Ta nhớ ngươi!
Thực sự rất nhớ ngươi!
Lời thốt ra nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng qua nhưng với người tập võ lâu năm như Hiên Viên Nhật mà nói lại nghe vô cùng rõ ràng.
Vậy mà y vẫn không thể tin vào tai mình bởi y đã nói vô số lần rằng mình yêu cậu, mình nhớ cậu đến nhường nào nhưng Bình An lại chưa bao giờ làm những điều tương tự như vậy với y.
Hiên Nhật đột ngột quay người, ba bước chân cũng chỉ cần hai bước đứng trước mặt Bình An.
- Đệ vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem!
Bình An nghiêng đầu đi chỗ khác.
- Ngươi đi đường cẩn thận.
- Trẫm...!không...!ta không phải muốn nghe câu này.
Hiên Viên Nhật nạt lớn, tóm chặt lấy hai vai không cho phép Bình An trốn tránh.
- Đệ vừa mới nói đệ...!nhớ ta???
Bình An nhìn thấy vành mắt Hiên Viên Nhật đỏ hoe, nước mắt tuỳ thời đều có thể rơi xuống nhưng đã được mạnh mẽ kìm lại.
Đối diện với một Hiên Viên Nhật hoàn toàn khác, một Hiên Viên Nhật lại có thể rơi nước mắt vì câu nói của mình làm Bình An ngây ngốc quên cả phản ứng.
Nhìn biểu hiện của Bình An lại chẳng giãy dụa thoát khỏi mình, Hiên Viên Nhật không cần xác minh gì nữa, mạnh mẽ ôm lấy người.
- Ta cũng nhớ đệ...!nhớ đệ đến phát điên...!không có phút giây nào không nhớ...!
Hiên Viên Nhật ghì chặt người trong lòng đến nỗi Bình An cảm giác như xương của mình sắp bẻ gãy vụn.
Thế mà người còn có dấu hiệu siết chặt hơn nữa, y rất sợ, sợ đây chỉ là cõi mộng, cũng giống như vô số lần khác, chỉ cần buông tay ra tất ra...!tất cả liền biến mất.
Bình An không đẩy Hiên Viên Nhật ra mà cũng không có khả năng sẽ đẩy được, khẽ đưa bàn tay lên vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng vững chãi đã gầy đi rất nhiều.
Không biết qua bao lâu Hiên Viên Nhật mới từ từ buông người ra, nhìn gương mặt cậu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, thật muốn sờ vào gương mặt đã bao tháng qua chưa được chạm đến.
Hiên Viên Nhật đưa bàn tay run run lên ôm lấy hai gò má, to gan cúi người xuống đặt một nụ hôn, lúc đầu chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước thử thăm dò tình hình, nhận thấy Bình An không bài xích liền mạnh mẽ cạy hàm răng vươn đầu lưỡi tràn vào khuấy đảo.
Bình An đã bị cuốn vào nụ hôn quá mức cuồng nhiệt, không còn đủ tỉnh táo để tránh né mà vô thức phối hợp cùng y hòa vào vũ điệu này.
- Hoàng...
Ngụy công công về được nửa đường mới nhớ ra mấy bao thuốc để quên mới quay lại, số thuốc đó là tâm ý đặc biệt của hoàng hậu dành cho, nên ông không thể nào không nhận.
Thế nhưng vừa mở miệng gọi thì cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy công công cứ như bị á khẩu không thể khép miệng, cũng không thể nói tiếp được thêm từ nào.
Hoàng hậu đang cùng với một nam nhân...!hôn môi.
Ngụy công công đưa tay dụi dụi mắt nghi hoặc có phải do mình nhiều tuổi nên mắt kém đi rồi không, nhưng ông đâu có nhìn lầm.
Thậm chí hai người kia còn đang chìm sâu trong thế giới riêng của mình mà không hề nhận ra sự hiện diện của người thứ ba đang đứng như trời trồng.
May thay Ngụy công công đã kịp biết vị trí hiện tại của mình không thích hợp, thức thời lui vào chỗ tối.
Tâm ông đang rất loạn, rõ ràng hoàng hậu vẫn còn tình cảm với hoàng thượng thế nhưng sao lại không cố kỵ cùng người khác làm ra loại chuyện này, đã thế còn không cả đóng cửa.
Hiên Viên Nhật rời đôi môi của Bình An, lúc nãy vì xúc động mới không suy nghĩ nhiều, nhưng khi tâm tình đã ổn định khiến Bình An có biểu hiện như là không tin chuyện mình vừa làm với y.
Hiên Viên Nhật nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, ôn nhu nói.
- Chúng ta...!trở về được không?
Thấy gương mặt Bình An đột nhiên biến sắc, Hiên Viên Nhật hận mình đã quá nóng vội.
- Xin lỗi, ta không có ý ép đệ, cứ từ từ mà suy nghĩ.
Lần đầu đã được hôn môi không phải nói y cũng biết đó là một thành tựu lớn rồi, những việc khác phải cần thời gian mới từ từ bù đắp được, những thương tổn trong mười năm qua y gây ra cho người y yêu nào đâu thể một sớm một chiều là xong.
Suy nghĩ như vậy Hiên Viên Nhật thấy lúc này bản thân nên về thì tốt hơn, dù Bình An đã bước đầu tha thứ cho mình song nói mình lưu lại là không có khả năng, vả lại y cũng không muốn mình để lại ấn tượng không tốt nào với cậu nữa.
- Ta về trước, ngày mai lại tới.
Hiên Viên Nhật vừa đi vừa cười một cách thật ngu ngốc bất giác đến tẩm phòng khi nào không hay.
Khi người ta vui thì những việc chói mắt nhất cũng trở nên đáng yêu mà.
Nhìn thấy Ngụy công công ngủ gà ngủ gật ngoài cửa, Hiên Viên Nhật chẳng những không tức giận còn thâm tình vỗ vai ông một cái.
- Nghỉ ngơi đi.
Người đang ngủ đột nhiên bị đánh thức.
- Hoàng...!thượng???
Không phải hoàng thượng vẫn đang nghỉ trong kia sao, người ra ngoài lúc nào mà ông đứng đây lại không hề hay biết, khoan đã, bộ y phục này có chút quen quen,
là...!là nam nhân ở chỗ hoàng hậu?
Lúc nãy Hiên Viên Nhật đưa lưng ra cửa, Ngụy công công vừa nhìn thấy đã giật thót mình, nào có gan đi xác nhận đó là người nào.
Nhưng cái này, chẳng lẽ hai người đã...!
Thế mà còn giấu giấu diếm diếm, làm ông thật khổ cực bấy lâu nay, vừa rồi còn vì hoàng thượng mà đau lòng.
Sáng ngày hôm sau,
- Dọn dẹp đi! Nhanh tay nhanh chân vào!
Kẻ hầu người hạ Phượng Ninh cung hối hả ngược xuôi, tất bất dọn dẹp.
Mới mở mắt ra đã nghe tiếng tổng quản đại nhân la hét ầm ỉ.
Nghe nói là hoàng hậu sau thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe ngoài dương gian nay sắp hồi cung cho nên phải chuẩn bị chu đáo để đón người.
Trong số đó thì Thuý Hồng, Thuý Lan là hai người xúc động nhất, đã một năm rồi các nàng không được gặp chủ nhân của mình.
Mặc dù một năm trước chiếu chỉ của hoàng thượng ban ra nói là hoàng hậu thân thể không khỏe cần lên chùa tĩnh dưỡng một thời gian.
Nhưng các nàng đã theo hầu người lâu như vậy đâu dễ dàng bị lừa bởi lý do này.
Trong thâm tâm các nàng lo rằng có khi cả đời còn chẳng được gặp lại hoàng hậu ấy.
Vậy mà chỉ ngay ngày mai hay ngày kia thôi là hoàng hậu sẽ về, các nàng thực mong chờ.
Hiên Viên Nhật nhìn thấy kết quả thu dọn gật đầu một cái hài lòng, quay trở về thư phòng giải quyết công việc, y phải hoàn thành chúng thật nhanh để còn đi gặp người kia nữa.
Bên này Bình An đang chấm bài, ngồi một lúc lâu liền thấy cổ họng có chút khô, đặt bút lông xuống, lại bàn uống một chén trà.
Ngước nhìn ra ngoài trời đã tối đen như mực không hiểu sao trong lòng có chút mất mát, có khi nào là vì...!người không đến không?
Câu nói mai lại qua nếu như người bình thường sẽ cho rằng đó chỉ là câu chào khách sáo mà thôi, thế mà cậu vẫn cố chấp là hôm nay y sẽ đến thật.
Bình An chợt tỉnh vỗ vỗ mặt mình.
Mình bị làm sao vậy? Lúc này là đang mong nhớ y sao?
Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!
Uống xong ngụm nước giải tỏa cơn khát, Bình An nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc nghiêm túc.
Hiên Viên Nhật vội vã thay đổi y phục, cố gắng trốn tránh bao nhiêu thị vệ mới có thể ra được khỏi cung, vừa đi còn thầm nghĩ nếu không phải mình mà là kẻ xấu thì chắc chúng vào tận Long Tâm điện để ám sát y lũ vô dụng này còn chẳng hay ấy chứ.
Các ảnh vệ mà nghe được suy nghĩ của hoàng thượng chắc phải khóc thét khi mà làm việc tốt không được báo đáp lại còn bị trách phạt.
Ngay từ khi Hiên Viên Nhật bước ra khỏi cửa họ đã phát hiện ra chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ bằng không còn lâu y mới ra ngoài dễ dàng như thế này.
Ra khỏi cổng thành Hiên Viên Nhật đẩy nhanh tốc độ vì sợ Bình An sẽ ngủ mất, may thay đến nơi thấy đèn vẫn còn sáng.
Hiên Viên Nhật trực tiếp đi vào cửa gọi.
- An nhi!
Bình An trông thấy Hiên Viên Nhật nén một chút cao hứng trong người, mặt ngoài vẫn điềm tĩnh như thể việc y tới cùng cậu không liên quan.
Biểu hiện này của cậu làm y có chút thất vọng.
Nhưng dù sao y không thể quá tham lam, An nhi không đuổi y đi là may rồi.
Bình An không nói, một mình Hiên Viên Nhật chẳng thể lải nhải một mình, lặng yên ngắm nhìn cậu làm việc, thỉnh thoảng hàn huyên đôi ba câu, mắt thấy đã khuya liền ra về.
Cứ liên tục nhiều đêm như vậy nhưng Hiên Viên Nhật không hề thấy mệt ngược lại còn thực vui vẻ, dù cho có lúc y phải dành hết cả thời gian cả đêm sau khi hồi cung để xử lý chính sự.
Nhìn trời đổ mưa to, Ngụy công công muốn nói một câu để mai đi cũng được, vậy mà đối diện với ánh mắt mong chờ của chủ tử mình lại không thể nào nói ra một câu sát phong cảnh thế, đành ngậm ngùi chuẩn bị cho y một cái áo choàng.
Từ đêm hôm ấy Phượng Ninh cung đã qua bao lần tổng dọn dẹp rồi mà chủ nhân còn chưa thấy bóng dáng đâu.
Ngày ngày nhìn hoàng thượng bận rộn chạy qua chạy lại như vậy thiết nghĩ không biết có cách nào tốt hơn không?
Trời mưa như trút nước hắt cả vào mái hiên, Bình An nhanh chóng đi ra đóng cửa lại, gió thổi hơi lạnh vào khiến cậu muốn đi ngủ sớm một chút.
- Từ đã!
Một thân hình lao tới trong màn mưa, cả người Hiên Viên Nhật ướt như chuột lột thế nhưng vẫn cười cho được.
- Ngươi...!ngươi tới làm gì?
Bình thường cậu cứ để y tuỳ hứng, hôm nay đâu giống, ngoài trời mưa thực to đã thế lại còn sấm chớp nữa, vậy mà con người này vẫn cố chấp vác xác chạy ra đây làm gì.
- Ta đã nói là ngày nào cũng đến thăm đệ rồi.
Quân vô hí ngôn!
Hiên Viên Nhật cười cười, Bình An chú ý đến môi y đã thâm tím vì lạnh trách mình hồ đồ.
Giờ đã gần vào đông, y lại bị ướt mưa lâu như vậy, không cẩn thân sẽ bị cảm.
Nhanh chóng nói người vào nhà, còn bản thân đi chuẩn bị cho một thùng nước ấm.
Tắm rửa xong, Bình An lấy cho Hiên Viên Nhật một bộ y phục của mình, vóc dáng y bất đồng với cậu, cứ như người lớn mặc đồ trẻ con vậy.
Bình An suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Đêm đã về khuya mà không có dấu hiệu ngớt, Hiên Viên Nhật thay lại y phục cũ, nhìn động tác của y rồi lại nhìn ra ngoài trời, Bình An nghĩ giờ mà đuổi người ta ra khỏi nhà có gọi là tàn nhẫn quá không.
Hiên Viên Nhật cởi áo được một nửa, ngoài mong đợi lại nghe được một câu.
- Đêm nay lưu lại đi, ngớt mưa rồi hẵng về.
Khoé miệng y nhếch lên một tia vui sướng, nói thật lúc đó y chỉ dám đặt hy vọng 50/50, vậy mà đến phút cuối vẫn không thấy Bình An đả động gì nên không thể mặt dày ở lại.
Thế cho nên vừa nghe được câu nói này, rất nhanh y xoay người lại.
- Thật không?
Chẳng qua là ngủ lại một nơi so với bất kỳ nơi nào cũng rách nát hơn nói chi đến hoàng cung lộng lẫy thế mà cũng có thể làm cho Hiên Viên Nhật vui mừng đến như thế.
Có đôi lúc nam nhân này cũng thực giống một hài tử.
Rồi bất chợt Bình An nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng mà mình đã vô ý bỏ qua.
Cả nhà cậu chỉ có một cái giường nhỏ, vậy thì y ngủ ở đâu?
Nhìn Bình An nhíu mày, Hiên Viên Nhật nghi hoặc chẳng lẽ cậu thay đổi ý kiến sao, liền nói.
- Không sao, ta đi một lúc là về đến nơi.
Bình An biết Hiên Viên Nhật hiểu lầm, nhanh chóng giải thích.
- Không phải, chỉ là phòng ta có...!một chiếc giường.
Một chiếc giường? Nếu được ngủ cùng với An nhi, cầu còn không được, vậy nhưng ai kia vẫn làm bộ hắng giọng.
- Không sao, ta ngủ đất cũng được.
Từ xưa đến nay chỉ cần tự ý chạm vào long thể đã mang tội phạm thượng bị chém đầu như chơi, còn để hoàng thượng nằm nền nhà chắc chu di cửu tộc cũng không hết tội, bất quá Bình An không suy tính được sâu xa như vậy.
Cậu chỉ nghĩ dù gì Hiên Viên Nhật cũng là vua một nước, ở lại chỗ này đã là ủy khuất lắm rồi, để y nằm đất còn ra thể thống gì nữa.
- Như thế sao được, ngươi lên giường đi, ta ngủ đất cho.
- Không được, nền nhà lạnh như vậy, vẫn là để ta thì hơn.
Hai người khanh khanh ta ta ai cũng tranh ngủ dưới đất cuối cùng.
- Thôi, ngủ giường hết đi.
Hiên Viên Nhật á khẩu, Bình An quẫn bách kéo chăn trùm đầu, ai bảo y cứ cố chấp làm chi, cãi nhau nửa ngày đến bao giờ mới có thể đi ngủ.
Chỉ nằm chung giường một đêm đâu thể mất đi lượng thịt nào.
Biểu hiện của Bình An thu trong mắt, y cười lớn, mở chăn ra chui vào.
Đã lâu rồi không ngủ cùng người khác làm cả hai có chút không quen, Bình An tận lực nhích người vào trong bảo trì khoảng cách.
Hiên Viên Nhật cũng không làm gì quá phận, dần dần vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng tinh mơ khi người còn say giấc, Hiên Viên Nhật đã tỉnh dậy, ngắm nhìn Bình An thật lâu, sau mấy lần do dự rốt cục vẫn là đặt xuống một nụ hôn rồi mới rời khỏi.
Hạ triều xong, Hiên Viên Nhật ngồi trên long ỷ nhắm mắt lại, phía sau Ngụy công công đang bóp vai cho y.
Cả đêm qua hai nam nhân chen chúc nhau trên một chiếc giường chật hẹp không có chỗ cho y trở mình khiến hai vai và cổ đến giờ vẫn rất là nhức mỏi.
- Hoàng thượng!
- Ưmm??
- Nô tài...!có việc này...
- Nói đi.
- Thực ra...!thuốc mà hoàng thượng uống đều là...!đều là của hoàng hậu kê cho.
Nguyên bản đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra trừng lớn, Nguỵ công công bị hành động này dọa sợ.
- Nô tài đáng chết...!nô tài đáng chết.
- Ngươi vừa nói cái gì?
Ngụy công công kể lại toàn bộ sự việc không hề nửa điểm che giấu, vừa nói vừa quan sát biến hoá trên gương mặt của hoàng thượng.
Hàng lông mày hết nhíu lại dãn không biết ngài đang suy tính cái gì.
- Hết rồi???
- Bẩm, vâng.
Hiên Viên Nhật đang hồi tưởng lại lúc lần đầu hai người gặp lại nhau, lúc đó tuy nghe được câu "ta nhớ ngươi " của Bình An rất là sung sướng, song sau đó biểu cảm của cậu lại vô cùng lãnh đạm làm y nhiều lúc suy nghĩ có phải đó chỉ là do Bình An nhất thời buột miệng nói ra.
Giờ vụ việc đã được sáng tỏ, y cũng nhận định được rằng Bình An đang còn tình cảm với mình chỉ là còn có chỗ khúc mắc, nhưng vấn đề là khúc mắc ở đâu thì y không tài nào suy ra được.
- Phúc Thọ! Ngươi nghĩ vấn đề của trẫm với đệ ấy là gì?.
Nhanh nhấ???? ????ại { ????rù????????ruy ện.????n }
Nghe kêu đến tên mình, Ngụy công công thụ sủng nhược kinh, trừ những lúc tức giận ra thì chỉ khi nào thật sự cần tham mưu đến ý kiến của mình hoàng thượng mới gọi một cách trịnh trọng như vậy.
Phúc Thọ ông hiểu ý, đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.
- Hoàng thượng, theo nô tài có thể hoàng hậu một là chưa tin tưởng thực sự, hai là còn ngại ngùng, dù sao trước đây là hoàng hậu muốn đi, giờ mới chỉ nói một hai câu chắc chắn ngài ấy sẽ không dễ gì quay trở lại.
Hiên Viên Nhật tấm tắc gật đầu, tên nô tài này quả không làm mình thất vọng hay là do ông là người ngoài nên nhận định sự việc tốt hơn y.
- Ngươi nói cũng có lý, vậy trẫm nên làm gì?
- Thiết nghĩ hoàng thượng để công chúa nói thay xem sao? Hoàng hậu rất yêu công chúa, xa nàng lâu như vậy hẳn sẽ rất nhớ.
Chỉ cần công chúa mở lời kiểu gì hoàng hậu cũng sẽ mềm lòng.
Phải, sao y lại không nghĩ ra cách này cơ chứ?
Hiên Viên Nhật không chần chừ đứng lên, y phải nhanh chóng đến nhờ cậy Tiểu Hy mới được, lúc rời đi còn không quên vỗ vai Phúc Thọ một cái.
- Ngươi đã giúp trẫm được việc trọng đại, nhất định sẽ có trọng thưởng.
Thấy thân ảnh cao lớn của Hiên Viên Nhật ra cửa, Ngụy công công cũng vui theo, ai bảo ông là trung thần làm chi, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, có cái gì mà ông không thể làm.
Ngụy công công cũng không quên nhìn về phương xa lẩm bẩm.
"Hoàng hậu, thứ lỗi cho nô tài"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...