Lời Thề Của Ánh Trăng!

Băng nhàn nhạt lắc đầu, đáy mắt vẫn không một tia biến đổi, chỉ là Băng cảm thấy không an toàn.

- Em... dám cự tuyệt tôi? - Khang buông băng ra, ngũ quan anh tuấn nhíu chặt, lửa giận bốc lên nghi ngút, nhưng lại phải đối diện với một cái nhìn hờ hững...

Không! Chính là không muốn nhìn, Băng chính là lười cho Khang một cái nhìn.

- Đã là người của Triệu Dĩ Khang này, dù muốn hay không, cũng phải đáp ứng! - Khó khăn đè cơn giận trong lòng, Khang lạnh nhạt buông ra một câu thâm ý, xoay người, bước đi! 

- Không ai... điều khiển được tôi.- Đôi đồng tử vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, xoáy sâu vào nơi ánh trăng tỏa sáng, lâu lâu lại chớp mi, khí thế ma mị lại quyến rũ động lòng người.

Bước chân uy nghi khựng lại, quay người, điên cuồng áp sát Băng vào tường,lực mạnh làm thân thể Băng tê rợn lên không ít, nhưng vẫn dương đôi mắt địch ý lên nhìn Khang, nhìn sâu vào đôi mắt con người này, lại tìm thấy một tia tàn nhẫn, hiểm ác.

Cái đó thực tế là đúng! Nhưng nó lại khác đi, đối với Băng.

Khang cố tìm kiếm trong mắt Băng chút sợ hãi, nhưng lại cứ thất vọng não nề, cô gái này... thật lạ.


Cứ kể tới Khang, tập đoàn kinh tế, chính phủ cũng phải nhìn sắc mặt mà làm việc. Kể đến Khang, chỉ một cái nhăn mi, kẻ khiếp sợ người cuống quýt, lại đối với cô gái nhỏ này, cứ coi như không khí, không đáng trao một cái nhìn thực.

- Được rồi...! Bất cứ thứ gì em muốn, để đi cùng anh, được chứ? - Ngũ quan hơi giãn, nhượng bộ mà nói một câu không cam lòng.

Băng trầm tư hồi lâu, vẫn không trả lời, rồi miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn từ chối cho thêm ý kiến.

-----------------------------------

Tại Triệu Gia, bữa tiệc diễn ra hoành tráng, khung cảnh xa hoa, quyền quý, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, một nơi chỉ dành cho người giàu có, kẻ có địa vị mới được đặt chân, một nơi khác lạ!

- Lam thiếu, người đẹp này là ai đây? - Khang lạnh nhạt hỏi, mắt liếc nữ nhân đi bên cạnh Lam Huyền thầm đánh giá một cái, rồi lờ đi, chú trọng vào người con trai trước mắt.

- Dĩ Khang, đừng nhìn cô ấy như thế, cô ta - Lam Huyền nói giọng chắc nịch, ngũ quan tuấn dật, sắc sảo, kéo nữ nhân kia vào ngực, tiếp tục.


- Là người tình của tôi! - Lam Huyền cười nửa miệng, anh vốn là bạn của Triệu Dĩ Khang khi du học, cũng chẳng lạ lẫm gì cái hiện tượng này.

- Trông được đấy chứ. - Khang gật đầu.Cũng chỉ là một câu miễn cưỡng lấy lòng,nhìn đi, cô ta, chưa bằng cái móng tay của Băng Băng....

- Nói về người tình sao, tôi tham gia với. - Một nam nhân khác đi đến, tay ôm eo một người con gái, dáng dấp thanh tú, đôi mắt to tròn mọng nước, chỉ ra, cũng chỉ là loại giả tạo tiểu bạch thỏ ngây thơ, cũng chẳng so được với Băng Băng...

- Rất được! Nói xem, cho anh em mượn dùng ít bữa thế náo? - Lam Huyền giọng háo sắc, nhìn chăm chú vào nữ nhân của Mộ Dung tán thưởng, tay đã buông người tình của mình từ thuở nào.

- Tôi không hứng thú. - Khang lạnh lùng nói, không biết tiểu yêu tinh kia đã chuẩn bị chưa?

- Ồ, Vậy người tình cậu đâu, Triệu thiếu? - Mộ Dung thấy thái độ kia cho là coi thường mắt nhìn của hắn, buông ra một câu có chút tự ái.

- Cô ta không đi cùng cậu sao? - Lam Huyền cũng góp vào, ai mà chả biết Triệu Dĩ Khang người tình chất núi.

- Không, thực ra, nàng cũng thuộc dạng khó chiều. - Khang cầm lấy ly rượu, mắt nhìn phía cầu thang kia, có chút mong chờ.

- Hả? Khang nay lại có hứng chiều con gái nữa sao, trước kia tao thấy đám nữ nhân kia hầu mày như thánh thượng cơ mà? - Lam Huyền có chút ngạc nhiên, ai chứ, Triệu Dĩ khang kia, thay người tình như thay áo, một phút cũng không lưu tình, đời nào có chuyện sủng nịch kẻ khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui