Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

” Chỉ cần 10 cái mười năm là hết một đời người “

Hôm nay là sáng thứ bảy, công ty Vi bình thường sẽ làm hết sáng thứ bảy là được nghỉ một ngày rưỡi cuối tuần. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, ngồi bên bàn làm việc, uể oải nhìn cái bụng lép kẹp đang biểu tình, Vi định đứng dậy đi xuống dưới đại sảnh ăn trưa. Chợt nhớ tới người ấy, ánh mắt lấp lánh như sao, thần tú nở hoa, vội nhặt điện thoại lên bấm số lách cách. Vương đang tập trung code app trên máy tính, bỗng điện thoại trong túi quần rung một bận, bèn móc ra xem. Là tin nhắn của Vi: ” Vương, anh ăn cơm chưa?. Em cùng anh đi ăn trưa “. Anh nuốt khan trong cổ họng, tay bấm phím cứng đờ. Lát sau anh rep: ” Anh phải request app này trong trưa nay, nên đang làm nốt. Xong việc anh mới đi ăn. Em thong thả dùng cơm trước nhé!”.

Nhận tin nhắn mới rep, mặt Vi biến sắc, cơ hồ không bằng lòng, một người như thế dám từ chối lời mời mật ngọt của cô, mày ngài cứ chau lại. Rồi vùng vằng đẩy ghế đứng lên. Định rủ vài cô đồng nghiệp đi cùng nhưng ngó quanh, bọn họ đều đã tụm năm tụm ba đi ăn trước hết thảy. Chỉ tại cô ban đầu từ chối lời rủ của họ để kín đáo thực hiện một dự tính khác. Nào ngờ, thất bại chỏng chơ.

Phòng làm việc của Vi ở tầng ba, vì là khối nhân sự, thường rất hay làm việc với khối cửa hàng nên lãnh đạo bố trí bộ phận nhân sự ở tầng thấp để tiện tiếp đón nhân viên khối cửa hàng tới trao đổi công việc. Bước ra hành lang, Vi lười biếng đứng trước cửa thang máy, đôi chân dài bắt chéo, đầu mũi giày cao gót màu đen đá đá xuống nền gạch hoa cương nhẵn nhụi, bóng loáng một cách nhàn rỗi. Có hai cửa thang máy nhưng run rủi sao lúc này cả hai đều đang đi lên tầng cao vút, cô nhấn đi nhấn lại vẫn không được. Cái bụng bên dưới lớp váy liền bó sát đang ngầm điên đảo như núi lửa trực phun trào. Cô chớm mắc bệnh dạ dày do thói quen giảm cân giữ dáng, nên không thể để cái bụng chịu đói quá lâu được. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Vi sốt ruột chửi thầm. Hết nghiêng ngó lên bảng số điện tử trên nóc thang máy lại nhìn sang hành lang bộ dẫn xuống phía bên cạnh. Hết kiên nhẫn, cô quyết định đi cầu thang bộ xuống đại sảnh. Chép miệng tự trấn an: ” dù sao cũng chỉ có ba tầng thôi!”, rồi xoay mình đi về hướng tay phải.

Bình thường có thang máy nên chẳng mấy ai dùng cầu thang bộ bao giờ. Ở cái thời điểm thiêng 12 giờ trưa này lại càng hiếm. Đa số các nhân viên đều tranh thủ đi vào lúc hơn 11 giờ rưỡi để ăn xong còn kịp trở về làm một giấc cho tỉnh táo. Vi chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang. Một tay vịn trên lan can, lười biếng đi xuống. Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp đều đặn. Cô đang miên man suy nghĩ về tay nam nhân tên Vương ở bộ phận bên cạnh. Thật sự là ngoài dự tính. Ban đầu cô đồ rằng, để hắn ngã gục dưới gót giày của cô thì chỉ không quá một cái nháy mắt. Ấy vậy lại thành ra sai bét. Dẫu cho đã bật hàng tá tín hiệu xanh rì thì anh chàng vẫn không hề có chút nào phát ra tình ý với cô. Cô là hạng người gì?. Tất cả hào khí cần có của một nữ nhân hiện đại và thành công cô đều chứa một bụng. Nam nhân có kẻ nào không thèm khát cô?. Từ tay giám đốc công ty cho đến trưởng thanh tra tập đoàn, đều kín đáo bày tấm lòng của mình ra trước mặt cô. Vậy mà, đối với một gã nhân viên quèn ngày ngày chỉ biết vùi đầu bên máy tính code app cô lại không cách nào thu thập. Thật là khiến tâm tư khó chịu vô biên.

– Hừ!. Để xem, tôi cách nào thu phục anh, lúc đó, trừng phạt anh cũng chưa muộn. Lê Vi này đã chán ghét thì thôi, một khi có hứng thú, hai tay không tóm được thì kẻ khác cũng vô phương chiếm hữu!.

Vi nhếch môi cười lạnh, màu son đỏ chót hơi bong bóng. Đôi mắt đen đậm mascara quỵt xuống thâm trầm. Cô có suy nghĩ đó cũng bởi vì dạo mới đây có nghe phong thanh người ta đồn rằng anh đã có người thương trong lòng từ lâu, hiện tại ra sao không ai rõ nhưng có vẻ, là đã có từ trước rồi. Thông tin này phát ra từ mấy tay đồng nghiệp gần gũi cùng team nên có thể xem như bảy, tám phần chắc chắn. Điều đó làm tâm tư của Lê Vi càng ngày càng giống tâm bão. Ngày nào cũng giông tố mù mịt tối tăm, hận không đem gã đàn ông họ Trần kia nhốt trong lòng bàn tay mình.

Suy nghĩ lãng đãng hồi lâu, bấy giờ Vi đã đi qua một tầng, nghĩa là chuẩn bị xuống tầng hai. Lúc này chung thuỷ trong cầu thang bộ vẫn không có ai, ngoại trừ lúc nãy có một nam thanh niên đi ngược hướng với cô chạy vù lên tầng trên. Phía dưới có một khúc quanh rẽ xuống tầng dưới, hiển nhiên là cũng khuất mất tầm nhìn. Còn hơn năm bậc thang nữa là cô xuống tới khúc quanh đó. Bỗng ánh mắt lướt thấy một bàn tay trắng nhỏ vừa đặt trên lan can ngay khúc rẽ, có vẻ đang đi lên. Vi vẫn lơ đãng nhìn xuống chân mình, thong thả đi xuống và người kia cũng vừa vặn xuất hiện nơi khúc quanh của cầu thang, đứng lại ngước mặt nhìn lên. Chỉ trong giây phút đó, hồn vía của Vi như nhảy ra khỏi thể xác chạy trốn đi đâu mất. Cô đứng cứng đơ tai chỗ, một chân còn chưa kịp đặt xuống bậc thềm bên dưới, cứ chơ vơ giữa chừng. Miệng bắt đầu lắp bắp phát ra những tiếng rối rắm đứt quãng:

– Cô…người…cô là…đúng…đúng…rồi!.


Vi trợn hai mắt, vẻ mặt đan xen giữa hốt hoảng và kinh ngạc, các cơ trên khuôn mặt được tô vẽ cầu kì hơi giật giật. Dáng vẻ ma mị đứng ở góc cầu thang kia, phần dưới rất giống người kì lạ đã chạm phải cô trong khu vệ sinh nhà hàng đêm hôm đó. Vẫn chân váy trắng, giày búp bê màu đen cùng cổ chân trắng sứ gầy guộc. Hơn nữa, toàn thân cô ta như phát ra một cỗ lạnh giá như băng hầm hập toả ra xung quanh. Nhất thời làm người khác chịu đựng tê liệt. Cô gái vẫn đứng đó im lìm không nhúc nhích hay làm động tác gì, lạ thay tầng váy mỏng vẫn rung rinh đều đặn một cách ma quái. Vi nhíu mày nheo mắt run run nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô ta, nhưng thất bại. Hai hàng tóc dày và đen buông xuống như bức rèm che khuất đi dung mạo bí ẩn. Vi bắt đầu ngửi thấy một cỗ chết chóc bao quanh cơ thể mình, lồng ngực hít thở không thông, ngày càng căng thẳng, áp bức. Tim đập thình thịch nặng trĩu dưới lớp áo khoác dày xụ.

– Cô…cô là ai?. Tại…tại sao cứ xuất hiện…trước mắt tôi?.

– …

Đối phương không trả lời. Nhưng mũi chân mang giày đen vừa nhích ra đôi chút, choãi ra tạo thành hình chữ V. Phẩy nhẹ một chút cũng khiến hồn phách Vi vọt lên mây, giật mình lập cập bám víu vào lan can cầu thang.

– Nói…rõ đi. Tại sao?. Cô biết tôi?.

– Phải…

– Nguyên nhân?.

– Đã nói.


– Tôi…tôi chưa rõ. Đã nói, là nói cái gì?.

– Nhắc chỉ một lần…Không có lần thứ hai. Cảnh cáo chỉ một lần…không dung tha lần thứ hai…

– Cô!!!. Cô…định làm gì tôi?. Tôi…tôi kêu lên…

– Tuỳ tiện.

Đối phương tâm tư khó đoán như sương giăng mờ mịt, không lộ một chút tia kinh sợ nào đối với lời doạ nạt từ phía Vi, càng khiến cho cô thêm khiếp đảm, cố xoay cái cổ cứng ngắc vì sợ nhìn quanh quất tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ như thời gian và không gian tại cái cầu thang bộ lúc bấy giờ như đã bị bàn tay ma quái của một ai đó nhấc lên tách biệt ra một thế giới khác, chỉ tồn tại trong đó cô và kẻ lạ mặt kia. Ả nói, đã cánh báo cô, là cảnh báo điều gì. Một điều mơ hồ như vậy, làm sao có thể cắt nghĩa. Vi run run mấp máy môi:

– Cô cảnh báo…là cảnh báo điều gì… tôi không biết!.

– Bây giờ sẽ biết!.


Lời nói âm trung thanh mảnh nhưng lại tựu hồ phả ra cả nghìn tấn băng lạnh ném về phía Vi. Kẻ mặc váy trắng bấy giờ mới chầm chậm giơ một cánh tay lên, chĩa về mặt cô, cánh tay thẳng đờ như khúc gỗ. Bàn tay nắm hờ từ từ bật ra ngón trỏ nhọn hoắt như mũi dao chĩa thẳng vào mặt cô, giận dữ thiếu nước chỉ muốn khoét đi con mắt cô.

– Là cô…tự mua lấy cái chết!.

– Cái gì?. Cái…cái…cái chết… Không thể nào!.

Hai chân Vi đã nhũn ra, muốn khuỵ xuống. Lòng bàn tay nhớp đầy mồ hôi. Rơi vào tính thế bị cầm chân, muốn chạy lên trên hay xuống dưới đều chỉ có nước chết. Muốn chạy xuống thì phải bước qua xác ả, nếu chạy lên trên thì ả sẽ thoắt cái giơ tay tóm lấy tóc cô mà ném xuống đất. Nghĩ tới nghĩ lui, tinh thần càng uỷ khuất rắm rối. Nhất thời loạn lên, Vi nhắm mắt liều mạng hét lớn rồi cắm đầu lao về phía ma nữ váy trắng. Hai tay định giơ ra đẩy ả đập vào tường phá thế vây khốn mà lao xuống tầng dưới. Ả ta chung thuỷ không phản ứng gì, vẫn đứng chằm chằm nơi góc khuất cầu thang, đầu hơi cúi xuống như thể nhìn vào tà váy mỏng đang đong đưa dưới bắp chân một cách lơ đãng. Vi nhào tới, khoảnh khắc hai tay chạm vào trước ngực nữ nhân kia, cả tấm thân thể cô như bị điện giật chạm tới mặt băng giá buốt tê tái dữ dội. Bị bất ngờ, phản ứng hơi gấp gáp, ” a ” lên một tiếng đau đớn rồi bật lùi trở lại.

– Cô…cô là thể loại gì???.

– Chẳng là gì cả?.

– Vậy buông tha ta đi!.

Vi phẫn nộ lẫn bàng hoàng hét lên xoay người chạy, chân trái chưa kịp chạm xuống bậc cầu thang đầu tiên bên dưới đã khựng lại vì bị một lực kéo ngược về sau. Toàn thân cô đông cứng, cơ hồ lại bị chuột rút đến tê liệt tứ chi. Từ hai mang tai ngứa ngáy như có vật gì ngọ nguậy, vuốt ve, không nhịn được khổ sở thút thít nơi cổ họng. Hai mắt đen thẫm liến láy đảo quanh hai bên, đuôi mắt chạm đến những ngọn tóc rất dài và mảnh đang từ từ vươn ra phía trước cổ cô, uốn lượn như một vật thể sống. Vi trăn trối nhìn khoanh cổ dài bị những lọn tóc mảnh và chắc như sợi dây thừng đang chầm chậm bò trườn tới, phút chốc đã hoàn thành mấy vòng cuốn tròn trên cổ cô. Cô thất sắc ú ớ không nên tiếng, cơ mặt vặn vẹo đến khổ sở. Nghĩ đến tình cảnh thảm hại đang cận kề, ả ma nữ kia sẽ thả cô ra để cô chưng hửng ngã bổ nhào lăn xuống dưới kia hay sẽ dùng những sợi tóc ma quái này hợp thành một thứ vũ khí chí mạng cướp đi sự sống của cô.

– Xin…xin tha mạng…

Vi khóc không thành tiếng, giọng điệu kiêu ngạo trước kia hoàn toàn bị đánh chết.


– Quá muộn. Đã nói…không có lần thứ hai…

– Lần thứ hai? Lần thứ hai…

Đầu Vi ong ong, tự vấn những điều ấy trong sự hốt hoảng. Những sợi tóc đã thít ngày càng mạnh hơn trên cổ cô. Chúng như trở thành một lưỡi dao sắc mảnh từ từ hằn vào da thịt mềm yếu của cô một cách chặt chẽ đến tứa máu. Vi đưa hai tay lên hoảng loạn cào cấu, bứt những sợi tóc ra. Mười đầu móng tay được mài dũa, tô sơn bóng loáng sắc nhọn cào loạn trên khoanh cổ dài đến xước xát, trày da.

– Trả giá!.

Ả váy trắng phát ra câu đó, tựa như lệnh chết ban xuống, một tay tước đoạt mạng sống của cô. Vi thất thần, mồm miệng khô khốc, hô hấp khó khăn, đồng tử đã giãn ra, hai tay loạn xạ trên cổ.

– Mình đã làm gì…

Trong đầu cô chỉ kịp lưu lại nỗi chất vất duy nhất trong cơn thập tử nhất sinh ấy. Đằng sau lưng là một cỗ lạnh lẽo từ chốn âm ti truyền tới. Dãy dụa phỏng có ích gì, đã như cá nằm trên thớt. Đã quá muộn rồi. ” Rít!”. Âm thanh rất nhỏ nhưng đanh gọn vang lên, lập tức những vệt máu đỏ tươi xuất hiện lăn nhanh trên khoanh cổ dài của Lê Vi, chảy xuống ngực. Màu đỏ thắm tựa như màu son môi của cô, nồng nàn, ấm nóng. Hai mắt Vi hoảng sợ tột độ, mở trừng trừng nhìn chếch lên trên. Giây phút tính mạng bị dập chết hồn lìa khỏi xác, nó vẫn ánh lên tia kinh hãi và bối rối. Hai cánh tay người con gái dừng lại trên cổ, từ từ tiêu lực, buông thõng rơi xuống, cái đầu ngoẹo về một bên thất thần. Ngay lập tức, những lọn tóc giết người bắt đầu chuyển động, chần chậm bò trườn, rời cái cổ trắng đã chuyển tím tái mà thu lại. Thân xác Lê Vi như một con búp bê vô hồn đổ vật xuống những bậc thềm bên dưới lăn đi ” bình bịch “, nằm một đống rũ rượi. Phía dưới thân mình cô ta máu tươi phút chốc trào ra tràn trề, đọng thành vũng trên nền nhà. Phía trên những bậc cầu thanh, bóng váy trắng vừa di chuyển đôi chân. Mũi giày búp bê nhẹ nhàng cất bước đều đặn bước xuống. Đi qua cái xác hãy còn ấm của Lê Vi, không dừng lại lấy một khắc mà lạnh lùng rẽ tiếp đi xuống.

Dưới đại sảnh, mọi người đang nhộn nhịp ai làm việc người nấy qua lại ngược xuôi. Bỗng truyền tới một tiếng thét như long trời chẳng rõ từ chỗ nào. Mọi người đều một phen giật mình đưa mắt đảo quanh. Một chị lao công từ cầu thang bộ tầng hai rầm rập chạy xuống, tay cầm cây chổi dài, bộ dạng kinh hãi như bị ma đuổi.

– Có người chết… Có người chết…!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận