Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Nửa tiếng sau, cánh cửa nhà tắm hé mở, làn hơi nước ẩm ướt thừa dịp xông ra ngoài. Trúc nhón chân bước ra, trên tay cầm khăn tắm bằng bông đang nghiêng đầu xoa xoa tóc còn ươn ướt. Cô dừng lại khi nhìn thấy điệu bộ của Vương ở hướng đối diện. Anh đang ngồi duỗi chân trên giường, khoanh tay nhìn cô chằm chằm, trán còn cau lại, ánh mắt ấy đúng là không lộ chút vui vẻ nào.

– Em tắm gì mà lâu thế?. Anh thiếu chút nữa là lao vào phá cửa!.

– Ơ… em, cả ngày ngồi tàu bụi bặm khó chịu nên em tắm lâu.

– Không được!. Tắm lâu quá cũng không tốt. Lần sau tắm nhanh lên!.

– Vâng. Em biết mà.

– Lại đây.

Anh giơ một tay vẫy cô bước đến. Giọng nói từ nghiêm khắc lập tức ôn nhu, nhẹ nhàng trở lại. Cô ngập ngừng, chưa dám bước tới, hai tay nắm chiếc khăn bông thật chặt. Lồng ngực tự nhiên lại căng thẳng, Trúc hơi cau mày khẽ nghoẹo cổ nhíu vai một cái, vẻ mặt lộ ra một tia đau nhức rất khẽ. Thấy cô chần chừ, anh lại lên tiếng.

– Làm gì thế?.

Cô ngớ ra, đưa chân bước tới phía giường ngủ. Tới nơi, chưa đợi Huyền Trúc đặt mông ngồi xuống, Vương đã đưa tay kéo cô lại phía mình. Trúc tiện đà nhào vào lòng anh, cô khẽ kêu lên rồi lồm cồm chống tay vào ngực anh muốn thoát ra.

– Im nào. Để anh ôm em một chút. Đừng náo!.

– Nhưng, nhưng em hơi khó ngồi.


Vương mở mắt, dùng hai tay nắm lấy eo cô nhấc người cô lên, đặt ngay ngắn trên bụng và hai chân mình, đem cô đối diện với mình. Trúc lại một phen kêu oai oái, mắt lộ bối rối. Anh nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay vẫn còn chống lên eo thon, rồi anh nói.

– Thế này, đã thoải mái chưa?. Có thể ngoan ngoãn cho anh xem một chút được chưa?.

– A… xem cái gì?.

Cô vội vàng hỏi, giọng điệu kinh ngạc. Anh giơ ngón trỏ dí vào chóp mũi cô, bặm môi nói.

– Em nghĩ, anh muốn xem cái gì?. Đầu óc đen tối!.

– Đâu có!. Em không phải!.

Cô kêu lên hoảng hốt, lòng dạ mình bị người khác hàm oan. Anh cong môi, tủm tỉm nói.

– Biết được!. Anh là muốn ngắm em một chút… Để xem, thời gian qua em đã sống thế nào…

Giọng anh nhẹ dần, nhỏ dần, vừa thì thầm vừa đưa tay lên vén tóc cô qua mang tai. Nhẹ nhàng đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy hai má mà nâng niu, ngón tay cái cứ miết qua miết lại trên đôi gò má. Giây lát sau, anh nhíu mày, mắt sâu thẫm lại, trầm giọng than thở.

– Gầy quá. Em đừng càng ngày càng tiều tuỵ như vậy chứ. Thật giống đang bị ốm… có phải không???.

Anh nhấn mạnh, giọng điệu băn khoăn, hai mắt gắt gao trên khuôn mặt cô dò xét. Trúc ngồi thẩn trên người anh, đưa hai tay lên nắm hai tay anh đang ôm lấy khuôn mặt mình, nhỏ giọng đáp.


– Chắc tại dịp này chăm sư cô ốm và đám nhóc nên em bị sụt cân thôi. Không sao đâu.

– Không sao???. Em có biết là em trông yếu ớt và tiều tuỵ đến mức nào không?.

– Anh không dằn lòng được thốt lên, âm điệu đã khó chịu. Nhưng rồi nhớ lại nguyên nhân vì sao cô như thế, chẳng phải tại anh ư?. Anh lại nhắm mắt, hít vào một hơi kìm giọng nói nhẹ nhàng trở lại.

– Anh xin lỗi, anh không phải tự nhiên nổi giận, chỉ là sợ em bị ốm, là lỗi của anh. Từ mai anh sẽ chăm cho em khoẻ trở lại, được không?.

– Nói rồi đưa hai tay ôm cô vào lòng. Trúc không nói gì, hai mắt tròn đen láy vẫn không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt, tuyệt nhiên vẫn là cái nhìn bâng quơ đượm chút buồn, ngoan ngoãn để anh ôm vào. Cô còn không có lấy một cái chớp mắt.

Vương lại ôm Trúc hồi lâu đơn thuần như thế, chỉ vuốt ve tóc và xoa lưng cô. Lúc này mới chợt nhớ ra một điều, bèn đánh mắt nhìn xuống dưới. Trúc đang mặc một cái váy trắng không dày lắm. Mắt anh lộ tia thắc mắc liền hỏi.

– Em không lạnh à?. Ăn mặc phong phanh thế này. Người em chỗ nào cũng lạnh. Lại còn không có quần áo ấm nữa. Ngày mai lập tức đi mua!.

– Va…vâng. Đi vội nên em không mang được gì nhiều.

– Ừm. Lấy tạm áo của anh mặc. Để anh lấy.

– Thôi. Mai đi. Giờ nằm trong lòng anh cũng bằng mặc ba lớp áo rồi.


Cô níu tay anh vùng vằng nửa đùa nửa thật, anh liền bị thái độ nũng nịu đáng yêu ấy làm cho mềm nhũn ra, bèn gật đầu vuốt ve bàn tay cô. Chợt thấy tay cô thật lạnh, lại ghé miệng xuống hà hơi thở của mình vào sưởi ấm chúng. Hai tay anh áp chặt tay cô vào trong, khẽ xoa xoa, vậy mà cái lạnh lì lợm chẳng hiểu sao không chịu rời khỏi đôi tay Huyền Trúc, hồi lâu sau tay vẫn lạnh như băng. Vương nhăn trán lầm bầm.

– Không khoẻ, cho nên tay chân và cơ thể mới dễ nhiễm lạnh như vậy. Mai em ăn nhiều vào cho anh, có biết chưa?.

– Va…vâng. Biết!.

– Trúc lắp bắp đáp, hai mắt cụp xuống nhìn hai tay anh ấp lấy tay mình trân trân, toả ra tia bối rối.

Bọn họ tâm tình hồi lâu, lúc này đã nửa đêm. Vương từ lúc đem cô ngồi trên người mình đến giờ, thân thể đã dần nóng lên. Cuối cùng, cảm thấy một cỗ bí bách lại trỗi dậy tù túng nơi thân dưới. Càng vuốt ve, ôm ấp thân hình bé nhỏ, yểu điệu trong lòng, anh lại càng bồi hồi, chộn rộn. Tâm trí đã bắt đầu nhiễu loạn. Hai mắt lim dim, cằm lại tì trên đỉnh đầu cô, tay khẽ xoa xoa lưng cô mà mơ màng.

Trúc lúc này đã ngả đầu nép vào lòng anh, hoàn toàn thả lỏng, ngoan ngoãn cho anh ôm ấp. Cô cứ như một con búp bê xinh đẹp im lìm, không biết phản ứng, không có cảm xúc. Tuy nhiên, Vương lại không nhận ra điều ấy. Cơ bản anh là đang rơi vào cơn đói của dục vọng vốn bị giam cầm bấy lâu nay, thực sự đã chờ rất lâu cho đến ngày để phát tiết cùng cô. Anh rất nhớ, rất rất nhớ từng bộ phận trên cơ thể ấy, mùi hương ngọt ngào bí ẩn, dáng hình mềm mại, đủ đầy. Như một phản xạ tự nhiên, hai tay anh mò tới tà váy trắng vén nó lên, luồn vào trong, lại tìm đến bờ eo thon nâng lên, để cô ngồi cao hơn mình, rồi vục đầu vào giữa khuôn ngực tròn mà hít lấy mùi hương hoang dại ấy. Tà váy trắng tinh đã bị anh vén lên cao qua đáy thắt lưng, vắt xoã trên hai cánh tay anh lúc này không ngừng động đậy mân mê bờ mông mềm mại. Anh khàn giọng nói khẽ.

– Trúc, anh đói…

– …

Cô không trả lời, vẫn vu vơ ôm lấy đầu của anh. Không cần cô trả lời, anh vẫn lại tiếp tục cái việc thám hiểm thân thể cô như thế, nhanh chóng mở dây cài áo lót rồi đến hàng khuy cổ váy, vội vàng động chạm da thịt. Chiếc váy tuột xuống khỏi vai, để lộ bờ vai mong manh và chiếc cổ thuôn dài. Anh miết một tay dọc tấm lưng ong, một tay đưa lên nhào nặn khuôn ngực trần đã căng lên, mở miệng ngậm lấy nó.

Trúc ngồi thẳng lưng, đối với loại cảm xúc kích thích kì lạ như thế này lại không tỏ ra chút gì chếnh choáng giống như anh. Lạ thay vẫn giữ bộ mặt âm trung chỉ một loại cảm xúc khó đoán như vậy. Vương đang vùi đầu trong bầu ngực tròn hơi ngừng lại, giọng đã khàn đặc.

– Đến cái này cũng lạnh… Em, thật là!.

Không cần nhìn sắc mặt anh lúc ấy cũng biết lại nhăn mặt chau mày khó chịu không có sai, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục công cuộc mạnh mẽ xâm nhập cô không chút suy nghĩ. Anh chính là đã bị cơn đói làm cho hoa cả mắt rồi.


Cuộc hoan ái diễn ra hồi lâu, sau đó Vương mới tạm cảm thấy đủ, bèn lật người nằm sang bên cạnh Huyền Trúc, tiện tay kéo cô vào lòng. Anh nhắm mắt lim dim nhỏ giọng lí nhí.

– Em… mệt à?. Chẳng thấy lên tiếng gì. Kêu tên anh một cái cũng không?.

Đấy là bởi vì, mọi khi hai người gần gũi, trong lúc cao trào nồng nhiệt, Trúc thường kêu tên anh ” Hiểu Vương, Hiểu Vương “. Âm giọng ấy cao vút, lại run rẩy đứt quãng, thực như một sự kích thích tuyệt vời làm cho anh thêm phần phấn chấn mà đi tới đích của cuộc thăng hoa cảm xúc. Chẳng hiểu sao lần này thì không. Cô cứ như một khúc gỗ cứng ngắc, vô tri vô giác, tuy không làm anh chán ghét nhưng cũng khiến cảm xúc tụt giảm đi mấy phần. Ấy nhưng anh bởi bị bỏ đói quá lâu, một lần làm sao đã no nê cho được, trong người chính là muốn sớm tiến tới gần gũi ai đó thêm một dạo nữa, bèn khẽ khàng vùi mặt vào mớ tóc dài của cô, vừa hít vừa thì thào.

– Tóc em có mùi gì đó rất mới….

– Vậy sao?.

Trúc bâng khuâng trả lời, cô đang nằm nép vào ngực anh. Vẻ mặt đã chuyển tái nhợt tự lúc nào, tâm trạng hình như có chút nhũng nhiễu ở bên trong. Cô lén lút đưa một tay lên rờ vào gáy mình, khẽ xoa bóp. Anh lúc này đang nhắm mắt nên không nhìn thấy tình trạng ấy của cô.

Từ khung cửa lớn đang đóng kín của ban công cạnh giường ngủ hai người, đôi tấm rèm buông hờ bỗng nhiên lay động mấy hồi rất khẽ. Luồng không khí tĩnh lặng trong căn phòng lúc ấy như chuyển động tạo nên một cơn gió lạnh thăm thẳm lướt tới, có lẽ chính nó đã khiến tấm rèm bay lên. Trên giường ngủ lúc này, Hiểu Vương đã lại nhanh chóng động thủ, đem cô ấp dưới thân mình, hơi thở hai người quện vào nhau gắt gao, môi kề môi gấp gáp. Có lẽ cái nóng rẫy từ thân thể anh toả ra đã lấn át đi cái lạnh kì quặc nơi người Trúc khiến cho anh không còn cảm nhận thấy sự tồn tại của nó nữa, chỉ nhất mực tập trung vào hành sự.

Trúc nằm bên dưới, mi tâm đã chau lại, còn hơi nghiến răng. Trên mặt cô, phía đuôi mắt bỗng hằn lên vài đường mạch máu xanh xao rất nhỏ, hai con ngươi đen láy thu lại nhạt màu dần. Trúc cắn môi, cảm tưởng như đang chịu đựng sự khó chịu từ nó. Thế nhưng Vương lại nghĩ rằng cô là đang nhập cuộc với mình mà hưởng ứng anh, lại càng được đà vận động mạnh mẽ hơn. Sắc mặt Trúc ngày càng kì quái, làn da đã trắng nay còn trở nên mỏng tang, nó chuyển dần sang một màu xanh lam nhàn nhạt. Cô thốt lên âm điệu không rõ ràng cứ lí nhí nơi cuống họng, đôi mắt lộ rõ tia đau đớn.

Dưới tấm chăn bông lớn phủ khắp chiếc giường, thân thể Vương nhấp nhô, chống hai tay rắn chắc xuống đè lên ga giường. Anh nằm cao hơn Trúc một khoảng vì thế căn bản không trông thấy bộ dạng của cô lúc này, lại còn nhắm mắt đắm chìm trong khoái cảm. Tấm lưng trần của anh đã rịn chút mồ hôi lạnh, còn hơi ran rát do Trúc đang bấu chặt mười đầu ngón tay vào cào loạn xạ. Giây lát sau anh lim dim mắt, rít nhẹ qua kẽ răng trong khi môi lại cong lên, khàn khàn nói.

– Em đang trừng phạt anh đấy à?. Nhưng không sao, anh thích!.

Hy vọng cô sẽ đáp trả mình bằng một cái hôn mãnh liệt hoặc kêu tên mình, thế nhưng phía dưới lại hoàn toàn im ắng. Anh khẽ khàng hé mắt ra cúi đầu nhìn xuống dưới. Liền cơ hồ nhìn thấy rất nhiều tóc, tóc sõng xoà trên tấm ga trắng tinh, tóc Trúc dù dày cách mấy cũng không thể nhiều đến thế này. Hai mắt Vương chuyển sang khó hiểu, tiếp tục nhìn xuống, một giây sau đã hoảng hồn sững sờ, anh dừng động tác nơi hạ bộ lại giữa chừng. Tưởng rằng mình hoa mắt, Vương chớp mắt định thần nhìn lại thật kĩ.

Dưới bộ tóc rối tinh xoã lươm tươm trên chiếc ga trắng, là khuôn mặt nhợt nhạt hắt sắc xanh kì ảo của Trúc. Cô đang nhắm mắt, mi tâm hơi nhíu lại, còn hai tay thì đang nắm chặt lấy tấm ga giường hai bên đầu. Vậy cánh tay ai đang bấu vào lưng anh?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận