Lời Yêu Ngọt Ngào

Vào 10 giờ sáng, sau khi tất cả sinh viên đều đã sắp xếp đồ đạc vào phòng thì mọi người đã tập trung xuống sảnh khách sạn để được nhà trường điều động hoạt động đầu tiên.

Tư Hạ đã tắm rửa và thay lên một bộ yếm quần năng động. Cho dù ở đâu là biển, nhưng khí hậu hiện tại cũng có phần hơi se lạnh vì thường hay xuất hiện mưa, thế nên cô cũng tránh mặc những trang phục quá mát mẻ trừ trường hợp cảm lạnh.

Tạm xa khách sạn, những chuyến xe buýt của trường lại tiếp tục lăn bánh đến những nơi phục vụ cho các ngành của từng nhóm sinh viên. Chẳng hạn như Tư Hạ cùng Ngạn Hựu sẽ đến bờ biển Giang Tâm để vẽ tranh phong cảnh, Nghiên Nghiên sẽ đến khu nghỉ dưỡng cạnh biển, nơi xuất hiện tình trạng rác thải nhiều vô kể để làm 1 bài báo, còn Bội Ngọc được đến sàn catwall trên nước ở trung tâm thành phố để học hỏi kinh nghiệm từ các siêu mẫu nổi tiếng tại đây.

Bãi biển Giang Tâm là một trong những bãi biển nổi tiếng tại thành phố “nước” Sao Vân, nơi đây thu hút hàng triệu khách du lịch trong một năm. Mặc dù nổi tiếng là thế nhưng ở đây vẫn giữ nguyên nét hoang sơ tuyệt đẹp mà không cần có hướng dẫn viên du lịch.

Tư Hạ ngồi trong một cửa hàng đồ ăn ven bờ biển để thưởng thức món cơm hải sản đặc sản tại đây. Hạt cơm vừa nóng hổi thơm lừng lại còn mang đậm vị biển cả từ những hải sản tươi sống vừa mới được bắt lên tại đây. Cô ăn mà cứ tươi cười không ngớt, dù sao đó giờ cô cũng chỉ toàn ở dưới quê cũng chẳng đi đâu xa, ít ra vừa mới lên thành phố học đã được đi ngoại khóa ở nơi đẹp như vậy.

Điện thoại cô reo lên, thì ra là ba mẹ gọi đến. Cô hấp tấp cầm lấy cốc nước uống lấy uống để để cho trôi sạch cơm trong miệng rồi mới bắt máy trả lời.

“Tiểu Hạ?! Con gửi tiền về nhiều vậy, còn tiền xài vặt không con?”

Tư Hạ nhớ lại, lúc đó cô chả nghĩ nhiều, có bao nhiêu trong tài khoản thì đi rút bấy nhiêu, trong túi cũng còn vài trăm để mua đồ lặt vặt nên cũng không lấy thêm. Dù sao cô cũng ở trong kí túc xá, không phải chi trả tiền điện nước cũng đã đỡ cực lắm rồi.

- Vẫn còn nhiều ạ. Mẹ cứ lấy, hai người cứ xài thoải mái đi, hết cứ nói con gửi thêm về, không cần làm ruộng nắng nóng mưa gió thất thường nữa. Con sắp đi xin việc mới rồi nên chắc cũng không túng thiếu quá đâu đừng lo lắng cho con.

Cô nghe rõ bên tai vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của cả ba và mẹ. Đã lâu rồi cô chưa được cùng họ ăn cơm vui đùa. Trái tim cô cũng trở nên ấm áp hơn mặc dù ở nơi xứ người, cuối cùng có thể báo hiếu được cho họ.


- Tư Hạ!

Ngạn Hựu vội vã đang cầm trên tay cây cọ vẽ vẫn còn vương lên vài màu sắc chưa kịp rửa sạch lớn giọng kêu tên cô.

- Tiểu Hạ, ai gọi tên con vậy? Nam ư? Con đang học hả?

Tư Hạ ra dấu im lặng, sau đó liền nhẹ nhàng cất giọng truyền vào chiếc điện thoại đang áp sát tai:

- Con đang học ngoại khóa, người vừa gọi con là lớp trưởng thôi. Khi nào con về con sẽ gọi điện cho mẹ nhé.

Nói xong mẹ cô cũng hiểu ý mà tắt máy, cô đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía chàng trai cao gầy đang đứng đối diện mình. Ngạn Hựu không thích phô trương, chỉ mặc một chiếc quần đùi dài gần đến gối cùng một cái áo sơ mi trắng bên ngoài, cuối cùng là chiếc sơ mi mỏng như che nắng đang bay theo gió về phía bên phải.

- Cậu không ra ngoài vẽ tranh sao?

Tư Hạ hồn nhiên múc một muỗng cơm cho vào miệng, nhồm nhoàm cất giọng vui vẻ:

- Muốn công suất phải có lương thực chứ. Cậu chưa ăn sáng nhỉ? Ăn cùng tôi không, tôi bao nhé?


Ngạn Hựu bật cười lấy tay che miệng, nhìn đến đĩa cơm còn một phần nhỏ của cô rồi vội lắc đầu. Lúc nãy trong phòng cậu ấy cũng đã ăn vài miếng bánh mì nhỏ rồi mới đến đây, hiện tại cũng không đói nhiều nên không muốn ăn, chỉ muốn nhanh hoàn thành bài tập.

- Cậu ăn nhanh rồi đến vẽ nhá, còn khoảng 3 tiếng nữa xe đến đón chúng ta rồi.

Cô cong ngón trỏ và ngón cái thành một vòng tròn ra dấu đồng ý, rồi lại tiếp tục đưa thêm một muỗng đầy cơm vào họng. Dù sao cô cũng có tính toán cả rồi, những nơi được ưa chuộng cô sẽ không đến vẽ cùng bọn họ, cô sẽ đi dạo tìm một chỗ nào đó rồi vẽ luôn nếu thích.

Món cơm 50 nghìn kết thúc bằng ly trà đá thanh mát trong trời gió hiu nhẹ, lại còn rất trong lành chẳng có một chút nắng gắt. Cô khoác lên vai chiếc balo đen đựng đầy dụng cụ vẽ chuyên dụng, đôi dép lê hình con ong cứ thế ghi lại dấu ấn trên bãi cát mịn.

Tư Hạ vừa đi vừa ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây, gió biển cứ thế thổi từng cơn vào cơ thể mềm mại ấy. Chẳng biết từ khi nào cô đã đi cách xa mọi người gần đó. Nơi đấy rất vắng lặng, thậm chí còn không có người qua lại.

Trên bãi cát ngả vàng, những chiếc thuyền thúng của ngư dân được để tự do, bên trong còn có các tấm lưới đánh cá vẫn còn có chút ẩm ướt. Tiếng sóng vỗ cứ thế khiến cô như quên hết mọi ưu phiền, từ từ đi sâu vào một khu rừng gần đó.

Bờ rừng này không quá rậm rạp hay sâu thăm thẳm, nó chỉ là có rất nhiều cây thông xanh, nếu đi xéo một chút là có thể đứng giữa rừng và phía dưới là biển xanh trong vắt.

Đột nhiên trái tim cô lại vừa bình yên lại vừa yếu đuối, như hòa làm một với mẹ thiên nhiên khi bên cánh mũi cứ ngào ngạt hương thơm cây cỏ và biển cả. Đôi mắt cô nhắm nghiền, bất giác dang hai tay ra đón lấy từng đợt gió dịu thổi vào người.

Chiếc balo lại tuột khỏi vai, lần này cô nhìn nó cả buổi trời như đang ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng lại kê một chiếc lá cây to xuống đất rồi ngồi xuống, chuẩn bị cọ và màu để vẽ.


Nét màu chuẩn bị in xuống tờ giấy trắng chuyên dụng, chỉ thấy cô khựng lại, ngước nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó lại đứng dậy đi sâu vào bên trong rừng.

Bên tai văng vẳng tiếng chim hót nhè nhẹ, trước mặt cô là một vườn hoa hồng màu đỏ thẳm mọc dại không ai chăm sóc. Trong ánh mắt cô ánh lên sự hiền dịu, bàn tay trắng trẻo cứ thế hái từng bông hoa một cho vào trong túi quần ngay đùi.

Cô trở về chỗ để đồ khi nãy cũng chỉ mất 5 10 phút, lấy từ balo ra một cái hũ nhỏ, lúc trước đựng màu nhưng vì hết rồi nên cô mới rửa sạch để dành lại hũ không để có gì đựng khi cần. Những cánh hoa hồng đỏ được nghiền nhuyễn cùng một ít nước biển làm cho màu nước dần trở nên hồng hồng đo đỏ.

Cây cọ nhanh chóng được thấm đẫm màu nước hoa hồng, phết nhẹ lên phía trên bảng vẽ tạo nên những đường nét cơ bản nghuệch ngoạch chẳng kết nối được với nhau. Tư Hạ cứ thế chìm đắm vào nghệ thuật của riêng bản thân tạo ra mà chẳng ngần ngại điều gì.

Thời gian trôi qua khá nhanh nhưng lại không khiến cô trở nên bối rối lo lắng vì sắp hết giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng, tĩnh mịch đó, chẳng còn những tiếng chim ca hót gọi nữa. Vừa hay bức tranh của cô lại kịp hoàn thành, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bỏ bài của mình vào ống giấy treo trên vai mang đến chỗ tập trung mà ban đầu cả đoàn đã thống nhất.

Ngạn Hựu ngó nghiêng như đang tìm kiếm bóng dáng của một người nào đó, cuối cùng người con gái đó cũng xuất hiện, cậu ấy vui vẻ vẫy vẫy tay lên trời như muốn cô nhanh đến gần. Các bài vẽ đều được nộp lại cho giáo sư Tôn, đợi đến khi về lại trường học sẽ chấm thành điểm bài thi đầu khóa.

Tôn Nhi cùng đoàn lên xe, xem như đã hoàn thành bài tập đầu tiên trong chuyến ngoại khóa. Cô nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, chỉ ước bản thân có một chiếc máy ảnh để có thể lưu giữ những kí ức thật đẹp.

Gần đến 2 giờ chiều, căn phòng số 4 trở nên bình yên đến lạ thường. Không còn những con người cười đùa vui vẻ nữa, ai ai cũng đang ở trong phòng riêng để chìm vào giấc ngủ. Tư Hạ ngồi xếp chân trên giường, khom lưng tiếp tục vẽ đơn cho khách hàng.

Bên ngoài vốn dĩ đang lặng im, thậm chí có thể nghe rõ tiếng động dù là rất nhỏ ở dưới phòng tầng 9. Cô xoay xoay tay vì mỏi, đồng thời nghe thấy tiếng lộp cộp bên ngoài hành lang. Tư Hạ vô tư không nghĩ nhiều, cho rằng đó là tiếng dép đi trong nhà của Bội Ngọc.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ rưỡi, cửa sổ kế bên giường ngủ đã bị các tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua mảnh kính dày trong suốt. Mắt cô không quá kém, nhưng lại khá nhạy cảm với ánh sáng Mặt Trời, nếu gặp nắng cạnh mắt cũng sẽ khiến tầm nhìn cô trở nên hơi mờ ảo.


Tư Hạ bước xuống giường, tiến đến cửa sổ rồi dứt khoác kéo rèm cửa che lấp ánh sáng rồi mới trở lại tiếp tục phác thảo. Chân phải cô co lên, chân còn lại bám trụ dưới sàn rồi chuẩn bị nhấc người leo lên cái nệm êm ái thì…

*Cốc cốc*

Tư Hạ bị tiếng gõ cửa làm giật mình, con ngươi nhanh chóng xác nhận được nơi phát ra âm thanh. Đó chính là trước cửa phòng của cô. Cô hơi khó chịu, nhưng cũng có chút hiếu kì. Từ nãy đến giờ bên ngoài không ngớt tiếng dép va chạm xuống mặt sàn, bây giờ lại gõ cửa phòng mình trong giờ nghỉ trưa, đầu cô nảy số, chẳng biết trong 3 người bạn cùng căn khách sạn này ai là người đang đứng cách cô vài mét.

Cô không cho rằng đó là người của khách sạn, bởi họ sẽ bấm chuông vì lịch sự và người cuối cùng vào nhà và khóa trái cửa là cô. Cô luôn đề phòng những trường hợp đột nhập hay nhầm phòng xảy ra. Tư Hạ nghiêng đầu, rụt chân đặt lên sàn, sau đó nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng của mình, nghe tiếp động tĩnh bên ngoài.

Tiếng gõ cửa không quá to, chỉ nhịp nhàng và đủ nghe, sau vài tiếng gõ sẽ ngừng lại 3 giây mới gõ tiếp. Cô ghé sát tai vào cửa, tinh nghịch như đoán xem bên ngoài là ai. Bên tai cô truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

- Tư Hạ…

Giọng nói rất nhỏ, cô chỉ nghe được đó là giọng nam và cho rằng Ngạn Hựu ở phía trước. Tay cô nắm lấy tay cửa, định xoay một vòng mở ra thì chiếc điện thoại trên giường lại có tin nhắn đến. Không vội, cô quay mặt trở về giường để kiểm tra tin nhắn.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa to dần, to dần, sau đó là dồn dập hơn rất nhiều, tưởng chừng như đó là tiếng đập chứ chẳng có cắt quãng gì cả. Bên tai cô lại văng vẳng tiếng gọi tên mình. Lần này là giọng nam và cả giọng nữ. Chân cô bắt đầu tê cứng vì sợ, lúc này cô mới nhận ra giọng nó của 2 người này không giống với Ngạn Hựu, Bội Ngọc hay Nghiên Nghiên cả.

- Tư Hạ!!! Mở cửa raaa…

Tiếng nói ngày càng to rõ, nó cứ rít lên từng đoạt như hét vào tai khiến cô phải ôm tai đau đớn. Tay chân cô cứ thế mà run rẩy không ngừng, ngã khụy xuống sàn gỗ rồi cứ thế mà nhăn nhó nhìn lên phía cánh cửa đầy rẫy tiếng ồn ào hỗn loạn đó, nước mắt cứ thế trực trào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui