Chap 14
Sooyoung bước tới giẫm mạnh đôi giày da của mình lên bàn tay đầm đìa máu của Taecyeon, lão thông khổ kêu la đau đớn, tuy vẫn còn chưa đủ nhưng bọn họ hiện tại không có nhiều thời gian, cô kéo bàn tay lành lặn của lão lên nhận dạng mật mã lồng sắt, cánh cửa ngay sau đó đã bật mở.
"Cô ra đi!"
Yoona ngay sau khi thoát khỏi lồng liền chạy đến chỗ Yuri, bàn tay run rẫy chạm vào cánh tay của cô ấy.
"Yuri... không sao có phải không?"
Seohyun nhìn lại Sooyoung ra hiệu, cô ấy hiểu ý, túm lấy gáy áo Taecyeon lôi lão đứng dậy đi đến chỗ Yuri, dí sát họng súng vào đầu lão ra lệnh: "Mở khóa!"
Taecyeon nghiến chặt răng không có bất kỳ động tĩnh nào, Yoona trừng mắt bước đến tước luôn súng trên tay Sooyoung nhả đạn vào bắp đùi của lão sau đó dời tầm ngắm lên xích khóa trên tay và chân Yuri bắn. Sooyoung buông tay ra để thân thể yếu ớt của Taecyeon đổ ập xuống sàn nhà, cô đi tới giúp Seohyun cõng Yuri lên lưng: "Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu."
Yoona nhìn lại Taecyeon, lạnh lùng nói: "Đưa lão ta theo chúng ta, gã này có thể sẽ còn làm rất nhiều chuyện khi chưa đạt được mục đích."
Seohyun đồng tình, cô lấy trong vali của mình ra một cây kim tiêm và lọ thuốc, sau khi đã lấy xong thuốc liền tiêm vào cánh tay lão, Taecyeon rất nhanh đã hôn mê: "Tôi sẽ đưa lão đi, mọi người lên xe trước đã."
"OK!"
.
.
.
Taeyeon đóng laptop cho vào balo, nói nhanh với Jessica tình hình: "Đã tìm ra được Yuri rồi, chúng ta đi thôi!"
Jessica không nói lời nào đứng bật dậy theo Taeyeon rời đi.
.
.
.
Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, Yoona mệt mỏi nhìn người đang nằm im lìm trên chiếc giường, lần này có thể vết thương còn nghiêm trọng hơn cả lần đụng xe trước đây.
"Tôi biết cô vẫn chưa thể chấp nhận được mọi thứ đang diễn ra, nhưng trước mắt hãy để tôi giúp cô lấy con chip trong người cô ra đã, appa sẽ rất lo lắng cho cô."-Seohyun từ tốn lên tiếng, so với những người chị khác, cô là người thừa hưởng nhiều nhất phần điềm đạm trong tính cách của Yuri.
Yoona im lặng nhìn Seohyun bước đi, chần chừ một hồi lâu cũng đứng lên bước theo cô ấy đến căn phòng phẫu thuật bên cạnh.
Đôi mắt không còn cảm thấy lạ lẫm với không gian xa lạ, đối với cô những con người này còn đáng ngạc nhiên hơn, nhưng giờ Yoona cũng không còn hơn sức để tâm tới.
"Không cần gây mê đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."-Yoona trầm giọng nói khi nhìn kim tiêm trên tay Seohyun.
"Đây chỉ là thuốc tê, cô vẫn tỉnh táo và biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh."-Seohyun nhẹ nhàng truyền thuốc vào cánh tay Yoona, khẽ khàng nói tiếp: "Không cần phải cố gắng gượng khi mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn, Yuri đã từng nói thế với tôi."
"Cô cũng là con của cô ấy?"-đôi mắt âm u nhìn lên trần nhà, Yoona lúc này đã chịu nói lên suy nghĩ trong lòng.
Con dao nhỏ rạch một đường lên vết khâu cũ của Yoona trên bụng, Seohyun nhẹ giọng đáp: "Tôi, Sooyoung và cả Taeyeon unnie đều là con được Yuri appa nhận nuôi từ nhỏ, nhưng người có quan hệ máu mủ với appa chỉ có một mình cô thôi."
"Có vẻ cô đang ganh tỵ với tôi."-Yoona nhếch môi châm biếm, việc trở thành con gái của người đã trót trao gửi tình cảm chẳng có gì đáng vui mừng hay cảm động, nó khiến cô trở nên nực cười và đáng thương hơn thôi.
"Appa đã rất lo lắng cho cô, chúng tôi đã chờ sẵn bên ngoài từ sớm nhưng bởi vì Taeyeon unnie chưa thể mã hóa thành công vào chương trình vô hiệu hóa con chip cấy trong cơ thể cô, appa không cho phép chúng tôi lộ diện."
"Có cơ thể bất tử thì hay lắm sao? Để con gái phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy hai lần liên tiếp, cô ta nghĩ mình tài giỏi nên không quan tâm đến chuyện gì khác."-nước mắt lấp đầy trên mi mắt, Yoona thổn thức thì thầm, dù là lý do gì đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy rất nặng nề khi Yuri làm tất cả những điều này vì cô.
"Hạnh phúc lớn nhất của một gia đình là có thể giúp được người thân của mình, từ sau cái chết của mẹ cô và nghĩ rằng cô đã chết, appa luôn sống trong nỗi dằn vặt và tự trách bản thân. Đây là điều tốt nhất appa có thể làm cho cô."
"..."
"Xong rồi, bây giờ cô đã quay về với cuộc sống bình thường của mình."-Seohyun đưa con chip lên trước mặt Yoona, sau đó nhanh chóng khâu lại miệng vết thương tránh để nhiễm trùng, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yoona, Seohyun lấy lọ thuốc an thần lên, điềm đạm hỏi: "Đây là thuốc an thần, cô có muốn dùng nó không?"
"Hãy tiêm nó cho tôi đi!"
.
.
.
Jessica xót xa nhìn cơ thể bất động nằm trên giường, từ khi quen biết Yuri, số lần nhìn cô ấy bị thương còn nhiều hơn số lần Jessica thấy cô ấy mỉm cười, nhưng những vết thương càng lúc càng trầm trọng hơn thôi, và cô thì lại không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô ấy đau đớn thế này.
Sooyoung tựa lưng lên vách tường gần đó, tay vẫn đang cầm trái táo đã cắn một miếng, đôi mắt thích thú nhìn cô gái ngồi gần giường bệnh của Yuri, thì thầm: "Đúng là rất giống."
Taeyeon lườm cô gái cao hơn mình gần cái đầu, giựt luôn trái táo bỏ xuống bàn: "Muốn ăn thì ra ngoài ăn."
Sooyung bĩu môi: "Tôi có nói gì sai đâu. Appa cuối cùng cũng phải cho cô ấy biết toàn bộ sự thật nếu quan hệ của họ tiến xa hơn thôi."-nhìn xuống Yuri với đôi mắt nhắm nghiền, Sooyoung thở nhẹ ra: "Con sẽ đến thăm appa sau, giờ con đi đây ạ."
"Yoona đâu rồi?"-Jessica im lặng cũng đã chịu mở miệng, tuy nhiên lời nói khiến cho Taecyeon của chút bất ngờ.
"Cô ấy ở phòng bên cạnh."
Taeyeon vừa nói xong, Jessica đứng dậy đi ngay đến chỗ Yoona làm Taeyeon không kịp trở tay, có muốn ngăn cũng không ngăn được: "Sooyoung nói đúng, sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt với nhau thôi, mình không lo được nhiều chyện đâu."
Jessica trông thấy sắc mặt Yoona đã khá hơn trước nhiều, cô đi đến ghế ngồi đối diện với cô ấy, đôi mắt thâm trầm ẩn chứa rất nhiều tâm sự, mãi một hồi lâu mới cất lời: "Cô cũng đã biết được mọi chuyện."
"..."-Yoona không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đơn giản nhìn vào người vừa lên tiếng rồi trở về với không gian vô định trước mặt.
"Tôi cũng cảm thấy chuyện này rất nực cười, nếu cô chỉ đơn thuần là một tình địch thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với chúng ta rồi."
"Nếu cô đến đây chỉ để nói những lời vô bổ đó, tôi không cần nghe đâu."
"Yuri có thể là một người yêu không tốt, nhưng cô ấy là một appa rất đúng mực. Người có thể khiến người khác tin tưởng và dựa dẫm vào."-Jessica chân thành nói, qua cách Yuri quan tâm và lo lắng cho Yoona khi biết cô ấy là cốt nhục của mình, ai nhìn vào cũng nhìn ra được sự yêu thương và sủng ái đó lớn đến nhường nào dù không có bất kỳ lời nói diễn tả ra bên ngoài.
"Tôi biết, cho nên tôi đang cực kỳ khó chịu và không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Người appa ruột thịt trông cái bộ dạng người phụ nữ chỉ trạc tuổi chị gái, còn là người tôi đã đặt nặng tình cảm, chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi tôi đã không thể đối diện được rồi."-Yoona chợt quát to lên, bao nhiêu đè nén trong lòng như núi lửa phun trào ra bên ngoài, bùng cháy mạnh mẽ.
Jessica im lặng chờ đợi cho cơn thịnh nộ qua đi, đây là cách cô có thể làm để giúp cho người cô yêu thương mà thôi, việc Yuri nên làm cũng đã làm hết rồi, Yoona vẫn cần có thêm thời gian để tiếp nhận sự thật này.
"Cô mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi!"
Yoona nhắm hờ mắt lại lờ đi Jessica, đến khi thân ảnh đã hoàn toàn rời khỏi phòng, đôi mắt âm u mới từ từ hé mở, thứ chất lỏng ấm nóng trong suốt chảy ra từ khóe mắt rơi xuống ướt một mảng gối bên dưới.
"Trớ trêu thật!"
.
.
.
"Cạ ly!"-Cả ba cụng mạnh ly ăn mừng sự hội ngộ, duy chỉ có Sooyoung và Taeyeon uống được nửa ly, Seohyun như thường lệ chỉ nhấp môi rồi đặt trở lại bàn.
"Đã được 4 năm rồi nhỉ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này."-Taeyeon cảm thán lên tiếng. Nhớ lại khoảng thời gian mọi người được Yuri nhận nuôi, đó là khoảng thời gian rất vui vẻ, đến lớn lên, mỗi người đều một nơi.
Sooyoung mỉm cười, nhìn sang em út châm chọc: "Hồi đó tôi còn nghĩ em út của chúng ta là người sẽ phụng dưỡng cho appa đó chứ, con bé cứ đi theo sau appa suốt thôi. Không ngờ người bám theo appa bây giờ lại là cái người lập dị, ham chơi này."-kết thúc câu nói là hai hạt đậu phộng được ném ra từ tay Taeyeon vào người Sooyoung.
"Ai lập dị chứ? Người ta là có tình có nghĩa. Hai người muốn đi đâu thì đi, tôi chỉ thích ở những nơi quen thuộc với con người quen thuộc thôi."
Seohyun lúc này cũng đã lên tiếng: "Em cũng rất muốn bên cạnh appa, nhưng là appa không đồng ý."
"Có chuyện đó sao?"-Taeyeon hơi bất ngờ.
Sooyoung cũng nhảy vô: "Tôi cũng thế thôi. Appa nói bản thân là người đặc biệt, có thể tự lo cho mình, bảo tôi hãy lo cho tương lai của mình đi, khi nào có thời gian trở về thăm appa là được rồi."
"Appa cũng nói với em điều tương tự, Yuri appa còn nói thêm, sợ rằng ở bên cạnh chúng ta quá lâu, tình cảm ngày càng nhiều không thể buông bỏ được, appa nói muốn giữ lại một ranh giới nào đó."
Taeyeon ngơ ngác: "Sao Yuri appa không nói gì với tôi hết vậy?"
Sooyoung mím môi buồn cười, cô trêu chọc: "Chắc vì appa muốn có một ai đó để sai vặt cũng nên. Nhìn cậu giống cái kiểu đó mà."
"Này, uống bao nhiêu mà ăn nói mất tình cảm thế hả?"-Taeyeon sấn tới định túm lấy cổ áo Sooyoung nhưng Seohyun đã kịp thời ngăn cản.
"Hai người đừng đùa nữa."
Taeyeon thở dài: "Appa của chúng ta bởi vì coi trọng tình cảm nên mới không muốn chúng ta giống như vậy, lần này vì bất đắc dĩ nên appa mới nhờ mọi người giúp đỡ, bằng không sẽ rất khó có cơ hội gặp nhau."
"Cho nên khi nhận được tin của cậu tôi và Seohyun liền lập tức chạy ngay tới đây."-Sooyoung nhớ đến cuộc điện thoại cách đây 5 ngày của Taeyeon, càng bất ngờ hơn khi biết appa có một người con gái và cô ấy đang gặp nguy hiểm, bọn họ liền tương kế tựu kế giả vờ tiến vào cái bẫy của Taecyeon, nhưng kỳ thực Yuri đã lường trước được mọi tình huống. Vì lo cho an toàn của Yoona và Jessica, Yuri mới nhẫn nhịn chịu đựng, còn lãnh lấy mũi dao vào ngực.
Seohyun khiến mọi người bất ngờ khi nâng ly bia lên uống một hơi dài: "Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa, em rất vui được gặp mọi người thế này, còn được giúp đỡ Yuri appa nữa."
"Em út nói rất phải, chúng ta bỏ qua hết những phiền tóa đi nào!"-Sooyoung khoác vai Taeyeon và Seohyun, cười to hô.
"CẠN LY!"
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...