Sáng hôm sau…
Ác quỷ dần mở mắt.
Ánh sáng mờ mờ bên ngoài chiếu vào phòng qua khe cửa sổ.
Hắn chẳng rõ hắn đã ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng lúc hắn dậy, mọi đau đớn đã chẳng còn nữa, trong người cũng tràn trề sức mạnh.
Chợt có ai đó đang lấp ló ngoài cửa.
Ác quỷ nhận ra, liền lên tiếng.
“Đừng núp nữa, ta thấy ngươi rồi…”
Từ phía sau cánh cửa, Ân rụt rè bước ra.
Y không dám lại gần ác quỷ, chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn.
Thấy hắn có vẻ đã khỏe mạnh, y cũng rất vui.
“… Ngươi khỏe rồi thì tốt…”
“Ừ, ta khỏe rồi.
Nhưng sao trông ngươi nhợt nhạt thế? Có chuyện gì sao?”
Ân nghe vậy cũng giật mình.
Y lại tiều tụy tới mức hắn nhận ra ngay sao? Y chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với sư tôn hôm qua…
…
“Ân nhi, con quá nông nổi rồi! Sao con có thể nghĩ như vậy cơ chứ?!”
Hy vô cùng tức giận, y đập tay xuống mặt bàn, liếc mắt nhìn Ân đang đứng chôn chân một chỗ.
Ân không dám lên tiếng, bởi y biết giờ lên tiếng chỉ càng khiến y khó xử hơn.
Hy chịu không nổi, thét.
“Con có chịu nói không?!!”
Ân giật mình.
Y ngước mắt lên nhìn sư tôn, nhỏ giọng.
“Sư tôn… Con… Con xin lỗi…”
“Bây giờ xin lỗi thì làm được gì nữa?!! Long châu cũng đâu thể lấy lại được!!? Rốt cuộc lúc đó con đang nghĩ gì vậy Ân nhi?!!”
“… Con chỉ muốn cứu hắn… Con không muốn thấy hắn phải chết…”
Ân lí nhí.
Y thực sự không muốn ác quỷ phải ra đi ngay trước mặt y như vậy.
Nhìn thấy hắn trong tình trạng sống dở chết dở ấy, tim y như quặn thắt lại.
“Con vì cứu hắn mà chấp nhận cho hắn cả long châu?..”
Hy đau xót nhìn đồ đệ cưng.
Y đã nuôi nấng, chăm sóc cho Ân từ ngày Ân mới chỉ là chú rồng non vài tháng tuổi, nay cũng đã trải qua mấy nghìn năm.
Hy coi Ân như là người thân, như là đứa con của mình vậy.
Phận làm cha, ai lại không đau xót khi con mình đứng trên bờ vực cái chết chứ? Y có lẽ cũng đoán ra được tại sao Ân lại làm như vậy.
“… Ân nhi… Con nói thật cho vi sư biết, có phải… con đã yêu tên quỷ đó rồi không?..”
Ân cúi mặt.
Hình như… Hình như đúng là thế…
“… Con không biết nữa… Con chỉ có cảm giác… Đó là sự thật…”
Hy như chết lặng sau câu trả lời ấy.
Đã từng hai lần đổ vỡ trong tình yêu, y sao có thể không hiểu chứ? Khi yêu hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng tới khi người kia không dành tình cảm cho mình, nó còn đau hơn vạn tiễn xuyên tim.
Với long tộc, Ân còn quá trẻ, lúc này đã yêu, lỡ như… Lỡ như tên quỷ kia không đáp trả, vậy há chẳng phải đồ đệ của y sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn tuyệt vọng của tình yêu tàn ác hay sao?..
“… Ân nhi… Sao con lại dính vào chữ yêu chứ…”
Hy nghẹn ngào ôm lấy Ân.
Vì người mình yêu mà hy sinh tất cả, không cầu người kia báo đáp lại, thứ tình ấy, nó đau đớn biết nhường nào.
Chuyện cũng đã như vậy rồi, y biết làm sao được nữa…
“Ân nhi… Từ giờ con đừng ở gần Ác Quỷ nữa… Không có long châu, con không còn được long khí hộ thân, nếu tiếp xúc với ma khí quá lâu, rất có thể con sẽ ngộ độc mà chết… Lần này con nghe lời vi sư, đừng níu kéo nữa, chưa chắc hắn đã đáp lại con…”
“… Vậy để chính hắn nói đi…”
Ân kiên quyết.
“Con sẽ qua hỏi hắn…”
Ân lặng lẽ rời đi…
…
“Ân, ngươi đang nghĩ cái gì thế?”
Ác quỷ ngạc nhiên hỏi.
Ân lắc đầu.
Y cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi.
“… Ác quỷ… Ngươi… coi ta là gì?..”
Ác quỷ ngơ người.
Đối diện với câu hỏi ấy, hắn nhất thời có chút bối rối.
Nhưng rồi hắn lại tươi cười, nói.
“Haha, ngươi hỏi gì kì à.
Ta đương nhiên coi ngươi là bằng hữu tốt rồi!”
Ân như sụp đổ hoàn toàn.
Bằng hữu… Hai từ bằng hữu ấy như xé toạc trái tim y, xé toạc toàn bộ sự hy vọng của y.
Thì ra… Thì ra chỉ có y tự mình đa tình, tự mình đơn phương mà thôi…
“Sao vậy Ân?”
Nhìn thấy gương mặt tiều tụy có chút buồn của Ân, ác quỷ vô cùng ngạc nhiên.
Sao lại buồn rồi? Không lẽ hắn đã làm gì sai sao?
“Ân, ta nói gì sai à?”
Hắn thắc mắc.
“… Không… Ngươi không nói gì sai cả… Chỉ có mình ta sai thôi…”
“Hử? Ngươi sai chỗ nào?”
“Không có gì… Ngươi còn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ ngơi đi… Ta… Ta ra ngoài…”
Nói rồi, Ân chạy vội ra ngoài.
Y không muốn ở lại thêm nữa.
Ma khí của hắn làm y khó chịu, nhưng sự vô tình của hắn lại khiến y đau khổ hơn.
Càng nghĩ tới những lời nói ấy, Ân càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Đáng thương vì bị từ chối, đáng thương vì không được đáp lại, đáng thương hơn là đã hi sinh cho một người không yêu mình quá nhiều…
…
“Công tử, cậu sao vậy?..”
Ân giật mình, định thần lại.
Thì ra y đã chạy ra khỏi thành, vô tình lại chạy tới chỗ của Nhã.
Trông thấy vẻ mặt tiều tụy giàn giụa nước mắt của Ân, Nhã vô cùng ngạc nhiên.
“Công tử, sao cậu lại khóc? Có phải thần chủ mắng cậu không?..”.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
“… Nhã ơi…”
Ân òa khóc, lao tới ôm chầm lấy Nhã khiến hắn ta giật mình.
Nhã ngơ ngác ôm lấy Ân, thắc mắc.
“Công tử, đừng khóc, nói ta nghe cậu có chuyện gì?”
“… H… Hắn không thích ta… Hắn chỉ coi ta như bằng hữu thôi…”
Nhã lập tức hiểu ra chuyện gì.
Kiểu này tên ác quỷ đó lại nói năng gì đó rồi.
Cái tên Ác Quỷ chết bằm, dám khiến công tử nhà hắn khóc!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...