Bình An nằm nghỉ hai ngày là có thể xuống giường đi lại, cậu đã muốn rời giường từ hôm qua nhưng Hiên Viên Nhật nhất quyết không cho phép.
Nhân lúc y còn chưa về cậu mới tranh thủ dậy thu thập một chút.
- Hoàng hậu, dừng tay...!dừng tay...!
Ngụy công công từ ngoài chạy vào giành lấy tấm chăn trong tay Bình An.
Để hoàng thượng bắt gặp cảnh này ông không biết mình sẽ bị chỉnh ra hình dạng gì.
- Hoàng hậu không nên đụng tay đụng chân tới những việc nặng nhọc này.
- Người đâu?
Ngụy công công vừa dứt lời đã có hai hàng dài tiến vào.
- Nô tỳ (nô tài) tham kiến hoàng hậu.
Bình An kinh ngạc trợn tròn mắt.
- Sao lại tập trung đông đúc thế này?
- Hoàng thượng đã phân phó những người này từ nay sẽ có trách nhiệm theo sát chăm sóc hoàng hậu.
Nguỵ công công ôn tồn giải thích.
- Nhật...không hoàng thượng nói như thế sao?
- Vâng, đây toàn bộ đều là những người rất ưu tú, hoàng hậu có thể yên tâm.
Bình An đánh giá một chút, từng này ít cũng phải hai mươi người, cậu cần nhiều người như thế để làm cái gì a.
- Hoàng thượng làm quá rồi, thân thể của ta không còn đáng ngại.
- Không hề khoa trương một chút nào, thân thể hoàng hậu lúc này đâu chỉ mỗi người mà còn có cả hoàng tử và công chúa nữa.
Ngụy công công nói ra mới biết mình lỡ lời.
- Các ngươi...!
- Chúng nô tài ( nô tỳ) chúc mừng hoàng hậu.
Thì ra Nhật đã biết chả trách hai hôm nay y cứ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than vậy.
Nhớ lại ôm qua còn khăng khăng đòi ôm cậu đi tắm rửa, lúc thanh tẩy qua cái bụng còn lưu lại một chút khiến Bình An thật muốn cười.
- Hài tử mới hơn một tháng không cần gấp gáp.
Hoàng hậu nói vậy vì người không biết hôm qua đã có một thái y bị hạ lệnh chém đầu ngay trong đêm.
Bình thường một đại tổ tông bọn họ đã khẩn trương lắm rồi nói chi giờ còn thêm hai tiểu tổ tông nữa.
- Hoàng hậu vẫn là đừng nên làm khó chúng nô tài....!
- Ta ngồi đây chờ hoàng thượng là được chứ gì.
Bình An quay trở lại giường, nhàm chán không có chuyện gì làm đành nói chuyện phiếm với hài tử giết thời gian.
Hiên Viên Nhật vừa về đã nghe cung nhân báo lại là Bình An xuống giường gấp gáp chạy vào trong.
- Đệ không nghỉ ngơi, xuống giường làm gì?
- Ta khỏe rồi, không nhất thiết phải ở lại nữa.
Hiên Viên Nhật lo lắng quan sát một loạt từ đầu đến chân Bình An, khi thấy cậu không có vấn đề gì mới hạ giọng.
- Ít nhất cũng phải gọi người tới coi đã.
Bình An cầm lấy tay Hiên Viên Nhật áp lên bụng, ôn nhu nói.
- Cả ta và các con đều rất khỏe, ngươi không cần lo lắng quá.
- .........
Thấy Hiên Viên Nhật vẻ mặt dại ra, Bình An đem tay mình đặt lên mu bàn tay của Hiên Viên Nhật nói
- Ngốc, ta là ai còn phải đợi người khác chẩn ra mình có thai hay sao.
Vốn dĩ muốn cho ngươi một bất ngờ thế mà ngươi lại biết mất rồi.
Hiên Viên Nhật nghe Bình An nói mới phát hiện mình quả thực rất ngốc.
Nhưng vì người này y tình nguyện ngốc như thế.
Hiên Viên Nhật vùi mặt vào bụng Bình An để che đi âm thanh run rẩy của mình.
- Xin lỗi....thực xin lỗi....hãy tha thứ cho ta.
Cảm nhận có chút nước nóng bỏng thấm vào da thịt mình Bình An nâng mặt Hiên Viên Nhật lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt.
- Ngươi chẳng những không có lỗi mà còn mang đến cho ta hai tiểu gia khỏa này không phải sao?
- Nhưng chính ta suýt chút nữa....!
Bình An chặn lại cái miệng sắp nói ra điềm gỡ của Hiên Viên Nhật, tức giận cắn phá môi môi y, thẳng cho đến khi hai người không thể hô hấp được nữa, cậu mới buông ra.
- Không có cái gì là suýt chút nữa chỉ biết rằng các con hiện tại vẫn rất tốt là được.
Nếu ngươi còn nói mấy câu tương tự như thếcả ta và con đều không tha thứ cho ngươi, có biết không.
- Vậy đệ tại sao không nói cho ta? Vì sao phải để mình cùng bọn nhỏ bị tổn thương? Không! Cho dù là nguyên nhân gì thì cũng không thể lấy mạng mình ra đùa giỡn được.
Hiên Viên Nhật ủy khuất trách cứ.
- Ta cũng vừa mới biết, không phải cố ý giấu ngươi.
Ngươi đang trách ta hay sao?
Hiên Viên Nhật lắc đầu, người này y yêu còn không hết làm sao có thể trách được, y là đang trách bản thân mình, ái nhân của y đang mang thai hai sinh mệnh cho mình mà y vô tâm một chút cũng không hề hay biết.
- Làm sao đệ nhẫn tâm như thế.
Nếu....nếu thì đệ bảo ta cả đời này làm sao đối mặt với đệ? Làm sao đối mặt với các hài tử đây?
- Rốt cục thì ngươi vẫn trách ta.
Bình An buông đôi tay đang ôm lấy Hiên Viên Nhật ra, nhẹ giọng thở dài.
Y vẫn luôn như vậy, luôn nhận lấy mọi lỗi lầm thuộc về mình.
- Đúng! Ta đang trách đệ! Trách đệ cái gì cũng giấu trong lòng, trách đệ khiến cho ta trở nên thật vô dụng, trách cả lão họ Điền chết tiệt lúc đệ cần ta nhất lại không cho ta vào.
- Ta đã nghĩ khi ngươi biết mình có thêm hai hài tử ngươi sẽ thật cao hứng chứ không phải thế này.
- Đệ cho rằng ta không cao hứng sao? Chúng là con chúng ta, ta thương còn không hết....Ta chỉ là sợ hãi...!
Hiên Viên Nhật đương nhiên cao hứng nhưng cùng với sự kinh kỷ thì nỗi lo sợ càng dâng cao dù Điền thái y đã nói sẽ ra sức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả ba người thì việc thân thể hư nhược của Bình An cùng với khả băng bảo trụ thai nhi chỉ có ba phần đến giờ y vẫn chưa từng quên, chưa nói đến mang song thai lại còn gia tăng gấp đôi gánh nặng.
Mới hôm qua đây mạng của cả ba người tựa như ngàn cân treo sợi tóc.
Thời gian tiếp theo còn tận chín tháng không phải chín ngày, thử hỏi y có thể xem như không có chuyện gì được hay sao?
Thân mình Bình An run rẩy, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Hiên Viên Nhật, cậu biết y lo lắng cái gì thế nên cậu mới chưa nói vội, không ai khác hai hài tử này đến cũng ngoài sở liệu của cậu.
Bình An nghĩ tầm vài năm nữa khi cả sức khỏe của cả hai tốt lên mới nghĩ tới chuyện có thêm thành viên mới.
Nhưng biết sao được, có cũng đã có rồi làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ.
Cậu cũng không ngốc đương nhiên biết thời gian tới có lẽ còn khó vượt qua hơn ba lần mang thai trước cộng lại.
Song lần này lại có Hiên Viên Nhật luôn lo lắng kề bên cậu, cậu không tin mình không sinh hạ các con an toàn.
- Chỉ cần ngươi cần chúng....chỉ cần như thế thôi.
Hiên Viên Nhật chỉ cảm thấy ngực mình như búa tạ giáng mạnh vào, đau lòng hôn lên đỉnh đầu Bình An.
- Ta như thế nào lại nhẫn tâm không cần chúng.....
Bình An vùi mặt mình vào cổ y, hạnh phúc nói.
- Vì ngươi với ta đều cần chúng nên ta sẽ đem tụi nhỏ chiếu thật tốt và ta cùng hài tử cũng cần ngươi, cả nhà ta sẽ sống cùng nhau tới già cho nên ta nhất định không thể để mình xảy ra bất cứ chuyện gì được.
Nếu đã như thế chỉ còn cách cùng nắm tay nhau nhau vượt qua đoạn thời gian này.
Hiên Viên Nhật chậm rãi cúi người xuống, cùng Bình An kề trán lại với nhau, ôn nhu nói.
- Ta yêu đệ....rất yêu đệ.
Bình An khẽ cười, vòng tay qua cổ Hiên Viên Nhật, hơi hơi ngẩng cằm hôn lên môi y.
Trằn trọc, triền miền thật lâu, hết thảy mọi việc trên thế gian này đều bị hai người quên đi cho đến khi.....!
- Hoàng hậu, nô tài đã mang điểm tâm đến.
Ngụy công công biết hoàng thượng đang có bên trong tinh ý nói một câu đánh tiếng.
Bình An đẩy Hiên Viên Nhật ra, kéo tấm chăn đặt ngang bụng mới nói.
- Vào đi.
Một bát phở khói bay nghi ngút được mang tới, Hiên Viên Nhật nhíu mày,bọn nô tài này sao dám để Bình An ăn mấy thứ thiếu dinh dưỡng này được.
- Là ta muốn ăn.
Bình An uống một muỗng nước canh, khẩu vị còn chưa tới cậu lấy một quả chanh trong khay vắt kiệt nước cho vào.
Cả Hiên Viên Nhật cùng Ngụy công công nhìn thôi đã nuốt nước bọt ừng ực.
- Ăn chua nhiều không tốt.
Ngụy công công làm vẻ mặt thất vọng, thái tử sắp đến tuổi phá thân rồi mà điều cơ bản của một người mang thai hoàng thượng cũng không biết là sao? Nhìn lão nô tài tỏ thái độ đó với mình Hiên Viên Nhật có chút bực bội, y mặc dù không biết nhiều nhưng ăn chua hại cho bao tử, điều ấy trẻ lên ba cũng rõ nằm lòng.
Bình An chỉ cười không giải thích tiếp tục vùi mặt vào ăn, Ngụy công công lại càng không nói, sống lâu bên hoàng thượng ông thấy tựa hồ mỗi ngày ngài lại thú vị thêm không ít.
Hiên Viên Nhật cả giận đè lại cánh tay của Bình An ra lệnh.
- Mang một bát khác tới, không được bỏ thêm chanh.
- Là do có hài tử nên mới thèm chua.
Hiên Viên Nhật không tin quay sang Phúc Thọ xác nhận.
- Thật?
Ngụy công công làm vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái.
- Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau bảo ngự thiện phòng phàm là những thứ gì chua mang hết lên đây.
Hoàng thượng a hoàng thượng, thèm chua đâu có nghĩa là từ nay sẽ ăn chua mà sống.
Thiết nghĩ nên mang một quyển sách về người mang thai cho hoàng thượng ngâm cứu còn hơn để ngài tự suy luận như thế này.
Cũng may là Bình An kịp ăn xong trước khi Hiên Viên Nhật nói câu đó không thì cậu sẽ y làm cho sặc mất thôi, tuy vậy Bình An cũng không phản bác y khi có mặt hạ nhân ở đây mà chỉ nói.
- Ta no rồi, không cần mang gì lên nữa.
Hiên Viên Nhật lau miệng rồi mang nước tới cho Bình An, ngón tay lại ngứa ngáy vuốt ve lên bụng Bình An, nội tâm phức tạp của y vẫn chưa thể bình tĩnh.
Trong này đang có hai hài tử của y, chẳng mấy chốc sẽ lớn lên rồi chui ra ngoài.
Đã là lần thứ tư làm cha rồi nhưng y cái gì cũng chưa biết, cái gì cũng thiếu kinh nghiệm.
Y biết sẽ không thể nào bù đắp hết nhưng y sẽ cố làm hết sức mình.
Cởi bỏ thắt lưng trên nội y của Bình An, Hiên Viên Nhật trực tiếp sờ bụng của cậu.
- Hài tử còn nhỏ, chưa thể cảm nhận được gì đâu.
Hiên Viên Nhật không cho là vậy, rõ ràng y có thể cảm nhận được giọt máu của y đang dần lớn lên.
- Đệ nghĩ sẽ là ca ca muội muội hay là tỷ tỷ đệ đệ?
- Sao ngươi chắc chắn được sẽ là long phượng thai?
Hiên Viên Nhật không giải thích được tại sao y lại nghĩ vậy, có thể hai ngày nay y nhận được quá nhiều lời chúc mừng nên mặc định sẽ là như thế, bất quá cứ là hài tử của cậu và y thì dù trai hay gái y đều thương như nhau.
Trong giấc mơ Bình An cũng nghe Ly nhi nói là đệ đệ và muội muội, cậu cũng hi vọng như thế.
Chắc chắn sau này Hiên Viên Nhật sẽ không cho cậu hoài thai nữa mà chính sức khỏe của cậu cũng khó mà cậy mạnh được.
Nếu có thêm một nhi tử đối với Hiên Viên Nhật sẽ có lợi, đồng thời cậu cũng muốn mang đến cho y một nhi nữ khả ái, một nhi nữ mà dù có giống cậu tới bảy phần thì ba phần còn lại sẽ là của y.
- Không rõ lắm, là ta cảm nhận được.
Bình An cầm lấy tay đang vẽ loạn trên bụng mình ra.
- Bây giờ thảo luận chuyện đấy hẵng còn quá sớm.
Trước tiên ta muốn trở về Phượng Ninh cung.
Hiên Viên Nhật nghi hoặc nhìn Bình An.
- Sao đột nhiên lại muốn về? Ta đã cho người chuyển hết đồ của đệ tới đây, từ nay đệ sẽ ngụ lại nơi này.
- Không cần đổi đi đổi lại phiền phức như thế huống hồ ta đã quen có Thuý Hồng, Thuý Lan chăm sóc.
Hiên Viên Nhật còn tưởng chuyện to tát gì.
- Vậy chỉ cần gọi bọn họ tới đây là được.
- Thế còn Phúc Thọ ngươi tính sao?
- Nên cho lão an hưởng tuổi già được rồi.
- Hoàng thượng, nô tài vẫn còn khỏe để hầu hạ người.
Ngụy công công vẫn làm tốt thân phận của một pho tượng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
Đối với một thái giám mà nói, bị đuổi ra khỏi cung được xem như một cực hình nặng nhất, vợ con nhà cửa chẳng có phải chịu sống cuộc sống cô đơn đến chết, có khi còn bị người đời xa lánh chê cười.
Tất nhiên Hiên Viên Nhật sẽ không bạc đãi Ngụy công công nhưng ông từ bé đã vào cung, chăm sóc hoàng thượng đã thành quen, giờ hoàng thượng không cần tới thì ông sống còn có ý nghĩa gì nữa.
- Ngươi dám nghe lén chủ nhân nói chuyện.
- Nô tài có tội.
- Không phải vì Ngụy công công thì ta cũng đâu thể chỉ ở mãi trong này tận chín tháng nữa.
Hiên Viên Nhật bị Bình An nói mãi đến mềm lòng mới không ép cậu nữa.
Nhìn thấy người này xa mình mà vui vẻ như vậy trong lòng y đột nhiên nổi lên dấm chua.
- Chúc mừng hoàng hậu!
Mới có hai ngày không về mà hạ nhân ở Phượng Ninh cung làm như lâu lắm rồi, nô tỳ thái giám đứng thành hai hàng ngoài cổng, đứng đầu là Thuý Hồng, Thuý Lan cười tươi rạng rỡ.
Đêm hai hôm trước các nàng cũng nghe tin được từ bên chỗ hoàng thượng phái cả toàn bộ thái y viện đến làm cho tim ai cũng lo lắng thấp thỏm không dám ngủ.
Sáng hôm sau lại nhận được hoàng hậu mang long phượng thai, khỏi phải nói các nàng đã vỡ oà trong hạnh phúc.
- Được rồi, cám ơn các ngươi.
Bình An vừa mới vào tới giường đã nghe tiếng một cung nữ.
- Tham kiến thái tử điện hạ! Tham kiến công chúa!
Hy nhi sáng ra đang chán chán không có việc gì làm lại nhận được tin mình sắp trở thành tỷ tỷ làm cho bé háo hức không chờ không được một đường lôi kéo hoàng huynh đến đây.
- Mẫu hậu! Mẫu hậu a!
Từ Hy nhắm ngay lòng Bình An lao vào, may thay cậu đã phản xạ kịp mà đưa tay kìm lại được tốc độ của bé.
Bé chạm chạm vào lớp áo có chút không tin ngước lên hỏi.
- Có thật là trong này có đệ đệ muội muội không mẫu hậu?
- Cũng có thể là hai đệ đệ hoặc hai muội muội.
Người lớn thì không nói làm gì chứ đối với Hy nhi, Bình An muốn giải thích cho bé hiểu để lỡ sau này không phải thế bé lại tưởng là mình bị lừa.
- Không, con muốn đệ đệ và muội muội.
Cơ mà chỗ này nhỏ như vậy sao đủ chỗ cho hai người ạ?
Bình An xoa xoa cái đầu hiếu động.
- Giờ còn chưa thấy, mai kia nó sẽ lớn lên.
- Lớn lên bằng chừng nào ạ? Liệu có to bằng bụng của Ngụy công công không mẫu hậu?
Ngụy công công có bụng bự nhất hoàng cung nên được hễ ai béo Hy nhi lại đem ông ra so sánh.
Mấy lần trước bụng cậu so với nữ nhân mang bầu không khác biệt lắm song lần này mang song thai có lẽ còn lớn hơn nhiều.
Thấy mẫu hậu không trả lời bé cẩn thận hỏi lại.
- Còn to hơn nữa cơ ạ?
- Nha đầu ngốc, nếu không to hơn, đệ đệ và muội muội làm sao đủ chỗ.
Từ Hy tức giận xù lông.
- Ai cũng nói muội thông minh giống phụ hoàng, chỉ có huynh mới ngốc ấy.
Nguyệt nhi chiều Hy nhi đến quen rồi, ăn nói không có chút cố kỵ nào, Bình An nhíu mày không vui, giọng điệu tăng lên mấy phần.
- Từ Hy, không được lỗ mãng với huynh trưởng.
- Dạ....!
Hiên Viên Nguyệt không đùa với muội muội nữa đến bên bàn ngồi xuống.
- Phụ thân thấy sao rồi?
- Ừm....so với thường ngày không khác biệt lắm.
Mấy ngày nay ngoài việc hoàng hậu hoài thai còn rộ lên việc phá thân cho thái tử khiến Bình An có chút ngại ngùng khi đối diện với Hiên Viên Nguyệt.
Đây là một bước ngoặt quan trọng đầu tiên để thành nam nhân trưởng thành, xét về một gia đình bình thường mà nói thì tuổi của hài tử của cậu còn quá nhỏ để làm việc này nhưng với con cháu hoàng gia thì đây đã là thời điểm thích hợp.
Bình An thân là hoàng hậu việc lựa chọn thị nữ cho thái tử là trách nhiệm cậu phải làm.
Nhưng sự việc chưa đến đâu cậu lại hoài thai khiến cho Bình An muốn mở lời cũng không được tự nhiên.
- Mấy hôm trước ta cũng đã xem qua vài người từ các phòng tuyển chọn, con xem thế nào.....
- Phụ thân không cần lo lắng, đó chỉ là một nghi lễ thôi.
Nhi thần cũng sẽ giống như phụ hoàng tìm một người toàn tâm toàn ý để chung sống tới cuối đời.
Ngay từ đầu Bình An cũng muốn Hiên Viên Nguyệt có thể làm chủ được hạnh phúc của đời mình, chỉ là nhi tử của cậu gánh vác trên vai trọng trách quá nặng, có nhiều thứ nhất định phải hi sinh, đó là quy luật tất yếu.
Từ khi hiểu được điều đó Bình An mới cảm nhận được Hiên Viên Viên nhật đối với mình sâu nặng đến nhường nào.
Từ Hy bị Bình An mắng ngồi yên ổn được một lúc, vậy mà mẫu hậu cùng hoàng huynh cứ nói những cái gì thật khó hiểu kích thích sự tò mò của bé.
- Nghi lễ gì thế ạ?
Hiên Viên Nguyệt rũ bỏ đi nét trưởng thành khi đối chuyện với Bình An, quay sang không nhân từ dội cho tiểu muội Hiên Viên Từ Hy một gáo nước lạnh.
- Chuyện người lớn, trẻ con không nên hỏi.
- Người lớn? Huynh chẳng xem lại mình hơn muội mấy tuổi.
Hơn nữa muội cũng sắp có tận hai người gọi là tỷ tỷ rồi nha.
Viên Nguyệt làm vẻ mặt khiêu khích.
- Khi huynh biết tự cầm đũa ăn cơm, muội còn chưa cả được sinh ra.
Từ Hy tức giận thở phì phì.
- Huynh.....
Nhìn Nguyệt nhi và Hy nhi đấu khẩu, Bình An rất vui vì cuộc sống hoàng cung nhiều lễ nghi khắc nghiệt vẫn không hề làm giảm đi tình thân máu mủ giữa chúng, tương lai còn thêm hai hài tử này nữa chắc sẽ náo nhiệt lắm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...