Lời Nguyền Ngũ Hành


Cái đêm mà Mộc Nhân bị bắt thì mẹ hắn khi đó ở nhà chờ mãi mà không thấy hắn về, bà rất lo cho hắn.

Sau đó bà đã dùng điện thoại gọi cho Đại Lực hỏi: “A lô Lực hả con, cho cô hỏi sáng giờ con có gặp thằng Nhân không con?”.

Đại Lực: “Hôm nay Nhân nó nói nó có việc bận nên không đến tiệm mà bác, nó không nói với bác sao?”.

Mẹ Mộc Nhân liền bất ngờ nói: “Không có con à! Sao nó nói với cô là nó ra tiệm cúng kiếng gì về việc mấy ngày này làm ăn không được mà con?”.

Đại Lực: “Làm gì có chứ mấy nay tiệm nhiều đơn hàng lắm làm miết không hết, làm gì có chuyện làm ăn không tốt chứ?”.

Sau khi nghe mẹ của Mộc Nhân kể về việc bạn mình chưa về thì Đại Lực hắn liền suy nghĩ rồi nói: “Bác à bây giờ bác ở nhà nhé để con chạy qua bên đó rồi bác kể mọi chuyện cho con nghe nha!”.

Một lát sau Đại Lực liền xuất hiện ở nhà của Mộc Nhân gặp mẹ của hắn và được bà kể lại đầu đuôi mọi chuyện.


Nghe xong mọi chuyện thì Đại Lực nói: “Theo như bác kể nãy giờ thì sáng giờ Nhân nó có rất nhiều hành động kỳ lạ và còn đang giấu ta điều gì phải không?”.

Mẹ Mộc Nhân: “Đúng vậy cô lo cho nó quá, bình thường nó đi làm xong là về nhà liền, chưa bao giờ nó đi đâu về trễ mà không báo cho cô biết hết”.

Đại Lực khi đó có vẻ hắn đã biết được chuyện gì đó và hắn liền khuyên mẹ của Nhân: “Tối nay bác cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, còn sẽ cố gắng tìm Nhân cho bác chắc nhiều khi nó bận gì đó mà quên nói thôi chắc không có gì đâu!”.

“Nhân đó giờ nó là đứa tốt tính mà sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu bác cứ yên tâm”.

Sáng hôm sau Đại Lực liền qua tiệm vàng của A Thủy hỏi: “Nè Thủy hôm qua mày có gặp thằng Nhân không?”.

A Thủy: “Không có mà nó có chuyện gì à?”.

Đại Lực: “Nhân nó mất tích rồi”.

A Thủy: “Mày nói cái gì Nhân nó mất tích?”.

Đại Lực: “Đúng vậy nhưng chỉ mới mất tích từ tối hôm qua thôi, mẹ của nó gọi nói tao mới biết”.

A Thủy: “Hay là nó bận việc gì với bạn bè hay đối tác, rồi nhậu nhẹt quên đường về”.

Đại Lực: “Không phải đâu mẹ nó nói trước đó nó hành động kỳ lạ lắm, nào là lấy đồ cúng của mẹ nó, rồi nói dối là đem ra tiệm cúng vì tiệm làm ăn khó khăn”.

“Trong khi đó cả ngày hôm qua nó không ra tiệm, mà tiệm của tụi tao làm gì có khó khăn gì!”.

A Thủy: “Nếu mày nói như vậy thì xem ra có thể nó gặp chuyện gì đó rồi”.


Đại Lực: “Đúng vậy bây giờ chỉ còn thằng Kim là tao chưa tìm chắc phải gọi nó rồi”.

Trước đó về phần của Kim thiếu gia hắn đang đi trên đường thì đã lỡ va phải một cô gái khi này hắn tức giận nói: “Nè cô đi mà không nhìn đường à?”.

Sau đó cô gái ấy trong lúc đang cúi mặt xuống đất và rồi nghe lời nói đó của Kim thiếu gia thì cô liền ngẩng mặt lên nói: “Xin lỗi anh, do nắng quá nên tôi hơi bị chói nên lỡ đụng trúng anh, anh có sao không?”.

Khi này tên Kim hắn thấy nhan sắc cô quá xinh đẹp thì hắn liền thay đổi sắc mặt khác hẳn lúc ban đầu nói: “À không sao đâu nếu do trời nắng mà cô không thấy lỡ đụng trúng tôi thì không sao đâu”.

Cô gái ấy liền nói: “Dù anh có nói như vậy nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ấy náy lắm, hay là như vậy đi tối nay anh có rãnh không tôi mời anh một buổi uống nước được không?”.

Bạch Kim: “Được chứ tối nay tôi rãnh mà không biết cô muốn uống ở đâu”.

Cô gái ấy nói: “Tôi có biết một quán rượu gần đây hay ta hẹn 20h ở đó đi”.

Bạch Kim liền cười nói: “Được đó quán rượu đó cũng là quán quen của tôi vậy ta quyết định như vậy đi”.

Sau khi nói chuyện xong thì bọn họ đã rời đi nhưng mà tên Kim lại không biết được rằng cô gái đó là Phượng em gái của Phụng.


Sau khi nói chuyện xong đi được một lát thì Đại Lực liền gọi điện nói: “A lô nè Kim qua giờ mày có gặp Nhân không?”.

Bạch Kim: “Không tao không thấy nó mà vụ gì vậy?”.

Đại Lực: “Nhân nó mất tích rồi, tao muốn tối nay 20h tao mày với Thủy tập hợp lại bàn về việc này”.

Bạch Kim: “Nhưng mà 20h tối nay tao bận rồi giờ khác đi”.

Đại Lực: “Vậy à vậy 18h ok chứ”.

Bạch Kim: “Được quyết định giờ đó đi”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận