[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

xin lỗi mn vì đã bỏ bê truyện ts bây h ms viết ạ , mn đọc truyện zui zẻ nha^^( chap nay t thấy hơi nhảm)
Cùng lúc đó, Vương Nguyên đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng hét lớn của Vương Tuấn Khải nên đã đoán ra mọi chuyện. Thiên Nhi bị thương sao??? Những lời nói ấy như sét đánh bên tai cậu. Cậu thất thần, trái tim thắt lại , như đang bị ai cào xé, rất đau...tay chân mềm nhũn, bây giờ đầu óc cậu thực sự trống rỗng, hình ảnh Thiên Nhi cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
- QUẢN GIA KIM !!!!!!
Cách cửa được mở ra bởi một người đàn ông tao nhã trong bộ vets của quản gia.
- Dạ thưa Vương Thiếu có gì sai bảo.
- Gọi điện cho trường Star, lập tức điều tra nơi ở của Thiên Nhi.- Cậu lạnh lùng ra lệnh, lời nói có phần gấp gáp hơn trước.
- Vâng thưa Vương Thiếu
''Tút Tút Tút''...
- Wei, hiệu trưởng trường Star xin nghe.- Đầu dây bên kia phát ra tiếng một người đàn ông trung niên.
- Tôi là người của Vương Thiếu, phiền hiệu trưởng cho chúng tôi địa chỉ nhà của học sinh Hàn Thiên Nhi.- Một lời nói tưởng như bình thường nhưng thực chất mang đầy hàm ý đe dọa đang khiến người bên kia lạnh cả sống lưng.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tiết lộ địa chỉ cá nhân của học sinh được, mong Vương Thiếu....

Bây giờ thì mặt cậu thật sự đã biến thành cục than, trên đầu hiện rõ những đường hắc tuyến. Chưa kịp để hiệu trưởng nói hết câu, Vương Nguyên nhanh tay lấy ngay chiếc điện thoại trên tay quản gia Kim.
- Ông thử nói thêm lần nữa, tôi không chắc vợ con ông sẽ an toàn đâu đấy.
Từ xưa đến nay, Vương Nguyên luôn là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, nhưng một khi đụng đến cậu, chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận được một kết cục tốt đẹp, sống không bằng chết, có nhiều người vì muốn tự giải thoát cho bản thân đã tự tìm đến cái chết, có người vì không chịu nổi sự khủng hoảng về tinh thần mà cậu ban cho đã nhiều lần lên cơn điên dại, thật đáng sợ. Ở đầu dây bên kia, sắc mặt của thầy hiệu trưởng đã trắng bệt, mặt cắt không còn một giọt máu...Ông đã từng nghe qua danh tiếng của Vương Nguyên nhưng bây giờ chạm mặt mới biết cậu đáng sợ hơn mình nghĩ rất nhiều, ông cầm điện thoại, tay chân bủn rủn:
- tôi..tôi...
- Nói Mau !!!!!- Không thể kiềm được ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể, cậu giận dữ quát thẳng vào cái điện thoại, dư âm lớn đến nỗi đầu dây bên kia cũng phải để điện thoại ra xa.
- T..tôi nói..tôi nói, cầu xin Vương Thiếu đừng làm hại vợ con tôi. Địa chỉ là abcxyz...- Từng lời nói đứt quãng, mang theo sự sợ hãi tột cùng, ông chẳng dại gì mà chọc giận Vương Nguyên, vì ông đủ biết chọc giận cậu sẽ nhận lấy hậu quả tàn khốc như thế nào.
- Tốt. Lúc đầu chịu nghe lời như vậy có phải tốt hơn không.- Cậu cười khẩy.
- Vương Thiếu, để tôi đi chuẩn bị xe cho cậu.
- Không cần, tự tôi có thể đi được.
Cậu vội vớ lấy chiếc áo khoác màu đen ở trên giá treo, một tay chỉ nhẹ vào tấm kính cửa sổ, như có một lực đẩy vô hình, cửa sổ mở toang theo hướng tay của Vương Nguyên. Cậu chậm rãi bước tới khung cửa sổ, ngã người về nơi không trung, cơ thể bắt đầu nhẹ bẫng, nhanh thoăn thoắt lượn qua những hàng cây cổ thụ. Đó được gọi là'' thuật phi thân'', ''thuật phi thân'' là một môn khí công có thể làm cho cơ thể con người ta nhẹ đi, và vì thế có thể lơ lửng trên không theo ý muốn, bẩm sinh đã có ở các quái vật cấp cao như Vampire hay sói tinh, còn những quái vật cấp thường hoặc thấp như quạ tinh, hồ ly tinh... thì phải trải qua thời gian tu luyện cực khổ mới có được.

Trong màn đêm mờ ảo, một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua không trung, phá tan đi không khí của màn đêm tĩnh mịch. Vương Nguyên càng ngày càng tăng tốc, tốc độ bây giờ của cậu có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng, cậu hận bản thân mình, hận vì luôn đẩy nó vào tình thế nguy hiểm, hận vì không thể bảo vệ được người cậu yêu. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất, là Thiên Nhi, cậu chỉ muốn tới bên nó thật nhanh, muốn bảo vệ chở che cho nó, nhưng tại sao con đường hôm nay lại dài đến vậy? thật sự rất dài, tưởng chừng như vô tận...
Cậu đáp xuống một căn hộ ven biển, căn nhà không nhỏ cũng không lớn, nói chung là bình thường (=.=). Anh vội vàng nhấn chuông cửa,
1 hồi....
2 hồi...
3 hồi...
Không có động tĩnh....
Cậu ngày càng lo lắng, thật sự Thiên Nhi đã xảy ra chuyện gì sao??? Không thể kìm nén nỗi lo sợ thêm nữa, cậu đấm mạnh vào cổng.
Thế mà trong kia, có một con sâu ngủ đang cuộn mình trong chiếc giường ấm áp, thật ra nó đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia, nhưng bản tính lười nhát lại trỗi dậy, với lại sau sự việc chiều hôm đó nó thật sự rất mệt mỏi, nếu đó là mơ thì tại sao cảm giác đó lại chân thực tới như vậy??? Còn nếu là sự thật, thì có thể tin được không??? Nó chỉ muốn quên hết đi mọi chuyện, đè nén trong lòng chỉ tổ đau đầu thôi.
Định làm biến không ra mở cửa, ấy vậy mà tiếng đập cửa rầm rầm khiến cái mông nó xém chút nữa hôn đất mẹ thiêng liêng, nó bực bội, luyến tiếc rời khỏi chiếc giường iu dấu, gương mặt đã đen như đít nồi, nó thề sẽ mắng xối xả một trận kẻ đã phá đám giấc ngủ ngàn vàng của nó. Nó mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa ra vào, vừa mở cửa ra...
- Ủa anh Vương Nguyên, sao anh lại ở đây??? Hay mình chưa tỉnh ngủ???- Nó vội lấy tay dụi dụi mắt, như không tin vào mắt mình.

Cậu cũng vậy, cũng ngạc nhiên không kém, đứng trước mặt cậu là Hàn Thiên Nhi, một Hàn Thiên Nhi lành lặn, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc không thể miêu tả thành lời, cậu lay lay người nó, như muốn kiểm chứng sự thật.
- Thiên Nhi, em có sao không? Có bị gì không? Có bị thương chỗ nào không??? Bla Bla
- Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời??? Em thật sự không sao mà, ngược lại còn khỏe như trâu ấy chứ^^.- Nó cười tươi nhìn cậu.
Chưa kịp nói hết câu, nó đã cảm nhận được có một vòng tay đang ôm nó thật chặt, cảm giác ấm áp và nhịp tim đều đặn của cậu khiến nó không khỏi ngỡ ngàng, đôi má phúng phính bắt đầu chuyển dần thành màu đỏ.
- Lạy chúa, em không sao, em không biết anh đã lo như thế nào đâu.
Cậu muốn ôm nó vào lòng mình, sợ nếu buông tay nó sẽ biến mất, thật sự vô cùng lo sợ. Cậu cảm nhận được hơi ấm của nó, nó giống như một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cậu, để cậu ôm ấp, vuốt ve.Dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt Thiên Nhi tỏa sáng, hiện ra như một thiên thần khiến cậu cũng phải thất thần, từng đường nét trên gương mặt thật sắc sảo nhưng mang chút gì đó khá tự nhiên, thật đẹp. Bờ môi nhỏ nhắn đỏ hồng càng làm cơ thể lẫn tinh thần cậu ngây dại. Cậu dường như đã hoàn toàn bị mê hoặc, đôi tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nó, gương mặt càng lúc càng tiến gần tới cánh môi anh đào đó, cảnh tượng hiện ra như một bức tranh, thật thơ mộng và huyền ảo. Cho tới khi, hai bờ môi chỉ cách nhau 2cm..
- Nguyên ca, mặt em dính gì hay sao mà anh soi kĩ dữ zậy??? - Nó ''ngây thơ'' hỏi một câu phá tan cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy. ( cái này là ''ngây thơ'' đến mức ''ngu ngốc'' lun ấy chớ =.=)
Khỏi nói bây giờ cũng biết mặt ông trôi nhà mình bây giờ ra sao rồi ha? Hai bên má phải nói chẳng khác gì nhét hai quả cà chua to đùng vào, thật sự rất đỏ.
'' Trời đất, mình định làm gì vậy chứ? Xém chút nữa là gây họa lớn rồi''.
Càng nghĩ tới mặt cậu càng đỏ, muốn nhìn nó thì lại chẳng dám nhìn, hai ngón tay cứ đan vào nhau, thật sự rất dễ thương nga^^. Thiên Nhi đứng bên cũng phải phì cười trước những cử chỉ của cậu.
- Em...em cười gì chứ???
- Tại Nhị Nguyên của em dễ xương quá.- Nó cười tít mắt.

- Nè nè, anh là ''Đại'', không phải ''Nhị'', yêu cầu chỉnh sửa gấp.- Cậu phồng má nhìn nó ủy mị.
- Rồi rồi, là Đại Nguyên, Đại Nguyên được chưa, ahihihi.
- Đã nói em không được cười nữa mà =.=. Cậu chu mỏ nhìn nói. Không khí đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Từ nãy tới giờ, tất cả những cử chỉ, hành động của nó và cậu đều được thu vào tầm mắt của anh. Vương Tuấn Khải anh không hiểu sao khi nghe tin nó bị thương thì lại vội vàng tới đây, không lẽ đây là lo lắng? Mà nếu có lo lắng thì đã sao chứ??? Vội vàng tới đây để rồi bắt gặp cái cảnh này, anh cười lạnh, quay đầu về chiếc xe của mình.
- Về Thôi.
- Không vào thăm cô ta?- Lưu Chí Hoành đã đứng đó từ trước.
- Không cần thiết nữa. - Anh buông ra một câu ngắn gọn nhưng đủ để Chí Hoành biết mình không nên hỏi thêm gì nữa nếu không muốn trở thành cái thùng rác để anh trút giận.
Trên đường đi, mưa lất phất bay, cảnh tượng mưa trong đêm thật buồn, khiến lòng anh lại càng nặng trĩu. Anh chống tay bên cửa sổ, mắt hướng về một khoảng không vô định, tại sao nghe nó bị thương lại lo lắng đến như vậy? Tại sao khi nhìn thấy nó cười với người đàn ông khác lòng anh lại khó chịu đến như vậy? Anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên tựa như thiên thần của nó, nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy nụ cười đó giống như con dao hai lưỡi xoáy sâu vào lòng anh, phải chăng..vì nụ cười đó không dành cho anh? Anh mệt mỏi, mi mắt nhắm lại, đôi môi nhếch lên khẽ tạo ra một đường cong, anh cười nhạt.
- Đồ Ngốc !
------------------END CHAP 9-----------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận