Lời Thề Của Ánh Trăng!

Khang nhìn Băng, cái liếc hờ hững không rõ ý, cúi đầu tiếp tục việc của mình nhưng....

Có lẽ là cô tiếp viên không vừa mắt, thể nào mà Khang lại dung túng cho cô ta như vậy?

Cô dùng tay đưa mặt Khang ra xa, liếc thân ảnh bé nhỏ đang đứng yên không quay đầu bên cạnh, mắt Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt trong veo vô hồn không lẫn chút tạp chất.

- Khang, em luôn không thích những kẻ phá đám, anh.....- Ngữ điệu mềm dẻo, tay cô ta vuốt vuốt bờ ngực rắn chắc của Khang, nhưng

- Nhiều lời! Tiếp tục hay cút - Khang ngắt luôn lời cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân tóc tai lòe loẹt, đồ thiếu vải trong lòng mình, lạnh lùng nói.

Người ngoài ai nhìn vào mà không cảm thấy Khang đây là dung túng cho Băng, chỉ có điều Băng vốn không quan tâm đến điều đó, bàn chân nhỏ lại bước, từng bước, từng bước thờ ơ, ánh mắt vẫn dán khung cảnh nơi cửa sổ, cái nhìn nhàn nhạt vô hồn bí ẩn.

Khang chính thức bỏ cuộc, sức chịu đựng có giới hạn, Khang buông ả nữ nhân trong lòng mình, bước hừng hực đến Băng, hung hăng áp sắt thân hình nhỏ nhắn nơi vách tường.

Khang nhìn Băng, cái nhìn đầy phẫn nộ.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại như thế? Tại sao có thể thờ ơ như thế? Tôi chính là không thể chịu nổi em, nếu muốn chiếm lấy thân thể em thật dễ dàng, nsoi cho ta biết, làm thế nào để có được trái tim em?

-..... - Mắt Băng vẫn không rời ánh nhìn nơi cửa sổ, vô hồn và hờ hững đến lạ.

Khang hung hăng nâng chiếc cằm nhỏ hướng về phía mình, ngũ quan anh tuấn nhíu chặt đẩy lên tia tức giận tột cùng.


- Em nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi! - Khang gằn từng chữ mạnh mẽ, cho đến khi

Đôi mắt màu nâu trong veo đảo qua, nhìn thẳng vào mắt Khang, hơi chớp mắt không hiểu. Bộ dáng như đứa trẻ bị bắt nạt không hiểu lý do.

Lực siết ở tay Khang như bẫng đi, cách Băng nhìn vào mắt hắn như cuốn theo mị hoặc.

- Nói... gì vậy? - Giọng Băng trong veo, nhẹ tênh và du dương như một bản nhạc nhẹ, khiến người nghe cuốn theo nó bằng sự si mê không rời.

Nhanh chóng, ngũ quan dãn ra nhu hòa, đánh mắt hiện lên sự si mê, sự phẫn nộ như bị mờ đi, lúc này, Khang chỉ biết mình bị quấn theo những gì hiện tại.

Những gì mà Băng có, đó chính là quyền lực của cô gái nhỏ này.

Từ đôi mắt, đôi môi đến vòm cổ trắng muốt như khiêu khích lòng kiên nhẫn của Khang.

Khang thừa nhận, suy nghĩ hiện tại của mình là không đứng đắn.

Khang đảo đôi mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn trong lòng mình đầy nhu tình, rồi bế bổng cô lên, chân Khang theo dọc lối hành lang, đưa Băng về phòng.

Lần đầu tiên, Khang được nếm mùi vị "say ".


Lần đầu tiên, Khang thấy được trong mắt mình có những suy nghĩ không thể kìm chế.

Lần đầu tiên, Khang nghe thấy một âm thanh trong trẻo, du dương và mê mẩn đến lạ kỳ.

Lần đầu tiên, tim Khang rung động.....

Đêm nay, ánh trăng khuyết.

Đêm nay, trăng cũng "say ".

--------------------------------------

Chào mí bros, khỏe chứ? haha:D

Thông báo khẩn ạ:D Ta chuẩn bị vào khuôn khổ ôn thi, không có thời gian nhiều cho lắm, cùng lắm 1 tuần được 2 chap là nhiều ạ, không thì 1 chap, mọi người thông cảm nga ~

Còn tùy lúc rảnh Sin sẽ cố viết cho các bạn:D Sin đi học xuyên tuần nên bận lắm, xin lỗi mọi người a ~

Còn nữa....

Cầu view ~

Cầu đề cử a ~

Cầu cmt ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui