang đứng trước mặt cô trong phòng làm việc của mình.

"Ừm, với vị trí của tôi mà lại bỏ việc một thời gian như vậy, tôi không thể nghỉ quá lâu được."-Yuri đi đến gần hơn, cô ngồi hẳn lên bàn đối diện với Jessica, đôi mắt đen sâu thẳm tựa mặt hồ không đáy xuyên thấu tâm tư ngổn ngang của người trước mặt, khẽ khàng lên tiếng: ""Dù biết là rất bất tiện, nhưng em cứ gọi tôi như bình thường được rồi, tôi cũng không chắc mình đã bao nhiêu tuổi đâu."

"Câu nói đùa của chị chẳng buồn cười chút nào."-Jessica đã bị lạc vào trong đôi mắt cuốn hút ấy, không nghĩ rằng lại dễ dàng mất đi sự tỉnh táo của mình bởi một người đang khiến cho cô cảnh giác và suy nghĩ rất nhiều.

Yuri đặt tay lên đỉnh đầu Jessica vuốt nhẹ, bàn tay còn lại lấy trong túi áo ra một tấm hình nhỏ đã sờn cũ.

"Là vợ của tôi đấy!"

Jessica cầm tấm hình lên, đồng tử có chút mở to ra với chân dung người trong hình, tuy khí chất và nét mặt không thể nói là giống nhau hoàn toàn nhưng nhìn thoáng qua vẫn thấy hệt nhau. Đó là lý do Yuri đối xử tốt với cô sao? Jessica cảm thấy tim mình vì thế mà nhói lên.

"Ganh tỵ thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy được nụ cười tươi như thế từ chị."-Jessica buồn bã nói, cô đặt tấm hình trả lại vào tay Yuri.

"Khuôn mặt của tôi vẫn sẽ cứ như thế này, sức khỏe của tôi không bị suy yếu đi dù trải qua thời gian bao lâu nữa, em còn có thể chấp nhận người như tôi không?"

"Chị còn có một đứa con bằng tuổi với tôi nữa."-Jessica bổ sung thêm, nhìn thấy khuôn mặt vẫn điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô, Jesica im lặng không đáp.

"Được rồi, em làm việc của mình đi, tôi cũng phải trở về làm việc."

Yuri khẽ mỉm cười đứng dậy định rời khỏi, nhưng bàn tay của cô đã bị níu lại, Jessica đưa bàn tay đó vòng qua vai cô, thì thầm nói: "Ôm tôi đi, tôi nhớ chị nhiều lắm, nhớ rất nhiều..."

Yuri tiến tới siết chặt vòng tay của mình hơn, để đầu Jessica tựa vào bụng cô, giọng nói trầm khàn đều đều vang lên: "Ngoan!"

Jessica nhắm hờ mắt lại, bàn tay cũng vòng ra ôm chặt người Yuri, lần này hãy để cô là người được dựa dẫm vào cô ấy, được cô ấy bao bộc trong lòng...

.

.

.

"Các người xem tôi là con nít sao?"-Yoona nhìn dòng người tấp nập trong khu vui chơi, quay đầu nhìn lại ba người sau lưng khó chịu hỏi.

Taeyeon hất cằm ngước lên nhìn cô gái cao hơn mình: "Em nhìn xem ở đây có bao nhiêu đứa con nít chứ, toàn là người lớn như chúng ta thôi nhóc con, đừng phàn nàn nữa, đi thôi!"

Yoona lầm bầm trong miệng, nếu như không nể mặt Seohyun cô đã bỏ đi từ sớm rồi. Đi bên cạnh, Seohyun khẽ cười nhìn bộ dạng hậm hực của Yoona: "Nhìn kỹ thì chị và appa rất giống nhau đó."

"Đừng so sánh như vậy."

"Nhưng mà chị trẻ con quá đi!"

Yoona không vui quay sang Seohyun: "Tôi tưởng em tử tế hơn hai người chị của mình chứ?"


"Mọi người thường nói tính tình của em rất giống appa, nhưng thực ra không phải vậy. Em cũng rất thích được như Taeyeon và Sooyoung unnie, tự do làm những điều mình thích."

Yoona bắt đầu tò mò: "Vậy sao em không sống như thế đi?"

"Nó không dễ như em nghĩ, bởi vì em quen với cuộc sống của mình rồi, chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi."-Seohyun thành thật trả lời.

Yoona thoáng nhướng mày cảm thấy có chút mâu thuẫn: "Em thật kỳ lạ."

"Hai con người kỳ lạ kia, chân dài mà đi chậm quá vậy?"-Taeyeon ngoái đầu lại la to lên, đáng lẽ hôm nay cô sẽ cùng Fany của cô đi chơi thay vì đi chung với tiểu nhóc khó chịu này với cái lời đề nghị không đâu của Sooyoung.

Seohyun mỉm cười nhìn Yoona: "Hôm nay hãy cứ chơi thôi, chúng ta đi nào."

Yoona nhìn xuống bàn tay của mình đang được Seohyun nắm lấy kéo đi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, có lẽ trong số ba người họ cô chỉ có thiện cảm được với một mình "đứa em" này thôi.

.

.

.

Seohyun chật lưỡi không hài lòng nhìn bàn thức ăn đầy ấp, nhưng toàn những thứ ăn liền và nhiều dầu mỡ thôi.

"Chị luôn ăn những món như vậy sao?"

"Nó ngon mà."-Sooyoung tỉnh bơ đáp, cô cầm luôn cái đùi gà cho vào chén của mình: "Mọi người cũng ăn đi, hôm nay chơi nhiều như thế chắc cũng đói rồi."

Seohyun định nói gì nhưng Yoona cũng đã cầm một cái đùi khác cho vào chén của cô ấy và bắt đầu ăn, tốc độ có phần còn vượt trội hơn cả thực thần Sooyoung, Taeyeon thích thú mỉm cười.

"Em cũng ăn một chút đi Seohyun, mọi người đói hết cả rồi."

"Vâng!"

Sooyoung chau mày nhìn miếng đùi gà cuối cùng trên dĩa bị Yoona nhanh tay hơn cầm trước, nhìn lại thức ăn trên bàn đa số đều đã vào bụng cô và người đối diện, hai người bên cạnh chỉ ăn qua loa vài đũa thôi.


"Nhóc con ăn cũng khá quá nhỉ?"

"Quá khen."-Yoona cho luôn miếng xương cuối cùng xuống, sau đó lấy khăn lau miệng và tay: "Vì bữa ăn này coi như tôi xí xóa hết chuyện xảy ra hôm nay, lần sau mong các "tiền bối" đừng bất ngờ lôi tôi đi nữa."

Taeyeon nắm lấy cánh tay ngăn Sooyoung bức xúc lên tiếng, cô cầm lấy ly nước từ tốn nhấp một ngụm, phong thái ung dung và điềm tĩnh giống hệt Yuri vẫn hay làm.

"Sẽ không có lần sau đâu, hôm nay em vất vả rồi."

Seohyun mím môi nhìn Yoona nhún vai một cái, đứng dậy bỏ đi, quay lại đã thấy Taeyeon đỏ mặt lè lưỡi ra nhăn nhó: "Cái ly này là nước gì vậy chứ, sao nóng quá đi?"

Sooyoung bật cười nhìn lại "chị cả" sau màn tạo dựng hình tượng cũng chính tay đạp đổ nó, vỗ vai an ủi: "Vẫn là không thể có được cái khí chất của appa, chị đã vất vả rồi."

Ngồi trên taxi trở về nhà, Yoona trầm ngâm nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, dù bọn họ không nói bất kỳ điều gì nhưng cô vẫn nhận ra được thông điệp của cuộc gặp mặt, đây cũng là lần đầu tiên cô được chơi vui vẻ như thế suốt hai mươi mấy năm qua.

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận