Quay trở lại với ông Tuấn, ông đã rời Hà Nội và đi về lại nhà của mình, về hẳn nhà nhé chứ không phải là tới ở chỗ làm.
Ông muốn nói chuyện 1 lần cho dứt điểm với người mẹ độc ác của mình.
- Tuấn.
Con đi đâu mấy ngày hôm nay vậy con?
- Mẹ con đâu bố?
- Bà ấy chưa về con ơi.
Đi từ trưa tới giờ.
Ông Tuấn tức dần đều rồi, ông Tuấn kể rằng không biết mẹ mình gặp bà Thương vào lúc nào để hỏi vay tiền, bà Thương phải vay xã hội đen để trả tiền nợ nần cờ bạc cho mẹ chồng.
- Con… con bảo sao? Mẹ con vay mượn xã hội đen?
- Vâng.
Chính chủ tiệm cầm đồ trên Hà Nội nói cho con biết.
Không chừng cái nhà này cũng bị mẹ cầm sổ đỏ đi chơi bài.
Vừa nói xong ông Tuấn chưa kịp ăn cơm tối thì có người đàn ông đi vào, trên tay hắn cầm cây mã tấu.
Ông Tuấn thấy hơi ghê, xăm đầy cánh tay thế kia là giang hồ thật rồi, ông hỏi:
- Anh… anh là…
- Lão già! Vợ ông đâu?
- Vợ tôi chưa có về nhà, đã đi từ trưa rồi anh à.
- Vợ ông nợ của anh Tám bọn này 1 tỷ.
Định bao giờ trả đây? Hử!
Bà Vui đang đi về gần tới nhà, trên tay cầm 1 sấp tiền polime (20 triệu đấy) do chơi bài hên, tới cổng rồi thấy có người cầm mã tấu bà liền vùng chạy đi.
- Mụ gì kia, chạy đi đâu?
Tên cầm mã tấu kia hớt hải đuổi theo, ông Tuấn cũng liền chạy theo vì sợ mẹ mình mã tấu chém.
Mẹ ông đang chạy thì phải quay đầu về bờ rồi bởi 1 chiếc xe máy có 2 người đàn em nữa thuộc băng Hắc Long tới đòi nợ rồi.
2 người ngồi xe máy đó với người đuổi theo sau là cùng 1 hội.
- Các anh.
Tôi xin các anh mà… tha cho tôi đi.
- Tha kiểu gì đây mụ già? Mụ vay được thì phải trả được chứ.
- Tiền nhiều thế này là không trả lãi cho đại ca Tám.
Bà muốn lãi mẹ đẻ lãi con hả?
3 người đàn ông giành giật hết số tiền đánh bài của bà Vui chơi từ trưa rồi lên xe máy đi về phía mạn Cao Xanh.
Ông Tuấn cùng bố mình, quá thất vọng, không còn gì để nói được nữa.
- Tôi không ngờ được rằng mình lại có 1 người mẹ táng tận lương tâm thế này.
Hãm hại con trai con dâu của mình đã đành, lại còn mặt dày gặp con dâu mình để vay tiền trả nợ cho xã hội đen.
HAHAHAHAHA… HAHAHA…
Ông Đoàn chết lặng khi nghe con trai mình nhắc tới bà Thương.
Bà Vui thì ngồi thụp xuống dưới bậc thềm, rõ ràng là… rõ ràng là bà đã nói với bà Thương là đừng nói ra mà, có tiền bà sẽ trả lại cho bà Thương.
- Con gặp con Thương rồi?
- Gặp.
Haha gặp rồi đấy.
Và bà định nói rằng có phải con Thương nó nói cho con biết đúng không.
Để tôi trả lời bà đây, tôi đã gặp Thương, Thương không có nói bất cứ 1 lời nào về bà hết.
Tôi biết chuyện về bà là do anh Tài lì băng Sáu lì nói đấy.
Bà quá ác độc.
Con gái tôi bị mắc bệnh tim bẩm sinh sau khi được sinh ra, bà cũng không tha cho mẹ con cô ấy, bà nhờ vả mẹ con cô ấy vay tiền hộ mình để rồi mẹ con cô ấy phải gánh số nợ khổng lồ lên tới 5 tỷ đồng.
Ông Đoàn không tin vào tai mình nữa, 5 tỷ, cháu gái ông mắc bệnh tim bẩm sinh.
Ông Tuấn hỏi mẹ mình là bà gặp Thương vào lúc nào? Tại sao không nói cho ông biết?
- Tuấn, từ từ rồi mẹ nói được không con?
- Từ từ sao? Bà bảo tôi phải từ từ thế nào đây?
Bà Vui rớm nước mắt khóc, nói về cái lần gặp lại bà Thương, lúc đó bà Thương đi thăm mộ ông Toản tức em trai chồng của mình.
Bà Thương quay ra để chuẩn bị đi ra cổng nghĩa trang thì gặp mẹ chồng mình, lúc đó là vào năm 2007, tức Phụng lúc đó 8 tuổi, bà Vui vẫn thấy sự nghèo mạt nơi bà Thương.
Nhưng bà Vui lại đang nợ ông Chính, bà Vui nói bà Thương có quen biết ai ở trên Hà Nội có thể vay được tiền không.
- Lúc đó bà hỏi cô ấy vay cho bà bao nhiêu?
- 3 tỷ.
- Tôi không còn gì để nói với bà nữa, bà quá ác độc đấy bà Đào Thị Vui.
Em trai tôi mất bà trở nên điên loạn, tới khi hết điên rồi thì lao vào cơ bạc đỏ đen.
Em gái tôi nó lấy chồng rồi thì nó phải cung phụng cho nhà chồng nó thôi.
Bà vẫn nhớ những lời trước đây mà bà nói chứ? Bà sẽ gạch tên tôi ra khỏi hộ khẩu và khỏi gia phả dòng họ Hoàng, bà cứ việc gạch, bởi bây giờ tôi không muốn có 1 người mẹ như bà nữa.
Ông Đoàn vẫn đang hình dung cái cảnh năm 2007, lúc đó công nhận là người dân làm được ra tiền, nhưng chuyện bà Thương đã từng làm con dâu ông, rồi cháu gái ông bị tim bẩm sinh, kèm theo số nợ 3 tỷ đồng từ xã hội đen suốt chục năm trời… haha ông Sáu còn nhân từ chán đấy khi trong 10 năm chỉ lấy thêm lãi có 2 tỷ, sau đó lại còn không tăng lãi nữa.
Chứ phải người khác thì đừng có hòng nhé.
- Tôi không ngờ đấy, rằng vợ tôi lại là con người như vậy.
- Tuấn.
Số nợ 5 tỷ đó… đã trả xong chứ con? Ở quê còn miếng đất ruộng, bố…
- À con quên mất đấy.
Số nợ đó đã được trả rồi, từ việc con gái con đi bán thân đấy, là đi bán thân 2 người nghe rõ không? Cũng may mắn khi người con trai đó là con trai của anh Cường với cô Duyên.
- May quá.
Tuấn ơi, mẹ…
Bà Vui định hỏi vay 1 tỷ để trả cho bọn Tám Cao Xanh cho xong, ông Tuấn biết điều đó cho nên đã chặn họng mẹ mình bằng 1 câu.
- Bà có coi 2 mẹ con cô ấy là con dâu với cháu nội đâu.
Bà chỉ quan tâm tới bản thân bà thôi.
Bà còn muốn vòi từ mẹ con cô ấy?
- Mẹ… mẹ không có tiền nó sẽ giết mẹ chết con à.
Tuấn ơi…
1 tỷ thì chỉ còn cách bán đi mảnh đất ruộng ở Hải Phòng mà 2 cụ khi mất đã để lại cho bố của ông Tuấn, nhưng quan trọng là trả nợ xong hết rồi thì bà Vui còn ngựa quen đường cũ hay không kìa.
Ông Tuấn vì quần áo với tư trang đã mang theo khi lên Hà Nội rồi cho nên không phải lấy thêm gì nữa, trực tiếp nói với ông Đoàn rằng:
- Bố.
Con nghĩ là con không thể ở được Quảng Ninh nữa.
Con xin phép đi khỏi nhà này.
- Tuấn.
Tuấn ơi… CON ƠI!
Bà Vui chạy theo sau giữ tay ông Tuấn lại, trước đây năm 1999, bà cũng đã chạy theo con trai thứ 2 nhưng không kịp, kết quả bà đã mất ông Toản, còn bà Thảo đứa con gái út đã đi lấy chồng, bà chỉ còn ông Tuấn thôi, bà phải giữ con trai mình thật chặt.
Còn ông Đoàn thì đi vào buồng, căn nhà này do chính tay ông và ông Tuấn xây nên, haha bây giờ lại phải đi khỏi chính căn nhà này.
Ông đi rồi thì sẽ chẳng còn ai ngăn bà Vui đi đánh cờ bạc nữa đâu.
- Ông không được đi.
- Tôi đi rồi căn nhà này bà toàn quyền sử dụng, bà bán đi lấy tiền chơi bài chẳng phải sướng hay sao? Bà chơi đánh bài tới nghiện, bà nhờ vả đứa con dâu mà bà đã từng cay nghiệt rồi bốc phét sai sự thật.
Chào bà!
- ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐI!
Bà Vui lấy con dao phay từ đằng sau lưng ra doạ ông chồng.
Bà Vui không muốn như thế này, không muốn đi đánh bạc cũng khômg muốn lấy sổ đỏ nhà đi cầm cố, nhưng bàn tay bà không chịu dừng, càng đánh lại càng hăng, nhất là những hôm đánh bài hên.
Bà nào có muốn như vậy, bà đâu có muốn gia đình mình tan đàn xẻ nghé.
- Bà bỏ con dao xuống.
- Ông không được đi.
- Tôi sẽ không đi.
Bà bỏ dao xuống đất cho tôi.
Bà Vui quăng con dao ra ngoài sân rồi ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu mình, luôn miệng nói tôi đã sai rồi, tôi đã sai, tôi làm khổ chính đứa con dâu thảo hiền, đứa cháu gái mamg trong mình dòng máu họ Hoàng mà bà không công nhận lại mắc bệnh tim bẩm sinh, phải bán thân để có nhiều tiền trả nợ cho bà.
Bà có chết mấy lần cũng không thể rửa sạch hết mọi tội lỗi của mình.
Bà Vui nhằm vào bờ tường được tôi vôi mà đập đầu rồi ngã lăn xuống đất.
- Bà nó à.
Tỉnh dậy đi.
Tỉnh dậy!
Ông gọi cho con trai mình quay xe lại, bà Vui tự sát rồi.
- Alo con nghe ạ bố.
- Thảo.
Mẹ mày đập đầu vào tường tự sát rồi.
- Con đang ở Hải Dương quê anh Thắng.
Bố cứ cho mẹ vào bệnh viện đi rồi con chuyển khoản cho rồi ra cây mà rút tiền.
Vậy nhé ạ.
Điện thoại cục gạch của ông Đoàn ting tung vài cái, số dư trong tài khoản Agribank của ông được cộng vào 3 triệu.
Haizz mệt mỏi quá thể.
Ông Đoàn chẳng biết căn nhà này tới hôm nào thì sẽ bị chủ nợ tới siết, dọn đồ dần là vừa thôi.
Chỉ khổ cho ông Tuấn, con trai trưởng khổ cực trăm bề.
Tầng 2 biệt thự Mãnh Long, Phụng ngậm ngừng muốn hỏi mẹ về bố mình:
- Mẹ ơi.
- Sao con?
Nhưng suy cho cùng, mẹ của cô chưa bao giờ nói cho cô biết bố cô pà ai, có lẽ vì bà có nỗi khổ riêng không muốn nói ra, mẹ cô mệt mỏi nhiều rồi Phụng không muốn bà buồn thêm.
- Con thấy hôm nay Mạnh Long cứ sao sao ấy mẹ à.
- Mẹ thấy thằng bé vẫn bình thường mà con.
2 đứa lại trêu nhau cái gì hả?
- Dạ không có ạ mẹ.
Trưa nay…
Tiếng chuông ip vang lên cắt ngang câu chuyện của 2 mẹ con, là từ cô giáo chủ nhiệm tên Mỹ Anh của cô, sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì Phụng phải lên trên phòng mình học bài rồi vì ngày mai thay đổi thời khoá biểu đột xuất, trả lại không khí bình yêu an tĩnh cho mẹ mình.
Đi lên tới đầu cầu thang tầng 3 chuẩn bị mở cửa phòng ra thì cô bất ngờ bị nhấc bổng lên cao, Mạnh Long bế cô vào phòng của cậu, đặt cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng nằm bên cạnh luôn.
- Long.
Em còn phải học bài nữa mà.
- Hồi chiều nay em đã học rồi mà không phải sao.
Chúng mình…
Long cúi xuống muốn hôn lên bờ môi mềm kia 1 chút thì Phụng né, cô nói rằng mình phải ôn bài của môn khác nữa vì ngày mai thay đổi thời khoá biểu đột xuất, cô chủ nhiệm vừa gọi xong tức thì đó.
- Cuối tuần nhé, chúng ta đi chơi với nhau mà không phải sao.
- Phượng hoàng bé bỏng hôn anh cái đi.
1 cái thôi.
Chụt 1 cái ở môi Long, Phụng nhanh chóng rời giường là chạy sang phòng mình để nhanh chóng học bài.
Cô chủ nhiệm hay thật đấy chứ, chẳng báo sớm gì hết cà là thế nào, không biết bệnh tim của Phụng là cần phải được nghỉ ngơi à? Đó là suy nghĩ của Long nhé không phải của Lana mình hihi.
Long chuẩn bị đồng phục rồi sách vở của ngày mai rồi cầm sang phòng bên cạnh.
- Này người yêu dấu ơi.
Cho Long ngủ lại đây nha?! Mà em không cho Long ngủ thì Long vẫn quyết ngủ cùng em hihi.
Long hứa Long sẽ không làm phiền em đâu.
Long nằm đất cũng được.
Cô có nói tiếng nào chưa mà Long, trông kìa mồm 5 miệng 10, đặt cặp sách ở dưới đất rồi vắt vẻo đồng phục trên sofa ở bàn uống nước.
- Không phải nằm đất đâu, Long nằm lên giường cũng được mà.
- Hihi.
Ngày mai em có những môn gì vậy?
- Ờ… Anh, Văn, Sinh, Toán.
- Ủa vậy là có 4 tiết thôi ý hả?
Phụng quay ra chỗ Long gật đầu 1 cái rồi làm bài tập của môn Toán.
- Vậy… ừm… à hay em để Long làm Toán cho, xong chỉ việc chép vào thôi, để thời gian làm các môn khác hihi.
- Sao mà được chứ.
Anh đi ngủ trước đi không phải đợi em đâu.
- Sao mà được.
Em không ngủ sao Long ngủ được nè.
Không cãi nữa, đưa Toán anh làm, anh là siêu cao thủ đó.
Phụng nhìn đồng hồ để bàn, đã hơn 9h 1 chút, thôi thì cũng đưa Toán cho Long làm rồi cô chép còn thì ngồi làm bài tập của môn Sinh.
Và cứ thế, 2 người khác trường học cùng nhau, khác trường nhưng sách vở và chương trình dạy học vẫn như vậy mà.
- Ước gì chúng ta cùng trường cùng lớp với nhau ha.
Cùng đi học này, cùng nắm tay nhau ra về.
Hạnh phúc biết bao.
- Chuyển trường dễ không mà Long.
- Em có muốn học cùng lớp với Long không?
- Ừm… ờ…
Phụng nhớ tới lúc trưa nay, cảnh Long sang trường đón cô tan học vì Long học bên trường kia chỉ có 4 tiết… đi lại cũng hơi vất vả đôi chút.
Long muốn chuyển trường thì cô đâu có ngăn được.
- Em muốn.
- Hihi vậy là em muốn học chung với anh.
Thế này thì anh chẳng còn lo có thằng nào cướp mất phượng hoàng gòi.
- Cướp mất?
- Anh chỉ là buột miệng nói ra.
Cái câu buột miệng nói ra đó cũng làm cho Phụng thấy lo đấy, bởi Long biết chuyện Phụng muốn làm bạn với Huy.
Con gái làm bạn với con trai nhưng con trai đối với con gái chỉ có 2 loại, 1 là tình yêu và 2 là tình dục, Long không muốn san sẻ Phụng cho bất kỳ ai khác, cho nên đánh Phụng 1 đòn phủ đầu, buộc Phụng phải nhớ và biết lấy thân phận của mình, là người yêu và là vợ sắp cưới của Long.
Và Phụng, cô cũng không muốn Long với Minh Huy xích mích gây gổ với nhau như trong đoạn video kia.
- Long à.
- Ơi anh đây.
- Em biết anh giành tình cảm cho em nhiều lắm.
Nhưng giữa em với anh Huy kia chỉ là mối quan hệ bạn bè.
Và em đang có cảm giác anh ta là Tèo năm xưa.
Bọn em chỉ là bạn thôi, Long đừng quá để ý nhé.
- Anh biết chứ.
Em coi nó là bạn nhưng nó có coi em là bạn không? Nếu nó là thằng Tèo đó và nó chỉ coi em là 1 người bạn hay ân nhân thì ok, anh sẽ không có để bụng.
Nhưng nếu nó muốn yêu và cướp em khỏi anh, anh sẽ không tha cho nó đâu.
Nó muốn tới tham dự tiệc sinh nhật của anh chỉ mong muốn được gặp em.
Đây có được coi là 1 sự ghen tuông dằn mặt Phụng của Long không nhỉ.
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là Long lại nhớ đến hồi trưa nay Phụng nhận chai nước lựu đỏ từ tay cô bán nước, Long đã cố tình không để cho Phụng nhận chai nước đó rồi.
Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ rằng Long không đủ khả năng chăm sóc bảo vệ cho bạn gái của mình.
12h kém thì cũng học xong hết bài, nhân lúc Phụng đi vệ sinh cá nhân thì Long mon men đụng tay vào điện thoại của cô để tra xem giữa 2 người có gọi điện nhắn tin qua lại cho nhau hay không? Ồ có nhắn tin này, Long cho ngay số của Huy vào danh sách chặn rồi đặt lại tên của Long trong danh bạ của cô từ Mạnh Long sang Chồng Yêu.
{Đánh dấu chủ quyền phát sợ haha.}
Phụng xong rồi và ra giường nằm, Long có duỗi tay ra cho Phụng gối đầu nhưng Phụng không có muốn Long làm như vậy, sẽ rất là mỏi tay.
- Ngủ thôi nào.
Chúc em ngủ ngon.
Vợ yêu.
- Chúng ta chưa cưới mà.
Chúc ngủ ngon, Mạnh Long.
Chưa cưới chứ không phải là không cưới, Long nói Phụng nên tập dần cách gọi này khi chỉ có 2 người để sau này làm vợ chồng rồi sẽ không còn bỡ ngỡ.
Và sau đó thì Long mon men luồn tay vào áo của Phụng và sờ soạng, Long muốn tới sinh nhật lần thứ 18 này của mình, Long với Phụng sẽ lại làm chuyện đó 1 lần nữa với nhau.
Môi lưỡi của Long dính chặt vào cổ của Phụng, mùi thơm từ sữa tắm hương hoa cỏ thoang thoảng làm Long dễ chịu quá, chỉ muốn ngửi và hôn liếm nó mãi.
- Ưm… nhột lắm.
Anh nói sẽ không làm… Á đau quá.
Long! Long à…
“Đau sao? Đau để mà nhớ em là người của tôi.
Thằng Huy đó không có cửa tranh giành em với tôi, cho dù mẹ nó là đại gia hay có là chủ tịch nước thì nó vẫn thua tôi thôi.
Quên thằng Tèo đi em, quên nhanh nó đi, tôi mới là chồng em, người mà em nên yêu thương là tôi đây này.” Ánh mắt Long tràn ngập dục vọng, kéo áo phông của Phụng lên cao rồi luồn tay ra sau cởi chốt bra.
- Long.
Long à.
Anh làm gì vậy? Mạnh Long.
Aaa… ấy không không.
Nhột lắm…
2 núm nhỏ dưới sự trêu đùa của Long bắt đầu căng cứng lên rồi, Phụng xấu hổ quá, tự nhiên khi không bị Long bắt nạt,
- Phụng… em cảm nhận được không? Phụng ơi.
- Tha cho em đi, em muốn ngủ.
- Ngày sinh nhật của anh, anh muốn em tặng 1 thứ.
- Anh muốn thứ gì? Em sẽ mua nó cho anh.
- Thứ anh muốn là em.
Phụng à… anh muốn chúng ta làm lại chuyện tối ngày hôm đó.
Phụng…
Long nhổm người dậy cởi hết đồ của mình ra, Phụng kinh hãi quá hét lớn rồi sau đó rời giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Phụng không sẵn sàng cho việc này.
- Phụng.
Anh… anh sẽ không đút nó vào đâu, không đút vào.
- Em… Long à em… em sợ.
Em không muốn…
- Tin tưởng anh.
Anh sẽ không đút nó vào trong.
Anh chỉ muốn em biết tình cảm của anh, tình yêu của anh giành cho em trong suốt 14 năm qua thôi.
Lại đây với anh nào.
Cái thứ nam tính đang sợ kia đang dựng thẳng đứng, Phụng không dám nhìn nó nữa bởi hôm qua cô phát mệt vì việc phục vụ Long bằng tay rồi, tối nay mà như hôm qua nữa…
- Phụng.
Em đồng ý với anh không?
- Đồng ý gì ạ?
- Chuyện anh nói với em, sinh nhật của anh, anh muốn em.
Anh không cần quà cũng chẳng cần ăn đồ em nấu, anh chỉ cần mỗi em.
Long trấn an tinh thần cô bằng cách hôn, hôn khắp mặt cô 1 cách nhẹ nhàng tình cảm, bàn tay thô màu đồng bát ngát mênh mông chu du khắp cơ thể của cô, vuốt ve sờ soạng.
Dần dần từ từ mà chuyển xuống phía dưới, Long nhanh chóng luồn tay vào mơn trớn nơi h**** đ***, ôi gì đây?
- Phụng.
Em ướt rồi…
- Không phải.
Không phải đâu mà.
- Nó thực sự đã ướt.
Phụng ơi, anh muốn thấy nó.
Cho anh xem, nha!
Không cần cô đồng ý, Long lột luôn cả 2 chiếc quần của cô rồi banh rộng 2 chân sang ngang.
Cô nhanh chóng để 2 tay che đi nơi đó của mình:
- Long… đừng mà.
Xấu hổ lắm, em không muốn.
- Ngoan.
Anh sẽ không đút vào, không đút vào đâu mà.
Anh muốn xem nó, 1 chút thôi.
Long đẩy tay Phụng ra rồi nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay trỏ khẽ chạm vào viên trân châu nhỏ xinh kia, Phụng nhột quá rùng mình run rẩy.
- Long ơi, tha cho em đi mà, em muốn ngủ.
Tiếng nài nỉ van xin của cô làm cho Long càng cảm thấy phấn khích hơn nữa.
Ở chung nhà và chung phòng với Long, cô dần dần cảm giác Long biến thái hơn mỗi ngày thì phải.
Ngày hôm qua thì bắt Phụng phục vụ bằng tay, còn hôm nay…
- Á… Long… Long.
Anh làm gì vậy? Không không…
Long đang úp mặt vào sông quê theo đúng nghĩa đen, đưa lưỡi ra mà trêu đùa nơi cửa hang động chật hẹp.
Nơi này đã giúp cho Long thoả mãn nhu cầu ham muốn tình dục cực độ tối ngày hôm đó, cho nên hôm nay Long trả ơn cứu mạng đây, bằng cách ****, *** nhẹ rồi day.
- Phụng.
Em cảm nhận được không? Sướng không nào?
- Không, nhột lắm… Dừng lại đi mà Long.
- Không sướng ư? Phụng à, tin tưởng anh, anh sẽ làm em ra, sẽ làm em sướng mà.
Long ngồi thẳng lưng rồi 2 tay đặt bên hông của Phụng kéo Phụng lại gần phía mình rồi nâng hông Phụng lên cao, sau đó đưa lưỡi ra và liếm tiếp tục.
Con quái vật ngày 1 trướng sưng to hơn làm Long khó chịu quá, lại càng ra sức **** *** â* v** mạnh hơn nữa, âm thanh mút mát vang ra ngày 1 to hơn, Phụng xấu hổ tới cực độ, kìm nén không phát ra tiếng rên rồi đưa 2 tay lên che mặt lại.
Phía hạ thân bắt đầu co rút, dấu hiệu của việc Phụng sắp trào m** ra rồi, Long dừng lại không mút nữa, hạ hông cô xuống giường rồi gàn dở đưa ngón giữa vào cửa hang rồi ra vào mãnh liệt.
- Long ơi.
Đừng làm thế… ÁAA… đừng làm thế mà… AAAAA…
Nụ cười tươi rói kia pha thêm 5 phần biến thái, Phụng ra rồi, cô run lẩy bẩy không nói được nên lời nào, cứ chỉ đưa tay lên che gương mặt ngượng ngùng xấu hổ của mình mà thôi.
Long cúi xuống liếm sạch từng giọt m** d*** ngọt ngào kia cho đỡ phí rồi sau đó gỡ tay cô đang che mặt lại rồi nói:
- Phụng.
Nó thật ngọt ngào làm sao.
Em có muốn thử nó hay không?
Ngón tay giữa nằm lại nơi cửa hang động chật hẹp, m** d*** nằm sâu bên trong kia bám dính đầy ở tay Long rồi.
Phụng lắc đầu nguầy nguậy, chưa đủ xấu hổ hay sao mà người con trai kia… nhây quá vậy.
- Không muốn sao? Vậy em có muốn, chúng ta làm chuyện gì đó không?
- Không, em m… ứm…
Long dụ cô chỉ để cô mở miệng ra thôi, không thể nào, trong miệng của Long không còn mùi kem đánh răng nữa mà nó là mùi của cô.
Cô nhất thời không chịu nổi né tránh nụ hôn của Long, ngay lập tức phía bên dưới hạ thân cô ngón tay của Long bắt đầu di chuyển.
- Phụng à.
Thực lòng anh muốn lắm… có thể nào… cho anh được không? Ngay bây giờ ấy, anh muốn nó lắm.
Long nuốt nước bọt nãy giờ rồi, đưa ánh mắt say mê đắm đuối nhìn Phụng rồi bóp nhẹ 1 cái khuôn ngực mềm mại nhỏ xinh bên trái.
- Không thể.
Ngày mai em còn đi học.
Long rút ngón tay ra rồi đưa lên miệng liếm, điều này khiến cô hãi quá mà quay mặt đi.
“Không cho thì mình càng muốn có được em ấy.
Phụng à, tha thứ cho tôi.
Tôi vì quá yêu em thôi.
Thằng Huy nó không có cửa, không có cửa để yêu em.” Con quái vật hiên ngang tiến vào trong, Phụng sửng sốt và sợ hãi quá thể, muốn hét lên nhưng không tài nào hét nổi vì bị Long chặn miệng lại bằng 1 nụ hôn cuồng bạo.
Phụng né tránh cắn mạnh vào môi của Long:
- Anh bảo anh sẽ không làm gì em.
Anh không giữ lời.
Anh là đồ không biết giữ lời.
- Phụng.
Tha thứ cho anh, anh n*ng lắm rồi.
Anh muốn làm, anh không thể đợi thêm được nữa.
- ANH ĐI RA! RÚT RA MAU…
- Không thể đâu.
Anh không thể rút ra.
Phụng ơi, cho anh đi, 1 lần này thôi.
Rồi sau này… sau này anh sẽ đợi em, đợi tới khi nào mà em đồng ý, em tự nguyện trao cho anh.
Phụng à… anh yêu em lắm…
Tốc độ ra vào của thứ đó vừa nhanh vừa mạnh mẽ, Long quấn quýt dây dưa không rời Phụng ra 1 chút nào, mới có mấy ngày thôi mà nhìn kìa, biết cháo lưỡi rồi, biết hôn rồi đấy.
Đúng là ghen tuông làm cho con người ta thay đổi thực rất nhanh.
- Hức… anh chỉ muốn… thoả mãn… tình dục thôi đúng không?
- Không phải mà.
Không phải Phụng ơi.
Anh chỉ yêu em, em là người con gái của anh.
Anh làm thế này không phải là tình dục.
Anh không phải 1 thằng tồi em biết là Phụng.
1, 2 rồi 3 hiếp, Long vẫn miệt mài hì hục làm việc quên cả thời gian, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.
Thanh niên sức dài vai rộng, có bản lĩnh như Long ấy thế mà lại chỉ vì vài câu nói của 1 anh chàng đẹp trai 16 thổi mà hành hạ bạn gái của mình ngất lên ngất xuống như thế kia kìa ôi trời ơi.
- Phụng, anh yêu em.
Phụng, anh yêu em.
Anh sẽ nói câu này mỗi ngày Phụng à.
Long cúi xuống hôn lên trán, hôn mắt, hôn mũi rồi tới làn môi mềm mọng, cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.
Long không làm nữa, rút d**** v** ra rồi lay Phụng dậy.
- Phụng ơi, mở mắt ra nhìn anh này.
Đừng làm anh sợ mà Phụng ơi.
Phụng ơi em làm sao thế này?
Nhanh chóng mặc lại quần áo, Long bế cô vào nhà tắm thay rửa vớ mong muốn nước lạnh sẽ làm cho Phụng tỉnh táo, nhưng… Phụng không tỉnh.
- Phụng à.
Mở mắt ra nhìn anh đi.
Anh à Long, Mạnh Long của em đây Phụng ơi…
Rửa “cobe” cho sạch sẽ, Long cuống cuồng mặc lại quần áo mà hồi tối Phụng đã mặc rồi bế cô chạy xuống dưới nhà và tri hop mọi người đưa cô tới viện.
Thịnh và Đình Quân tỉnh giấc, bà Thương nghe thấy ồn ào cũng dậy luôn, bà mặc áo choàng ngủ rồi mở cửa ra thì thấy Long đang hớt hơ hớt hải chạy lên nói bà đi cùng mình tới viện, Phụng bị ngất rồi.
- Nhanh đi mẹ ơi… Rồi con sẽ nói hết lại mọi chuyện ạ.
Con maybach s class 18 tỷ lao vút đi trong đêm, Phụng đang nằm gối đầu lên đùi Long, Long sợ rồi, chỉ mong Phụng có thể tỉnh lại và đi chơi ngắm biển Nha Trang cùng Long.
Long hứa sẽ không làm ra chuyện đó nữa đâu.
Tới bệnh viện, Long bế Phụng vào ngay cửa phòng cấp cứu rồi giục giã bác sĩ cấp cứu ngay cho cô, tốn bao nhiêu tiền Long cũng đáp ứng, chỉ cần Phụng tỉnh lại thôi.
- Mời cậu ra ngoài cho, cứu sống bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi.
Long đã làm gì thế này, 1 phúc bốc đồng mà…
- Thương! Con bé sao rồi?
- Con bé mới được đưa tới đây thôi, bác sĩ vẫn đang kiểm tra.
Bà Duyên nhìn về phía con trai mình, Long đang cúi gằm mặt xuống đất nhìn nền bệnh viện,
- Nói mẹ nghe, tại sao con bé lại bị như vậy?
- Con… con làm chuyện đó ạ.
- Ôi trời ơi con tôi.
Con có biết bị bệnh tim bẩm sinh là rất khó khăn trong chuyện quan hệ tình dục hay không?
- Con biết ạ nhưng làm nhẹ nhàng thì vẫn được mà mẹ.
Long nói xong chạy ra chỗ cô y tá kia hỏi bác sĩ khoa sản có ở đây không, thì cô y tá nói bác sĩ khoa sản 7h mới tới đây.
- Cô ơi… ờm… bệnh nhên bị tim bẩm sinh… có thể có con được không ạ?
- Tôi không phải là chuyên khoa sản, nhưng nếu bệnh tình không có quá nguy hiểm thì vẫn có thể có con được nhé.
Cậu còn trẻ thế này đã muốn làm bố rồi sao?
- Dạ vâng ạ.
Cháu cảm ơn cô.
2 bà mẹ, Long với Đình Quân ngồi ở ghế đợi bác sĩ ra, Long đã và đang chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra khi cô tỉnh dậy, chắc chắn 1 điều Phụng sẽ giận Long lắm.
Bên trong phòng cấp cứu:
- Cô Linh gọi thêm 1 cô điều dưỡng tới đây, thay rửa cho bệnh nhân sạch sẽ.
- Dạ vâng.
- Còn cô Hà, cô ra nói với người nhà làm thủ tục chuyển viện.
Bị bệnh tim rồi mà còn quan hệ vợ chồng mạnh bạo nữa.
Cô Hà y tá trưởng chạy ra báo với người nhà đi ra làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân, bà Duyên với Long đi cùng cô Hà làm thủ tục yêu cầu được chuyển về bệnh viện Bạch Mai, còn bà Thương vẫn còn ngồi đó để đợi bác sĩ ra.
- Cô ơi… em ấy ra sao rồi ạ?
- Cũng may là bệnh nhân chỉ bị ngất đi thôi vì quan hệ tình dục.
Mà còn cậu nữa, tại sao quan hệ lại không dùng bao là sao?
- Dạ cháu biết lỗi của cháu rồi ạ.
Nhưng chúng cháu cũng đã
- Con im miệng đi Long..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...