Lời Nguyền Oan
Sao ngươi lại biết bài hát đó?Lời nói vừa dứt, một tiếng ‘rầm’ vang lên kinh thiên đất trời cùng với đó là khói bụi mịt mù và tiếng leng keng của kim loại vang lên. Tần Trương đã rơi xuống chính giữa quan tài của Bạch cốt tân nương khiến cho nó rung lắc làm cho những sợi xích bao quanh đung đưa lắc lẻo. Với lực mạnh như thế lí ra quan tài phải nát tan nhưng điều mà Tần Trương không ngờ là nó không hề trầy xước hay nứt vỡ chút nào cả. Bất ngờ hơn ngay cả bản thân cậu cũng chỉ bị xây xát nhẹ, tay và chân đều lành lặn không hề có dấu hiệu bị gãy.
- Nói đi sao ngươi lại biết bài hát đó? Lẽ nào ngươi là hậu thế của hắn?
Bạch cốt tân nương có vẻ như vô cùng tức giận. Ả ta nhấc bổng Tần Trương dùng hết sức lực quăng cậu ra xa khiến cậu bị đập vào thành giếng. Mặt hơi nhăn lại vì có chút đau đớn, cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy mà đối mặt với người phía trước:
- Cô vẫn còn tình cảm với hắn đúng không nên cô mới giữ miếng ngọc kia bên mình cho tới lúc chết. Vậy cớ sao cô…
- Ngươi câm miệng đi? Ngươi thì biết gì mà nói chứ hả?
- Ta đã nhìn thấy rồi. Kí ức của cô thông qua viên ngọc đó.
- Ngươi nhìn thấy kí ức của ta? Haha haha, giờ ta hiểu rồi, vậy ra ngươi chính là…
Bạch cốt tân nương chưa kịp nói hết câu thì từ trên cao vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc:
- Trời đất thiên địa phù hộ độ trì. Hỏa tâm trận nghe lệnh ta. Kích hoạt!
Từ trên miệng giếng, Ngũ Ca lao xuống với tốc độ vô cùng chóng mặt. Toàn thân cậu bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực. Những lá bùa khi nãy cậu đặt trên thành giếng cũng cháy sáng bay đến ngay bên cạnh cậu như những đốm lửa nhỏ. Bạch cốt tân nương ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng kinh ngạc. Nàng ta mín môi đầy căm phẫn:
- Phiền phức! Năm lần bảy lượt muốn bắt ta? Đừng hòng!
Nói rồi nàng ta nhảy lên và phóng những sợi tơ đỏ về phía Ngũ Ca. Chàng thanh niên trẻ nhẹ nhàng né tránh tất cả bằng những động tác vô cùng thành thục. Đặt hai chân lên thành giếng, Ngũ Ca cố gắng giữ thăng bằng rồi trượt xuống chỗ Tần Trương đang tròn mắt nhìn
- Tần Trương, cậu không sao chứ?
- Không, không sao
Ngũ Ca khẽ mỉn cười hài lòng với câu trả lời ấy. Rồi y quơ tay ra sau ra hiệu cho Tần Trương đứng yên tại chỗ
- Lần này để tôi bảo vệ cậu.
Dứt lời, người thanh niên khí thế hừng hực phi một lá bùa đang bốc cháy đỏ rực rồi lao nhanh về phía Bạch cốt tân nương. Ma nữ xoay mình né được lá bùa ấy lại dùng những sợi tơ đỏ để chặn đòn tấn công của người phía trước. Ngũ Ca vẫn không hề nao núng, cậu dùng tay kết ấn tạo ra một ngọn lửa lớn đốt cháy tất cả những sợi tơ đó. Đáy giếng tăm tối bỗng chốc trở nên sáng rực lạ thường. Bạch cốt tân nương đã hết kiên nhẫn bèn chắp tay trước ngực lấy ra vũ khí của chính mình. Chỉ thấy từ tay ả, một luồng ánh sáng mạnh mẽ toát ra. Những sợi tơ đỏ từ khắp nơi bỗng kết lại với nhau tạo thành một dải lụa dài mền mại. Nhìn dải lụa ấy có vẻ tầm thường vậy thôi nhưng sức mạnh của nó thì lại vô cùng đáng kinh ngạc. Mỗi lần Bạch cốt tân nương dùng thứ vũ khí ấy tung ra những đòn tấn công về phía Ngũ Ca thì kể cả khi cậu có tránh được thì những vật mà dải lụa ấy va phải đều ngay lập tức vỡ vụn nỗ tung. Tuy nhiên điều ấy cũng không hề khiến cậu nao núng. Hít một hơi thật sâu, Ngũ Ca tung ra lá bùa thứ hai kèm theo đó là những viên đá lửa. Bạch cốt tân nương cười khểnh một tiếng rồi dùng dải lụa quăng hết tất cả trở về với chủ nhân của nó. Ngũ Ca tuy có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn né được hết những viên đá đó
- Đi chết đi tên nhãi ranh
- !?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...