Nhưng mà Long ơi, trên trời không chỉ có mây trắng nắng vàng mà còn có cả mây đen nữa đấy.
Bình yêu thì cũng có sóng gió, ông trời đâu có cho ai được hết những tháng ngày bình yên và hạnh phúc đâu.
Nếu người dân đều ấm no, sung túc và hạnh phúc ngập tràn thì xã hội này đâu cần phải có công an hay toà án nữa phải không nào.
Ăn trưa xong xuôi rồi Tiểu Phụng xuống dưới tầng 4 đế nghỉ ngơi, quần áo để mặc tới nhà thầy bà Thương đã chuẩn bị trước cho cô rồi.
Và hiện tại bây giờ 2 mẹ con đang nói chuyện với nhau, vì cũng vẫn đang trong giờ nghỉ trưa của nhân viên mà.
- Phụng.
Con có thấy mệt không? Nếu mệt thì phải hỏi mẹ ngay nhé.
- Dạ con cũng thấy hơi mệt chút xíu, mệt vì Mạnh Long cứ ra chơi là lại tới hỏi xem con có mệt không.
Trời ạ, giờ ra chơi tiết 4 để vào học tiết 5 đấy mẹ, Mạnh Long hỏi con có mệt hay không? Lúc đó con chỉ thấy hơi nóng thôi thế mà Long chạy đi mua sữa cho con đó mẹ.
Có khi ngày mai xon phải thủ sẵn trong cặp 2 hộp sữa thôi.
- Con vẫn còn thấy ngại hay sao?
Tiểu Phụng gật đầu nhè nhẹ, cô từ trước tới giờ có muốn dây dưa phiền hà tới ai đâu.
Tỉ như chú công an khách quen hay ăn đêm hồi trước đó, có ý giúp nhà cô có chỗ ở mới đàng hoàng hơn để ngủ nghỉ mà cô cũng còn ngại nữa là, đây Mạnh Long vừa cho cô tiền, vừa cho cô quần áo đẹp giày dép rồi lại quan tâm cô hết mực.
Tuy là yêu nhưng Phụng vẫn thấy hơi ngại.
- Mẹ.
Con sợ lắm.
- Con sợ gì nào?
- Con sợ tới 1 ngày nào đó Mạnh Long không bảo bọc cho con nữa, sẽ bỏ con mà đi với người khác, không còn tốt với con nữa mẹ à.
Cho nên con nghĩ con không nên nhận quá nhiều những thứ mà Mạnh Long ban cho.
Con sẽ làm những thứ có thể làm được trong khả năng của mình.
1 rưỡi bà Thương phải vào làm việc rồi, chỉ còn lại Tiểu Phụng thôi, điều hoà thổi ra mát khắp cả phòng làm cho Phụng buồn ngủ quá mà ngả ngón ra sofa rồi ngủ lúc nào không hay luôn.
Và trưa chiều hôm đó, Tiểu Phụng mơ 1 giấc mơ, và giấc mơ này… Mạnh Long ruồng rẫy cô và đi với 1 người khác, nói cô là kẻ lừa đảo.
- Cô cút đi! Cút nhanh khỏi mắt tôi! Tôi chỉ có yêu vợ tôi thôi.
Cô là cái thá gì?
Người con gái đang được Mạnh Long ôm ấp trong vòng tay kia có gương mặt giống hệt với cô, cả sợi dây chuyền phượng hoàng trên cổ, cũng đang mang thai nữa chứ.
- Mạnh Long! Cô ta là giả! Em mới là Tiểu Phụng mà.
Cô ta giả dạng em.
Mạnh Long à.
Hãy cứu con chúng ta, Mạnh Long à…
- Mạnh Long, Mạnh Long… AAAA…
Tiểu Phụng tỉnh dậy, mồ hôi trên trán tứa ra đầm đìa.
Sao trong giấc mơ đó lại có người con gái giống hệt với cô như vậy chứ? Giống từ hình dáng, cách đi đứng, cũng có sợi dây chuyền vàng có hình phượng hoàng đang dang cánh đó.
Trong giấc mơ, Mạnh Long bỏ mặc Tiểu Phụng đang mang thai ngồi dưới trời mưa lạnh buốt rồi ôm ấp người con gái giống hệt cô đi vào trong nhà, đã vậy lại còn hôn hít nhau tình tứ nữa chứ.
“Cô ấy là ai? Tại sao lại giống mình như đúc thế vậy? Mẹ chỉ có 1 mình mình là con gái, nếu mình có chị em sinh đôi… No no, nếu thực sự mình có chị em sinh đôi thì mình đã biết rồi.”
Cộc cộc cộc.
Cửa phòng tầng 4 mở ra, Mạnh Long đi vào trên tay có cầm theo 1 ly nước ép lựu.
Để xuống bàn 1 cái thôi Tiểu Phụng đã chạy tới ôm lấy Mạnh Long thật chặt.
- Phượng hoàng ơi.
Em khóc sao?
Phụng buông Long ra, đưa đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào mặt Mạnh Long, cô hỏi:
- Trả lời em đi Mạnh Long.
- Dạ.
Vợ hỏi đi.
- Mạnh Long.
Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
- Suốt cuộc đời của anh.
- Anh hứa đi.
Anh hứa sẽ không ruồng rẫy từ bỏ em đi.
- Không bao giờ anh làm chuyện đó.
Phụng.
Nói anh nghe đi.
Tại sao em lại khóc, hả?
Phụng muốn hỏi Long 1 câu rằng nếu có người con gái giống hệt em, cũng đeo sợi dây chuyền giống em thì Mạnh Long có bỏ em không? Thế nhưng câu nói đó cứ nghẹn ứ ở trong cổ không thể nói ra ngoài, cô chỉ ôm lấy Mạnh Long thật chặt rồi khóc rưng rức.
- Phụng.
Em có chuyện gì đúng không? Nói anh nghe đi.
- Hãy hứa với em.
Đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi con chúng ta nhé.
- Anh hứa.
Anh không bao giờ bỏ rơi em.
Ngoan.
Uống cốc nước lựu này rồi ngủ chút nha.
Mạnh Long đặt Phụng ngồi xuống sofa rồi đưa cốc nước do chính tay cậu làm cho cô, chứa đựng bao nhiêu là tình thương, sự nuông chiều Long dành cho người vợ tương lai này của mình.
Vỗ vỗ nhẹ người của Phụng, cho Phụng mau chóng chìn vào giấc ngủ, Mạnh Long khá khó hiểu, rằng tại sao Tiểu Phụng của cậu lại khóc rồi cảm giác sợ hãi như thế.
Hay lúc nãy Long không có ở đây có ai đã gọi cho cô hay nói gì với cô rồi? Phòng này lại không có camera chứ, nếu thực sự coa người nào nói linh tinh với cô, Long cũng không thể nào là biết được.
3h chiều 2 mẹ con bà Thương cùng với Mạnh Long và Thịnh (lái xe) đi tới nhà thầy Hiên.
Vì không dám chậm trễ 1 phút giây nào với thần linh nên 2 mẹ con bà Thương tới sớm hẳn 10’, đứng ngoài và chờ tới lân mình.
3h28’:
- Hai mẹ con vào nhà đi!
- Dạ… mẹ con của con xin chào thầy ạ.
Tiểu Phụng có hơi sợ sệt 1 chút, lắp 5 lắp 10 mãi mới chào được thầy.
Thầy mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Tới đây với thầy thì đừng sợ hãi gì nhé con gái.
Và riêng con, đi vào trong với ta ta xem riêng.
- Dạ vâng ạ thầy.
Tiểu Phụng đi theo thầy, cô có cảm giác run sợ gì đâu ấy, có thể là vì giấc mơ lúc trưa nay.
Nhưng có bao giờ buổi trưa mà cô ngủ mà lại còn mơ như thế đâu chứ.
- Ngồi xuống thảm đó đi con, cứ ngồi cho thoải mái không cần đa lễ với thầy.
Phụng ngồi xuống và chỉnh lại tư thế để ngồi lâu không có bị mỏi, cô ngó nghiêng ngang dọc 1 chút và sau đó cô ấp úng hỏi thầy về giấc mơ.
- Giấc mơ sao? Tuy thầy không phải pháp sư hay phù thuỷ.
Nhưng thầy biết được đa số những giấc mơ thường không xảy ra ở thực tại, nhưng có những trường hợp đó là điềm báo trong tương lai.
Đưa tay phải cho thầy xem nào, ngửa lòng bàn tay lên, chụm chặt lại và căng ra.
Sau 5’ xem đường chỉ tay cho cô rõ ràng cũng như là xem nhân tướng học.
Vào ngày hôm qua xem mặt cô qua ảnh thẻ, thầy đã có nói với bà Duyên rằng cô khổ từ nhỏ cho tới lúc lớn, nhưng qua việc xem đường chỉ tay, thầy không phủ nhận về điều đó nhưng thầy thấy rằng cô có quý nhân phù trợ đấy.
- Quý nhân phù trợ? Họ là người tốt đúng không ạ thầy?
- Đúng vậy.
Nhưng trước khi gặp được họ, con phải tự mình trải qua nỗi khổ cực còn lớn hơn gấp mấy lần những cơ cực mà con đã trải qua lúc nhỏ.
- Dạ thưa thầy… con không rõ những lời thầy vừa nói và giấc mơ trưa nay của con có giống nhau hay không.
Con cảm ơn thầy đã cho con biết sớm ạ.
- Đó là công việc của ta.
Mà này, ta dặn con nhé.
Những gì ta nói với con ngày hôm nay, con đừng bô bô như cậu con trai ngày hôm qua nhé.
Không tốt đâu con ạ.
Thầy còn nói với cô rất nhiều cái nữa và dặn dò cô rất kỹ là ra đường phải cần thận nhìn trước ngó sau, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài, vì nỗi khổ cực của cô sắp tới đây có liên quan tới việc di chuyển đi lại.
- Nhưng thầy ơi… con…
- Con không muốn dựa dẫm vào người khác, không muốn mình là gánh nặng của người khác thì con cần phải biết tự bảo vệ mình.
Nhớ lời thầy dặn nhé không có thiệt thòi đâu.
Thầy phẩy tay bảo cô ra ngoài, sau đó gọi vọng ra mời bà Thương vào xem.
Bà Thương thì không có gì đáng lo ngại, chỉ có mỗi cô với Long là đáng nói thôi.
Rời khỏi nhà thầy Hiên lúc 4h15’ để đi về nhà, Phụng gục đầu vào vai mẹ mình ở hàng ghế thứ 2 nghỉ mệt 1 lát, giấc mơ lúc trưa nay với lời thầy Hiên nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.
Nếu có 1 người con gái giống y hệt cô, cũng đeo sợi dây chuyền phượng hoàng giống cô, cũng mang thai giống cô, thì liệu rằng Mạnh Long… có phân biệt được thật thật giả giả hay không?
Về tới biệt thự Long Phụng rồi, Mạnh Long xuống xe sau đó mở cửa hàng ghế thứ 2 bế phượng hoàng bé bỏng đang ngủ say xuống xe và đi lên phòng.
“Ôi trời đất ơi, em ấy lại khóc rồi.
Khóc 2 lần trong 1 ngày, rốt cuộc em ấy đã gặp chuyện gì rồi? Hay là… thầy đã nói gì với em ấy để em ấy phải suy nghĩ rồi khóc?”
Đặt tay lên trán Phụng, Long thầm nghĩ rằng có 1 thế lực nào đó đang chi phối cảm xúc của cô, cho nên hôm nay Long không vào bếp nấu cơm nữa mà dành thời gian bên cô nhiều hơn, Long phải hỏi cho rõ xem là Phụng của cậu đang gặp phải chuyện gì.
Tìm hiểu trên mạng, khi bà bầu khóc sẽ có hiện tượng gì? Thì google chỉ nói đó là do bà bầu thay đổi nội tiết tố dẫn đến suy nghĩ linh tinh, hay khóc, hay giận hờn vô cớ mà trước nay không hề có.
“Có khi nào những câu mà em ấy hỏi mình là do thay đổi nội tiết tố không?
Phụng nằm trên giường của Long nhưng cô không có ngủ, Mạnh Long nghịch laptop cô biết hết đấy.
Cô đang nhớ lại giấc mơ lúc trưa và những lời thầy Hiên nói, nếu ráp 2 thứ đó lại với nhau thì thầy Hiên đang báo trước cho cô những khó khăn sau này mà cô gặp phải, có phải là cô sẽ gặp yêu nữ và yêu nữ đó có hình dáng rất giống cô hay không?
- Hắt xì hơi!
Long hắt hơi 1 cái khá mạnh, điều đó làm cho Phụng giật mình và cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cô nhổm người dậy ngồi tựa lưng vào thành giường, Mạnh Long gập macbook lại và lên tiếng:
- Anh hắt hơi to quá làm em thức giấc phải không?
- Ừm không có đâu Mạnh Long.
Em không có ngủ mà, chỉ là nhắm mắt để đó mà thôi.
Mạnh Long đứng dậy đi tới giường và ngồi cạnh Phụng, đưa tay áp má rồi hôn nhẹ lên 2 mí mắt vẫn còn hơi ươn ướt.
Long nói:
- Có phải em gặp chuyện gì đó không Phụng? Điều gì làm cho em suy nghĩ? Nói anh nghe đi Phụng!
- Em… em… Mạnh Long à.
- Em nói đi anh đang nghe nè.
- Giả dụ như… có 1 người.
Em nói là nếu nhé, nếu nếu như có 1 người con gái, giống y hệt em, có đeo sợi dây chuyền vàng giống em, cũng mang thai giống em.
Thì anh dùng cách nào để phân biệt thật giả?
Nghe Phụng hỏi 1 câu như vậy, Mạnh Long không cần suy nghĩ đã trả lời cô ngay rồi, rằng nếu có người giống Phụng như đúc về hình dáng bên ngoài, giống sợi dây chuyền và mang thai, thì cũng không thể nào giống tính cách.
Và Mạnh Long sẽ dùng tính cách để phân biệt thật giả.
- Tính cách ư? Nếu cô ấy có tính cách giống như em?
- Không ai có tính cách giống em cả đâu Phụng.
Em không thích sự hào nhoáng, em không thích dựa dẫm vào người khác, và… trên ngực trái của em… có nốt ruồi nữa.
Đó là đặc điểm nhận dạng.
Tiểu Phụng đánh mạnh vào ngực của Long vài cái rồi đứng dậy đi về phòng lấy quần áo để tắm, Mạnh Long nhanh chóng tóm lấy tay cô kéo lại không cho đi, gặng hỏi vì sao lại hỏi Long những câu vớ vẩn như vậy.
- Em chỉ là buột miệng hỏi.
- Buột miệng sao? Buột miệng mà em lúc trưa em lại ôm anh rồi khóc, anh đâu phải đứa trẻ lên ba đâu phượng hoàng bé bỏng.
Em nói cho anh biết đi, có phải hồi trưa em nhận điện thoại của ai, rồi có ai trong công ty nói chuyện với em không?
Mạnh Long như này làm cho Phụng không kìm nổi lòng mà rơi nước mắt.
Phụng nói trưa nay cô không gặp ai, cũng không nhận điện thoại của ai hết cả.
Chỉ là Phụng buột miệng hỏi Long như vậy thôi.
- Em có chuyện gì giấu anh rồi.
Em vẫn không tin tưởng anh, không thể nào kể cho anh biết là em gặp chuyện gì hay sao Phụng?
- Em không có chuyện gì mà… (sụt sịt).
Có thể là do em mang thai.
Em đi tắm đây.
Tiểu Phụng rời khỏi phòng của Long và trở về phòng bên cạnh lấy quần áo mặc nhà để thay cho thoải mái, Long gặng hỏi Phụng như vậy không phải là tra khảo, nhưng Phụng nghe lời dặn của thầy không được bô bô ra ngoài cho người khác nghe chuyện của mình.
Tắm xong xuôi hết rồi cô trở ra ngoài định lấy máy sấy hong khô tóc thì cô thấy mẹ mình ở ngoài và đang ngồi ở giường đưa tay day day trán.
- Mẹ.
Mẹ có chuyện gì rồi đúng không ạ?
- Mẹ hỏi con mới đúng.
Con có chuyện gì khó nói ra đúng không?
- Có phải Mạnh Long đã nói với mẹ đúng không ạ?
Bà Thương lắc đầu, bà là người sinh cô ra cơ mà, cô đeo khẩu trang rồi khóc thầm trên vai bà, bà có đui mù đâu mà không biết chứ.
- Nói mẹ nghe đi Phụng.
- Có có chuyện gì đâu mẹ.
Mẹ đừng gặng hỏi con nữa mà được không?
- Con đúng là có chuyện rồi.
1 là con nói ra, còn 2, đừng có nhìn mặt mẹ trong ngôi nhà này nữa.
- Con đã hứa với thầy sẽ không nói ra chuyện của con.
Mẹ với Mạnh Long, hay bất cứ người nào trong nhà này đừng có hỏi con nữa được không.
Nếu là chuyện cô đã hứa với thầy Hiên, bà Thương cũng không có hỏi thêm nữa, chuyện tâm linh không phải chuyện đùa mà có thể nói ra chỗ đông người để mà bàn tán được.
Bà lấy khăn lau khô mái tóc cho cô và dùng máy sấy bật mức nóng để sấy tóc cho cô.
- Mẹ ơi.
Con hỏi mẹ cái này nhé.
- Con hỏi đi.
- Nếu coa người giống y hệt con, đeo sợi dây chuyền phượng hoàng, cũng mang thai giống con thì mẹ có thể nào phân biệt được con với cô ấy không?
- Sẽ không bao giờ có chuyện có đứa con gái giống con.
Và nếu có thật như lời con nói thì mẹ sẽ dùng trực giác của mình để phân biệt.
Vì con là do mẹ sinh ra.
Bà Thương nói vậy Phụng cũng thấy yên tâm phần nào, nếu có chuyện đó và mọi người đều không nhận ra cô thì cô vẫn không lo lắng gì cả bởi có mẹ, mẹ cô sẽ nhận ra cô thôi.
Bẵng đi 1 thời gian khá dài, hôm nay là ngày 15/12, cũng đã hơn 3 tháng mấy ngày Tiểu Phụng mang bầu rồi, sức khở của cô có phần xuống dốc bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh mà, sức khở của tim không được đảm bảo cho nên bà Duyên với bà Thương xin cho cô nghỉ 1 ngày học thứ 7 để đi khám tim mạch và siêu âm định kỳ.
Vùng bụng phẳng lỳ ngày nào hôm nay đã hơi nhô cao rồi.
- Bệnh tim của cháu vẫn sử dụng thuốc đều đặn chứ?
- Dạ cháu uống thuốc đều lắm ạ bác sĩ, không có quên 1 buổi nào đâu ạ.
- Thai nhi trong bụng cháu cần được bổ sung sắt, 1 chút nữa bác sẽ kê đơn để mẹ cháu mua vài hộp sắt, cháu chịu khó uống nó vào nhé.
- Dạ vâng ạ thưa bác sĩ.
Khám tim mạch xong Phụng đi cùng với 2 mẹ đi khám và siêu âm tim thai ở khoa sản trong cùng bệnh viện đó luôn.
Nhờ vào tim thai nhi mà bác sĩ siêu âm có thể biết được rằng Phụng đang mang thai 1 bé trai, và bé trai đó rất khoẻ mạnh.
- Bác sĩ ơi, cháu có uống thuốc trợ tim, nó… nó không có ảnh hưởng tới đứa bé sao ạ?
- Bệnh tim bẩm sinh không di truyền từ mẹ sang con nhé cháu.
Đó là lí do vì sao mà mẹ cháu mang bầu cháu không bị bệnh tim mà khi sinh cháu ra thì lại bị bệnh tim bẩm sinh là vì vậy đấy.
Phụng hiểu rồi, run run cầm tờ giấy siêu âm trên tay, chào bác sĩ và đi ra khỏi phòng.
Đúng là cô đang mang thai 1 thằng bé Long con rồi.
“Con ơi, con biết không, bố Long vì mẹ con mình đã cố gắng rất nhiều đấy.
Mẹ con chúng ta cũng cố gắng vì bố Long nhé.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...