Lời Nguyện Ước Vì Anh

Isabella bắt gặp đám Hermione ở Đại Sảnh, vì thế cả đám cùng nhau đi đến lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

“ Này Harry, trông bạn có vẻ không ổn lắm, làm sao vậy? “ – Isabella bang quơ nhìn qua, cảm thấy cậu chàng có vẻ không vui vẻ gì mấy.

“ Là do bọn nhà Slytherin ban nãy, thằng Malfoy đó ngày càng khó ưa, Isa à, bạn đừng có qua lại với bọn nó đấy! “ – Hermione bất bình lên tiếng thay, sau đó nhắc nhở bạn của mình. Không phải Isabella luôn được đám Slytherin săn đón hay sao, cậu ấy là người nhà Gryffindor, sao có thể liên quan đến đám tự cao tự đại đó chứ?

Isabella bật cười, sợ là cô còn tránh hơn tránh thú dữ đấy chứ? Mọi chuyện đã rõ ràng rành ra đó, có cho cô một bao Galleon thì cô cũng không dám mò ra, cùng lắm là cô có chút cảm giác thương hại thằng nhóc Malfoy đó thôi: “ Tất nhiên rồi, mình sẽ tránh xa đám tụi nó mà “ – Isabella trả lời, đưa tay cột lại tóc.

Cả đám kéo nhau vào trong lớp học, Isabella vẫn như cũ tìm một chỗ trên dãy đầu để ngồi xuống, bản thân luôn cảm thấy dù có chuyện gì thì cũng nên nghe cho rõ một chút. Mà bộ ba lại xuống dưới dãy cuối, Isabella để ý thấy Harry xếp một chồng sách của Lockhart ở trước mặt, hình như là sợ bị chú ý, cô chỉ phì cười. Ngay lúc đó thì một cậu chàng nào đó cùng nhà ngồi xuống cạnh cô, tỏ ý muốn bắt chuyện làm quen, Isabella chỉ trả lời qua loa có chuyện, sau đó lại vùi đầu vào cuốn “ Hành trình với Ma Cà Rồng “. Thật sự không thể phủ nhận là những tác phẩm này rất hay, mặc dù không phải hàng chính chủ.

Khi mọi người đền đã an vị, Gilderoy Lockhart cũng bước vào, ông đằng hắng thật to rồi cầm lấy cuốn “ Lang thang với Quỷ Khổng Lồ “ của Neville lên huơ huơ trước mặt mấy đứa nhỏ, cốt chắc chỉ để khoe khuôn mặt đẹp trai bự tổ chảng của chính mình trên bìa cuốn sách. Cả đời này Isabella chưa bao giờ thấy người nao mặt dày như vậy cả, trong lòng có cảm giác kỳ quặc.


Mà người kia vẫn tiếp tục giới thiệu nguyên một bài diễn văn dài về chính mình, sau đó bắt đầu phát cho đám học sinh xấp bài kiểm tra như trong nguyên tác. Isabella thở phào, may là đêm qua cô đã ghi nhớ hết tất cả mọi thứ, nếu không e là phải nhận điểm kém ngay từ đầu học kỳ, đó hoàn toàn không phải là tác phong của cô. Isabella cầm lấy xấp bài làm sau đó lẳng lặng nhìn chung quanh, mọi người có vẻ đều hơi lúng túng, chỉ có cô nàng Hermione là đã bắt đầu cúi người viết lấy viết để, giống như là bị người tuyết đuổi tới nơi. Isabella không nhìn nữa, cũng bắt đầu chấm mực làm bài, thực ra mấy câu này cô đều rất rõ, nhưng lại cố tình làm sai 1 câu. Cô biết tính cách của Hermione, cũng không muốn làm cô nàng phật lòng.

Nửa tiếng sau, thầy Lockhart thu bài, sau khi xem qua, ông bắt đầu tằng hắng để nhận xét: 

“ Chà chà, coi bộ các trò cần phải đọc kỹ sách của tôi hơn nữa…Nhưng mà Hermione rất xuất sắc, 54/54 câu, trò đã trả lời đúng câu khó nhất của tôi về thàm vọng của chính mình là loại bỏ thế giới xấu xa độc ác và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do tôi bào chế…Qủa là một cô bé ngoan…À còn nữa, trò Isabella cũng làm rất tốt, trò chỉ sai duy nhất câu đó. Giỏi, giỏi lắm…Hai cô ngồi ở đâu nhỉ? “

Hermione ở dưới kiêu hãnh giơ tay lên, lại có chút run rẩy. Còn Isabella chỉ nhẹ nhàng đáp lại, cũng không lộ ra biểu cảm gì lớn. 

Thầy Lokhart cười rạng rỡ: 

“ Chăm chỉ thì đáng được khích lệ, điểm tối đa cho hai cô. Quả thật rất xuất sắc, tốt lắm tốt lắm! Hai người mỗi đứa 10 điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ…Chúng ta bắt đầu học nào! “

Và ông cũng lấy ra từ dưới bàn giáo viên cái lồng những con yêu tinh Cornish củng một bài phát biểu nghe vô cùng rùng rợn. Nhưng thay vì sợ hãi, cả đám học sinh bắt đầu cười hô hố, chỉ riêng Isabella không có biểu cảm gì mà vội vã vơ lấy đồ trên bàn bỏ hết vào cặp rồi quẳng xuống hộp bàn. Cô vẫn còn nhớ như in lần trước đến thăm nhà dì Burnice ở Paris, và căn nhà đã bị phá hoại hoàn toàn bởi một đám yêu tinh Cornish xổng chuồn. Chúng lao vào cấu xé và đẩy đổ hoàn toàn mấy cây nến làm căn nhà cháy rụi. Isabella tuyệt đối không có cảm tình với bất kỳ con yêu nào cả.

Cô nhìn những con yêu nhí màu xanh lè qua chấn song của cái lồng, bọn chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói chí chóe như đang cãi lộn. Có con còn đang chuẩn bị lao vào cấu xé nhau ra trò.

Và chuyện khùng khùng điên điên bắt đầu, thầy Lockhart mở lồng thả đám yêu nhí ra ngoài!

Chúng chụp ngay lấy mấy bình mực của đám học sinh, sau đó xịt tung tóe khắp lớp, xé banh chành sách vở của bất cứ đứa nào xui xẻo để lại trên bàn.

Một con yêu giật lấy cây đũa phép khi ông ta chuẩn bị hô thần chú, quăng luôn qua cửa sổ. Mấy con khác túm lấy tai và tóc mấy đứa trẻ và kéo đau điếng, có con thì phóng thẳng qua cửa sổ bay xuống khuôn viên trường, tiếng thét vang lên chói tai. Đám yêu lại giật cặp táp, rải rác từ trong thùng ra khắp phòng, xé tanh banh toàn bộ tranh ảnh trên tường, sau đó lại đập bể hiện vật trong tủ. Đám học sinh vừa cười ban nãy đã run lên cầm cập, đứa thì phóng đại ra cửa, đứa thì trốn ngay xuống dưới gầm bàn để “ tị nạn “, Neville thì treo lủng lẳng trên chùm đèn treo ở giữa lớp. Riêng thầy Lockhart la lớn bảo đám nhỏ tự luyện tập rồi biến nhanh như một cơn gió, để lại tiếng sập rầm của cánh cửa phòng.


Tất nhiên là chả có đứa học sinh nào “ bình tĩnh “ nổi để “ luyện tập “, cả đám bắt đầu hỗn loạn chạy lanh quanh để tránh mấy con yêu nhí đang có xu hướng chuyển sang tấn công tụi học sinh. Isabella né một cái táp của một con yêu, rút đũa phép trong người ra, vừa đọc thần chú vừa hét: 

“ Mọi người bình tĩnh, sử dụng tất cả các thần chú tấn công mà mọi người biết đi “ – Sau đó lại chĩa đủa phép vào một con yêu tinh: “PETRIFICUS TOTALUS “ – Ngay lập tức, con yêu tinh bị trói cứng đơ và nó bắt đầu la lên the thé. Isabella chộp lấy con yêu rồi quăng thẳng vào trong lồng. 

“ Freezing charm “ – Hermione cũng đông lạnh thẳng hai con yêu tinh.

Nhờ có công cuộc đầy “ dũng cảm “ của hai cô gái mà đám học sinh trong lớp cũng ổn định hơn, sau đó chúng bắt đầu đọc thần chú để tấn công mấy con yêu Conish. Thoáng chốc ánh sáng xanh đỏ ngập tràn cả căn phòng và đám yêu tinh bị tống lại hết vào chuồng. Isabella cũng nhân cơ hội đó đi lanh quanh dùng thần chú “ Reparo “ để sửa chữa thiệt hại.

Ở bên kia. Ron vẫn không thoát khỏi số phận bị yêu tinh gặm tai, cậu chàng bèn bực bội hét: “ Mấy bồ có tin nổi ổng không hả? Ổng bỏ tụi mình lại đây rồi khóa cửa chạy cong đuôi “ 

“ Chẳng qua là thầy muốn tụi mình luyện tập thôi “ – Hermione mở miệng cãi lại.

“ Hermione ơi, ổng không biết bản thân ổng đang làm cái quái gì đâu “ – Harry phủi phủi cái kính vừa được sửa, bắt đầu than thở.


“ Tầm bậy, mấy bộ cũng đọc sách của ổng rồi đấy, ổng toàn làm những điều phi thường “ 

“ Đó là ổng nói thôi “ – Ron thở hổn hển.

Sau một hồi vật lộn thì căn phòng cũng trở lại như cũ, đám yêu tinh thì bị tống xuống bàn lần nữa, và mấy đứa nhỏ ngồi thở hổn hển như sắp chết. Đúng lúc đó thì cửa phòng lại mở và thầy Loakhart bước vào, ông cầm cây đũa phép vừa bị quăng xuống: 

“ Để xem nào, Peskipiksi…Ủa, mấy đứa xong hết rồi à? “

Đám trẻ không nói gì mà chỉ nhìn ông đầy “ hận thù “.

Thật sự Isabella cảm thấy hôm nay đã tồi tệ lắm rồi, và cô bước vội ra khỏi cửa lớp học..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui