- Có mệt không? Hiên Viên Nhật khẽ hỏi.
Bình An ổn định lại hơi thở gấp gáp, lắc đầu.
Hiên Viên Nhật cúi người hôn vào gáy người yêu, băn khoăn do dự hồi lâu nhưng y vẫn muốn xác định lại một lần nữa câu nói ấy.
- An nhi! Nói lại đi, lúc nãy ta chưa nghe rõ.
- Nói gì?
- Lời vừa rồi...
Bình An minh bạch, chẳng lẽ đây là lý do mà từ nãy tới giờ Hiên Viên Nhật vẫn chưa ngủ, nặng nề chuyển thân mình một cái nằm đối diện với y, cậu nói thực chậm.
- Ta yêu ngươi, Nhật!
Hiên Viên Nhật ngây ngốc nhìn cậu chăm chú, chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra trầm tĩnh lại trong chốc lát.
- Có lẽ trẫm đang mơ.
Trong lòng Bình An nhói lên, những tưởng rằng Hiên Viên Nhật đã rõ ràng tình cảm mình đối với y là như thế nào không nghĩ tới một câu này trọng yếu đến như thế với người trước mắt.
Bình An lần mò được đến gương mặt Hiên Viên Nhật, dán lên môi y, hơi thở ấm áp mà dung hợp cả hai, thanh âm Bình An rất nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ khảm sâu vào tâm trí.
- Không phải mơ, Trần Bình An rất yêu Hiên Viên Nhật.
Hiên Viên Nhật khẽ động, ôm chặt lấy cậu.
- Ta còn yêu đệ nhiều hơn.
Bình An cười, cậu vẫn biết y yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi nếu để trả e là cả đời này vẫn không đủ.
Nhưng đó là trước kia, giờ đây Bình An không còn suy nghĩ đến vấn đề ấy nữa, yêu không phải là nợ không dùng từ trả, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi.
Tia nắng ban mai dần kéo đến chậm rãi chiếu vào, Hiên Viên Nhật chăm chú nhìn Bình An ngủ say, trong lòng vẫn chưa hết cao hứng.
Mộng tưởng mà y theo đuổi mười mấy năm, cuối cùng cũng có một ngày thành hiện thực.
Giấc mộng thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không phải sự thật.
Dù rằng không nói ra câu ấy thì Bình An hiện tại đã ở bên cạnh y, thậm chí là còn đang mang tận hai hài tử của mình nhưng Hiên Viên Nhật vẫn có khúc mắc trong lòng không thông suốt được khiến cho y cảm thấy hạnh phúc mà mình đang có chưa thật sự trọn vẹn.
Hiên Viên Nhật có chút lo sợ Bình An bên mình chỉ xuất thân từ lòng thương hại, hay giống như nhiều năm trước là do cậu đang muốn bảo vệ cho Nguyệt nhi và Hy nhi mà đang thực hiện một giao dịch với mình.
Hiên Viên Nhật chưa từng quên khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Bình An vì muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không màng nhưng lại vì hài tử mà có thể nguyện ý để y xem như sủng vật mà chà đạp.
Cho nên không có gì khó hiểu khi mà có đôi lúc y vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ rằng những việc mà Bình An làm bây giờ cũng chỉ là xuất phát từ nguyên nhân đó.
Hiên Viên Nhật cũng đã nhiều lần dặn lòng mình không được quá tham lam nhưng không phải là y không mong chờ có một ngày mình sẽ được người này chân chính đáp lại tình cảm bằng cả tấm lòng.
Hiên Viên Nhật nhẹ vươn tay, từ tóc mai lướt qua thái dương, khuôn mặt, chậm rãi mơn trớn cả đôi môi đỏ mộng.
Mười ba năm.
Từ lần đầu tiên gặp mặt Bình An, từ lúc y chuyển từ ý định đùa giỡn sang yêu cuồng nhiệt một người đã tròn mười ba năm đằng đẵng.
Mười ba năm, gặp nhau, yêu nhau, xa cách, gặp lại, vô số giày vò thống khổ hiểu lầm, tách ra rồi lại tái hợp, bao nhiêu biến cố đã xảy ra, nhưng trong tâm trí y vẫn chỉ duy nhất một người.
Đêm qua chính người ấy bên tai mình nói ra câu ấy không phải một mà tận ba lần, y vẫn nhớ rất rõ cho nên là thực chứ không phải mộng.
Hiên Viên Nhật nhìn Bình An hồi lâu rồi nhìn xuống bụng cậu.
Hơn hai tháng nữa hai tiểu gia khỏa này ra đời, y có lẽ nên thu xếp công việc triều chính từ bây giờ để thực hiện những dự định ấp ủ bấy lâu nay với Bình An.
Y hiểu rõ ái nhân của mình, xa quê lâu như vậy hẳn là cậu rất nhớ chỉ là không nói ra thôi.
Nhắm mắt lại Hiên Viên Nhật vẽ nên viễn cảnh bỏ lại tất cả ở phía sau, chỉ có hai người ngao du tứ hải, trong lòng đầy rạo rực mong chờ.
Mặc kệ Phúc Thọ chắc giờ này đã hốt hoảng đi tới đi lui bên ngoài Hiên Viên Nhật vẫn làm bộ dạng không quan tâm, y đang còn muốn chìm sâu vào viễn cảnh ấy thêm một lúc nữa
Thời gian cứ thế trôi, Bình An nay đã bước vào tháng thứ tám của thai kỳ làm cho cả Hiên Viên Nhật và Điền thái y đều rất khẩn trương.
Chẩn mạch xong thấy tim thai khỏe mạnh nhưng Điền thái y vẫn chưa dám mừng vội, cẩn thận nói tiếp.
- Hoàng hậu, hạ quan xin phép sờ bụng của người.
Bình An gật đầu cởi bỏ y phục, những vết rạn nổi lên rõ trên chiếc bụng trơn bóng căng phồng khiến cho người ngoài nhìn vào có chút sợ hãi.
- Có phải là rất dọa người không?
Hiên Viên Nhật vẫn thường nói là nơi này rất đẹp nhưng dù Bình An không nhìn tới được vẫn biết rõ hiện tại mình có bao nhiêu xấu xí, trái với vẻ ngày càng phong độ của y, cậu thấy mình thật không xứng một chút nào.
- Hoàng hậu đừng nói vậy, để hạ quan khám thử.
Điền thái y đặt tay lên vùng bụng cẩn thận tỉ mỉ di chuyển lên xuống đánh giá vị trí thai nhi xem có gì bất ổn hay không, lần khám này đặc biệt lâu, thời gian qua ba tuần trà vẫn chưa thấy ông buông tay ra.
Cuối cùng Điền thái y cũng phải kéo y phục lại cho Bình An bất đắc dĩ nói.
- Thai nhi hơi lớn còn nữa....
Bình An nhìn vẻ ấp úng của đối phương liền nói luôn nửa câu còn lại.
- Một hài tử còn chưa đổi ngôi.
Bình thường khi sinh đơn ở tuần ba hai đến ba lăm của thai kỳ, hài tử sẽ quay đầu xuống phía dưới để chuẩn bị thoát ra ngoài nên lúc này hài tử chưa đổi ngôi cũng không phải là chuyện gì quá to tát.
Vấn đề là Bình An mang song thai, không tránh khỏi sinh non, thời gian thông thường còn chưa tới chín tháng nói cách khác trong vòng hai đến ba tuần nữa là sinh thế mà giờ này một ngôi thuận một ngôi ngược, đã thế lại còn hơi lớn, thực sự lành ít dữ nhiều.
- ....Phải.
Hồi thai mới bảy tháng Điền thái y đã cho rằng mình lo lắng quá sớm, không nghĩ rằng tới tận bây giờ hài tử vẫn có ý tứ muốn quay đầu khiến ông thật khổ não.
- Nếu mổ thì đảm bảo được mấy phần cho hài tử?
Điền thải y không tình nguyện nói.
- Lúc chuyển dạ mà mổ thì hài tử chắc chắn sẽ an toàn.
Bình An thở phào một tiếng nhẹ nhõm, hai hài tử của cậu sẽ ra đời an toàn, đột nhiên nửa ngày sau cậu mới nhận ra một điều quan trọng, hỏi lại.
- Thế còn ta?
- Cái này....hạ quan không thể tiên lượng được.
Trước mặt ông đây là người cái gì cũng không biết thì ông còn có thể nói mấy câu đại loại như sẽ cố gắng hết sức hay nếu may mắn sẽ được bảy tám phần, nhưng Bình An y thuật tinh thông hơn ông, nói mấy câu vô dụng như vậy chỉ khiến cậu thêm khổ tâm mà thôi.
Kỳ thực Bình An hỏi như thế cũng không phải muốn nhận lời hứa hay cam đoan từ Điền thái y, mà chỉ là một câu nói vô định.
Từ trước tới nay sinh mổ không phải chưa từng xảy ra nhưng nó chỉ áp dụng trong trường hợp xấu nhất là khi cơ thể mẹ không thể cứu vãn được nữa, phải dùng hạ sách ấy nhằm cấp tốc cứu sống lấy đứa con, còn bình thường chẳng ai lại dám đi rạch ngang bụng cả.
Nói như vậy nếu Bình An lựa chọn mổ thì gần như chắc chắn là sẽ không sống sót.
- Nếu sinh thường thì chỉ đảm bảo chắc chắn cho hài tử thuận ngôi đúng không?
Lần sinh Từ Hy thai nhi mới có chút không thuận, hơi lệch so với đường sinh đã khiến Bình An sống dở chết dở chịu từng cơn thúc ép vào thành bụng, nói chi lần này vừa mất sức sinh một hài tử, hài tử thứ hai thì đầu quay hẳn về phía trên, sức người khỏe mạnh cũng khó có thể trụ được.
Điền thái y không trả lời nhưng Bình An biết ông im lặng nghĩa là đồng ý với cái mà mình nói ra.
Chung quy lại một cách thì có thể chắc chắn giữ được mạng hai vật nhỏ, một cách thì được một đứa, còn phụ thân của chúng kiểu nào cũng không ổn.
Lấy tay xoa bụng, Bình An phức tạp cúi đầu nhìn bụng mình ngơ ngác đến xuất thần.
Một lúc sau hốc mắt trở nên ươn ướt rồi cứ thế tuôn trào, sự cường liệt bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ, Bình An bắt lấy trường bào người trước mắt, âm thanh run rẩy kèm theo sự bất lực tột độ.
- Làm sao đây? Vạn nhất là thật....nên làm sao đây?....Ta còn chưa muốn chết....muốn được chung sống với y và lũ trẻ tới già.
Điền thái y ôm lấy thân mình đang run rẩy, trên khoé mắt già nua đầy nếp nhăn của ông tràn ra những giọt lệ.
Lão thiên gia ơi! Ông hối hận, hối hận thật rồi, hối hận tám tháng trước đã không làm một người tàn nhẫn dứt điểm vứt bỏ hai cục máu chưa thành hình thì sẽ không dẫn đến bị kịch như hiện tại.
Giá như lúc đấy cho cậu uống thuốc thúc sinh sớm hơn, giá như lúc đấy không cùng cậu cầu nguyện, giá như lúc đấy cái gì cũng đừng có làm.
Một người từng không sợ khó, không sợ khổ càng không sợ chết ngay lúc này lại đang run rẩy cực độ.
Người ta không sợ chết chỉ khi không có bất kỳ lưu luyến nào với thế gian nhưng Bình An bây giờ đã khác, cậu có y, có lũ trẻ, hạnh phúc còn chưa được hưởng bao nhiêu, sao ông trời lại muốn chọc ghẹo cậu như vậy?
Nhưng cái khiến Bình An sợ còn hơn cả chết đó là Hiên Viên Nhật sẽ ra sao nếu không có cậu.
Y sẽ làm sao có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin ái nhân của y khó sống qua một tháng nữa.
Hơn ai hết Bình An cảm nhận được nỗi đau sinh ly tử biệt, kẻ đi người ở bởi vì cha và nương cậu chính là minh chứng rõ nhất.
Thời gian có thể khiến con người quên đi hết thảy mọi thứ chỉ là cần ít hay nhiều.
Nhưng chính cha cậu đã chứng minh câu nói tưởng chừng như chân lý lấy cũng có lúc sai, cha và nương gặp nhau rồi kết hôn một cách chóng vánh, sống với nhau còn chưa tới hai năm nhưng kể từ khi thê tử mất đi, nỗi nhớ của cha đối nương năm sau còn nhiều hơn năm trước.
Mười sáu năm cuộc đời Bình An thấy cha mình cười hạnh phúc nhất lại là khi ông nằm trên giường bệnh, là khoảnh khắc cha sắp được gặp người mình ngày nhớ đêm mong.
Nghĩ đến nếu mình ra đi Hiên Viên Nhật cũng thương tâm như thế, cũng đau lòng như thế Bình An thật sự không thể nào yên lòng nhắm mắt được.
- Hoàng hậu, hết thảy còn chưa xác định, có không ít trường hợp cách ngày chuyển sinh mấy hôm hài tử mới quay đầu.
Nói thế có nghĩ là cậu có thể may mắn nằm trong phần thiểu số hiếm gặp ấy hoặc là thuộc về số đông còn lại.
Nhưng Bình An là ai, chẳng lẽ cậu lại không dự đoán được trường hợp của mình phần đa sẽ nghiêng về phía nào.
Khóc một trận hết khí lực, tâm tình Bình An dần ổn định, lý trí cũng quay trở về.
- Điền thái y!
- Có hạ quan.
- Đừng đem chuyện này ra nói với hoàng thượng.
- Nhưng sẽ không còn giấu được bao lâu hơn nữa nếu đến để phút cuối hoàng thượng mới biết đối với ngài ấy không phải quá tàn nhẫn hay sao?
- Nếu hiện tại liền nói cho y biết rằng thời khắc y đón hai đứa nhỏ ra đời cũng là lúc phải đánh đổi bằng chính mạng sống của ta, có phải hay không cũng rất tàn nhẫn?
Bình An chua xót nói tiếp.
- Để y biết sớm một ngày lại khiến y đau lòng thêm một ngày.
Kể từ lúc biết ta có thai y chưa phút nào an tâm, giờ hài tử sắp chào đời ta muốn nhìn bộ dáng vui vẻ của y nhiều hơn một chút, chẳng lẽ là sai sao?
Điền thái y không cho là vậy, tuy rằng nói ra bây giờ là không nên nhưng để cho hoàng thượng chìm trong ngọt ngào, cái gì cũng không biết đến lúc tỉnh mộng nỗi đau còn gấp hàng trăm hàng vạn lần.
- Hoàng hậu có nghĩ đến hay không đến ngày hôm ấy....hoàng thượng làm sao có thể tiếp nhận được.
Nụ cười trên khoé miệng Bình An chậm rãi ngưng lại, biến thành hình dạng chua xót.
- Yên tâm, đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho y biết chỉ là...không phải bây giờ.
Còn gần một tháng nữa mới sinh, nếu may mắn sẽ kéo dài hơn vài ngày nữa.
Hết thảy bây giờ có nói gì cũng còn quá sớm.
Phép màu đã đến một lần sao dám chắc không có lần thứ hai, dù biết là lừa mình dối người Bình An vẫn cố tự an ủi mình như vậy.
- Nhật, đã lâu lắm rồi ta chưa về thăm cha nương, mấy tháng nữa là đến ngày giỗ của người, Ta tính toán lần này muốn trở về thăm họ một chút có được không?
Hiên Viên đứng phía sau, dang rộng đôi tay ôm lấy ba người, đầu tựa trên vai người yêu.
- Việc này là ta đã quá tắc trách, đáng lẽ ra phải đưa nhạc phụ nhạc mẫu đến đây mới phải, thế mà nhiều việc quá vẫn chưa thảo luận với đệ được.
Sau khi đệ sinh xong, ta sẽ sắp xếp công việc đưa đệ trở về.
Bình An lắc đầu không đồng tình.
- Nếu đi chí ít cũng phải hai tháng, ngươi làm sao có thể bồi ta được, chuyện triều chính không thể một ngày không có vua.
- Nhưng vua lại không thể không có hoàng hậu được.
Bình An thở dài đáp.
- Ngươi nói vậy nếu sau này ta chết...!
- Nếu có chết cũng là ta đi trước.
Hiên Viên Nhật phản bác, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của một đời người, cả y và An nhi của y không thể sống trường sinh bất tử sẽ có một ngày nào đó ắt phải rời xa nhân thế nhưng y đã nghĩ kỹ rồi cho dù ngày ấy có đến thì y sẽ không để Bình An sang bên kia rồi cô đơn lạnh lẽo một mình mà y sẽ người đi trước rồi đứng tại cánh cửa thiên đường chờ cậu.
Kỳ thực có lẽ cái chính là Hiên Viên Nhật không thể chịu được tình cảnh phải nhìn người yêu của mình trút đi hơi thở cuối cùng.
Y không đủ can đảm để làm điều ấy.
"Nếu có chết cũng là ta đi trước " Nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Nhật, Bình An chỉ cảm thấy bi ai truyền đến, đột nhiên xúc động muốn khóc, nắm chặt lấy tay y thật lâu.
Nguyên bản chỉ muốn thử y một chút lỡ có xa mình một hai tháng thì y có thể thích ứng được không nhưng như thế này cậu...cậu làm sao có thể an tâm rời khỏi.
Làm sao có thể mở miệng nói rằng mình có khi còn sống chưa tới một tháng nữa.
- Có phải lúc ấy ta thành ông cụ già bảy mươi già nua xấu xí rồi nên ngươi mới chán ghét bỏ ta lại hay không?
Hiên Viên Nhật đương nhiên rất muốn nắm tay Bình An không chỉ đến cuối đời mà còn cả tới kiếp sau song....
- Vậy vào năm đệ bảy mươi tuổi còn ta bảy mươi hai tuổi chúng ta sẽ cùng nhau đi tới một chân trời mới.
Đệ thấy thế nào?
Bình An quay lại áp mặt vào lồng ngực Hiên Viên Nhật thì thào " Bảy mươi tuổi, bảy mươi tuổi ", khi đó cả hai đều là hai ông lão râu tóc bạc phơ, Hiên Viên Nhật còn nhiều hơn cậu hai tuổi, không biết y còn có đủ khí lực nắm tay cậu nữa không.
Nghĩ đến bộ dáng của cả hai lúc già răng rụng, tóc bạc cậu lại bật cười, nụ cười hạnh phúc pha lẫn chua xót khi biết rằng mình có thể còn chưa sống được một nửa của bảy mươi.
Buông đôi tay ôm Hiên Viên Nhật ra cậu nhích người lên hôn vào miệng y rồi chuyển qua vành tai.
- Ta và bọn nhỏ...muốn ngươi.
Bình An chủ động nói muốn y, lồng ngực Hiên Viên Nhật đập lệch đi một nhịp nhưng ngay sau đó phản ứng của y chỉ là cười khẽ hôn lên mi mắt của cậu nói.
- Muộn rồi, đừng nháo.
Bình An thất vọng xoay người, thấy cậu không vui Hiên Viên Nhật bắt lấy người trở lại.
- Sẽ làm đệ bị thương.
Bình An lập tức vui vẻ.
- Sẽ không.
Thế rồi không biết ai là người chủ động trước, Bình An chỉ cảm thấy khoang miệng của mình bị đầu lưỡi của Hiên Viên Nhật mút mát đến tê dại.
Bình An bị Hiên Viên Nhật hôn một trận đến đầu óc lâng lâng, ôm lấy y chậm rãi lui về phía sau ngã xuống giường.
Hiên Viên Nhật một tay ôm lấy cổ Bình An một tay đỡ sau lưng nhẹ nhàng thả người xuống, khom lưng cùng ái nhân môi lưỡi kết hợp từ đầu tới cuối không có tách ra.
Trong không gian truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ của Hiên Viên Nhật mang theo tiếng rên khe khẽ của Bình An.
Một cảm giác thỏa mãn an tâm khi Hiên Viên Nhật đang luận động trong cơ thể mình làm Bình An chỉ muốn quên đi hết thảy cơn giông bão sắp ập tới.
Một lúc sau hai người ẩn nhẫn, nhịp thở dốc tăng lên rồi lại hạ nhẹ xuống, dần dần thanh tĩnh.
Hiên Viên Nhật tính đứng dậy lấy khăn lau chùi chất lỏng nhớp nháp cho cả hai lại bị Bình An quấn lấy khơi màu dục mộng lần thứ hai.
Cuối cùng tận một canh giờ sau mới triệt để dừng lại, Bình An bắn tới ba lần, biếng nhác nằm trên giường nhìn Hiên Viên Nhật tất bật dọn dẹp.
Ném khăn tay vào chậu nước, Hiên Viên Nhật đi đến nhìn người yêu.
- Làm gì mà thất thần vậy?
- Đang nhìn ngươi bận rộn, kỳ thực ngươi không cần phải làm đến mức này.
Hiên Viên Nhật là vua, Bình An không bao giờ quên điều đó dù y vẫn thường xưng ta với đệ.
Bình An cũng đã nói rằng cứ để ngày mai hạ nhân tự khắc thu dọn thế mà y vẫn nhất quyết chính mình làm những việc chân tay này làm cậu cảm thấy có lỗi khi đã bám lấy y cầu hoan.
Hiên Viên Nhật hung hăng nhéo mặt Bình An một cái làm cho Bình An đau đến nhíu mày khi mới đau lòng buông tay ra.
- Trẫm không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng mê người của hoàng hậu.
Bình An cầm lấy ngón tay của Hiên Viên Nhật lên cắn một cái rõ mạnh, lần này đến lượt y nhíu mi.
- Đệ định mưu sát trượng phu sao?
- Phải, cho ngươi bỏ cái thói khoa trương, bộ dạng ta lúc này nào có chỗ nào mê người.
Sắc mặt tái nhợt, cơ thể xanh xao uể oải, đằng trước là một cái bụng lớn hơn cái trống chằng chịt vết rạn, chân lại phù thũng, cậu biết bộ dạng mình có bao nhiêu thảm hại.
- Sao lại không, trẫm dám chắc không ai có thể so sánh với lão bà của trẫm.
Bình An mặc kệ Hiên Viên Nhật nói nhăng nói cuội cầm lấy tay y đỡ bụng dưới nặng nề của mình.
Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại bọn họ cả ngày lẫn đêm đều được quấn quýt bên nhau tựa như lúc này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...