Lời Nguyền Oan
Con ơi con!
Từ phía buồng thị đề chạy ra ôm lấy quan tài dưới đất mà gào khóc. Lúc nãy ở buồng thị đã chứng kiến hết sự việc nhưng cơ thể dường như đã bị một thế lực nào đó khống chế khiến thị chỉ có thế trơ mắt nhìn con mình bị bắt đi. Tiếng khóc của thị vang vọng khắp chòm thôn ngõ xóm khiến người ta ai nấy đều phải tỉnh giấc mở cửa ngó xem. Người ta chỉ thấy nhà chị là một mớ hỗn độn, hoa quả trái cây trên ban thờ rơi lăn lóc ra sàn, quan tài thì đổ bung cả nắp, xác người nằm đấy thì không thấy đâu. Người đến nhà thầy Đề ngày một đông hơn chẳng mấy chốc trong nhà ngoài sân đã đông nghịt người cùng với những tiếng sì sầm bàn tán.
- Thôi mọi người hãy giải tán đi không có gì to tác cả, mọi chuyện đã có tôi ở đây rồi.
Lời thầy đồ vừa dứt mọi người đã tản ra ai về nhà nấy. Tuy nói là không sao nhưng nhìn mặt cụ đỏ bừng lộ rõ vẻ căng thẳng như kia thì cũng chả ai dám nán lại làm gì cho tội vạ vào thân.
- Thôi thím cũng đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết.
Thị đề mau chóng lấy vạt áo lau đi nhưng giọt nước mắt trên má trên cổ. Tiến đến chỗ ba người đang đứng, thị bỗng quỳ rạp xuống chắp tay van xin.
- Ấy chết thím đừng làm vậy tổn thọ mấy người chúng cháu, Ngũ ca đỡ lấy tay thị.
- Tôi van cụ van hai cậu hãy giúp con tôi, nó đã chết oan chết ức mà giờ lại còn bị..."
Chưa nói được hết câu, thị lại bật khóc nức nở. Vai thị run lên bần bật người cúi rạp xuống đất liên tục dập đầu van nài. Ngũ Ca và Tần Trương vội đỡ thị ngồi xuống ghế. Thị cứ khóc mãi khóc mãi chưa bao giờ thị thấy đau khổ như lúc này.
- Tôi sẽ cố hết sức giúp thím,thím cứ an tâm.
- Đa tạ thầy, đa tạ thầy kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn thầy.
Trời tối, lại là một đêm mưa vắng lâm thâm. Tiết trời se lạnh, ba người ngồi sưởi bên đống lửa giữa túp lều nhà mục nát sau một ngày giúp thị đề xu dọn tàn cuộc của trận chiến đêm qua. Mặt ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi ngán ngẩm riêng thầy đồ thì ngồi hì hục chuẩn bị một vài đồ nghề bỏ vào trong túi nhỏ.
- Mời thầy, mời hai cậu xơi nước.
Thị đề pha ấm trà nóng đặt lên phản rồi rót cho ba người cùng nhấm nháp cho ấm bụng. Rồi thị cũng lui vào buồng trong để lại gian nhà vắng tanh heo hút. Ba người ngồi đó rất lâu ai cũng chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình
- Đối đầu với Bạch cốt tân nương không phải dễ,nhưng mấy ngày tới ta có hẹn với mấy người ở làng bên xem ra phải nhờ tới các con rồi.
- Ý thầy là để con và Ngũ Ca đi tìm lại thi thể của Ba Ếch?
- Đúng vậy ta đã chuẩn bị một số đạo cụ có thể có ích cho các con, ngày mai lập tức lên đường.
- Nhưng cô ta như chim trên trời cá dưới nước làm sao mà có thể...
- Nãy ta đã bói thử một quẻ biết cô ta trú ẩn tại làng Tả Thượng cách đây cũng không xa nhưng đường đi vô cùng nguy hiểm các con phải hết sức cẩn trọng.
Nói rồi cụ đưa cho Trương chiếc túi đựng đầy bùa chú phòng thân. Rồi cụ quay sang Ngũ Ca với ánh mất đầy sự ủy thác:
- Nhờ cậu chăm sóc cậu ấm giúp tôi, tôi có nỗi khổ riêng không tiện.
- Thầy yên tâm tôi làm gì cũng sẽ không hại cậu ấy.
Chớp mắt trời đã sáng ba người từ biệt thị đề để chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy gian nan phía trước. Lúc đi tới ngã ba đường, ba người chia tay nhau, cụ đồ vẫn ân cần dặn dò hai người cẩn trọng.
- Nhớ lời ta, Bạch cốt tân nương này vô cùng khó đối đầu trực diện quan trọng nhất vẫn là an toàn của bản thân nên nhớ rằng thời hạn chỉ có 7 ngày nếu không kịp thì lập tức quay về.
- Chúng con xin vâng lời thầy.
Rồi hai người chắp tay cung kính tiễn thầy đồ đi xa.
Khoảng nửa ngày trời đến khi đã quá trưa hai người Ngũ Ca và Tần Trương mới đặt chân tới đất của làng Tả Thượng. Đây là một nơi tiêu điều hoang vắng địa hình hiểm trở nhất trong toàn huyện. Cổng làng đặt nơi vô cùng vắng vẻ,cách xóm nhỏ vô cùng xa. Đi qua đó ở phía bên trái sẽ thấy một căn miếu nhỏ. Hai người bèn đi vào trong miếu, thắp nén nhang thơm rồi ngồi bên một tảng đá ở ngoài khoảng sân nhỏ để ăn ít cơm nắm cho đỡ mệt.
- Các người là ai mà dám tới địa bàn của bọn ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...