Long Thần Biết Yêu


Tùm!
Âm thanh rơi xuống nước oan ức của quỷ vang lên trong tòa thành tĩnh lặng lúc Mặt Trời vừa lên đến đỉnh.
"Á! Ta xin lỗi, ngươi không sao chứ? Để ta đỡ ngươi dậy."
Ân rối rít xin lỗi hắn và đưa tay ra muốn giúp hắn lên bờ.
"Ta ngủ trưa một chút mà ngươi cũng không yên với ngươi là sao?"
Hắn gạt tay của Ân đi rồi tự mình đứng dậy nhìn Ân nói với giọng hơi khó chịu.
"Ta có thù oán gì với ngươi hay sao vậy? Ta ngủ trưa một chút cũng không yên với ngươi sao?"
Hắn bước lên bờ, tặc lưỡi một cái rồi cởi lớp y phục ướt sũng ra, vắt cho khô bớt.
Hắn liếc nhìn Ân một cái, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút hờn dỗi.

Ân đơ người ra.

Trời, cái thân hình kia!...
"Rồi ngươi đơ người ra đó làm gì? Nói, tại sao lại đẩy ta xuống hồ?"
Nghe hắn hỏi lại thì Ân có hơi giật mình không dám nhìn thẳng mà mặt hắn.

Y ngượng ngùng không dám đáp lại vì lý do y đẩy hắn xuống hồ là do y bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn khi ngủ.

Nói ra lại sợ hắn nghĩ y là một kẻ biến thái rình rập hắn trong lúc hắn đang ngủ.

Ân vẫn im lặng không đáp lại hắn, y không thể nào để hắn biết một Long Thần lại đi ngắm nhìn người khác ngủ như vậy.
"Im lặng là sao đây? Ngươi đang bơ ta à?"
Hắn vẫn đang vắt khô nước từ lớp y phục của hắn, vừa nhìn Ân hỏi lại.
Nếu cứ im lặng mãi thì y lại mang tiếng là khinh người trong mắt hắn nên y đã tìm đại một lý do nào đó để đáp lại hắn.
"Ta chỉ là thấy có gì đang đậu trên vai ngươi nên ta có chút tò mò đi lại xem thì ngươi tỉnh dậy đột ngột làm ta có hơi bất ngờ đã theo quán tính đẩy ngươi xuống hồ..."
Ân vừa giải thích vừa nhìn sang hướng khác chứ không dám đối thẳng mặt với hắn.
Cái bộ dạng quyến rũ kia, đúng là khiến người khác khó mà nhịn nổi! Nhưng...!Ác quỷ lại có vẻ chẳng vui gì cho cam.

Hắn trừng mắt lườm Ân, giọng gằn lại.
"Lực đó mà lại là vô tình sao? Ta thấy ngươi là đang cố tình đẩy ta xuống, thay sư tôn ngươi dạy dỗ ta thì có!"
Ân sững người.

Cái tên này đang nghĩ gì vậy?
"Ngươi ăn nói cho có chừng mực đi! Sao sư tôn ta lại có thể làm vậy chứ?!"
Ác quỷ sầm mặt.

Một bầu không khí u ám diễn ra.

Ác quỷ sầm mặt.

Một bầu không khí u ám diễn ra.

Ma khí tỏa ra khắp nơi khiến bất cứ ai đứng gần cũng đều cảm thấy ngột ngạt.

Ân nhăn mặt, ma khí mạnh quá, y sắp không chịu nổi rồi! Con người này rõ ràng chẳng phải một tiểu quỷ vương bình thường mà!
"D..

Dừng lại...!Ta thật sự...!không cố ý đâu..."
Ân khó nhọc nói.

Nhưng có vẻ Ác quỷ chẳng hề nguôi cơn giận.

Hắn càng tỏa ra nhiều ma khí hơn.


Ân cảm thấy chóng mặt, linh khí cùng với long khí đều rất nhanh bị ma khí làm hao tổn.
Phịch!
Ân kiệt sức ngã khụy xuống.

Ác quỷ lúc này mới nhận ra, dường như hắn vừa tức giận đến mất kiểm soát.
"N..

Ngươi không sao đó chứ? Ta xin lỗi..."
Hắn vội vàng đỡ lấy Ân nhưng Ân chưa kịp nói lời nào đã ngất lịm đi vì linh khí bị tổn hại.

Ác quỷ cuống cuồng chẳng biết làm gì, đang định bế Ân về lại chỗ của Nhã Hy thì...
"Tên kia!!!!! Ngươi làm gì công tử nhà ta đó!!!!!"
Nhã! Nhã tức giận lao vù tới.

Thấy Ân ngất lịm trên tay quỷ, Nhã cứ nghĩ cái tên ngoại tộc kia làm gì công tử nhà hắn rồi! Đáng hận mà!
Nhã vẫn trong dạng Lang Vương định lao vào cắn quỷ thì bị giọng nói của sư tôn Ân ngăn lại.
"Nhã, đừng làm bậy ở chỗ này.

Tên kia, mau thu hồi ma khí nhanh.

Dị giới và Long tộc rất kị việc tiếp xúc với ma khí."
Nhã Hy đã sử dụng ma pháp để tạo ra một màn chắn bảo vệ khỏi ma khí.
"Ngươi mau kiểm soát ma khí của ngươi đi! Đưa Ân nhi cho Nhã, Nhã đưa Ân nhi đến phòng của ta nhanh!"

Ác quỷ trong trạng thái bối rối chỉ biết nghe theo Hy đưa Ân cho Nhã rồi bản thân tự bước nhanh ra khỏi tòa thành để ma khí của hắn tránh gây nguy hiểm đến những người khác.
Nhã khi được hắn đặt Ân lên lưng thì đã vội chở Ân đến phòng của Nhã Hy.

Bầu không khí ở bờ hồ vẫn còn vương vấn lại ma khí của hắn.
Hy phải sử dụng ma pháp tu luyện bao lâu nay để lọc sạch bầu không khí lúc này.

Sau đó vội chạy đề phòng giúp Ân hút ma khí đã len lỏi vào người y.
Lúc chạy đến phòng thì đã thấy Nhã đang tự hút ma khí trong người Ân ra.
"Nhã! Sao ngươi lại tự ý hút ma khí ra hả?"
Nhã Hy vội vàng ngăn Nhã lại nhưng đã muộn rồi, ma khí trong người Ân đã được hút ra hết và Nhã bắt đầu có dấu hiệu choáng váng.
"Thần chủ...!Do công tử đang nguy kịch, nếu không mau hút ma khí ra thì công tử có thể không sống tiếp được.

Dù sao thì ta cũng miễn nhiễm với ma khí, do đây là lần đầu ta tiếp xúc nên có hơi choáng chút thôi"
"Ma khí lỡ như làm tổn hại đến ngươi thì sao đây? Sao không đợi ta dùng ma pháp hút ma khí ra?"
"Có gì đó đã thúc giục ta phải mau hút ma khí ra cho công tử, công tử bây giờ đã ổn rồi.

Ta xin phép ra ngoài."
Nhã chống tay lên tường đứng dậy, cúi đầu chào thần chủ của nó rồi rời khỏi căn phòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận