Lời Nguyền Ngũ Hành


Sau khi thấy được nhóm người của Phụng thì Mộc Nhân liền hốt hoảng giãy giụa trên mặt đất nói: “Tại sao! Tại sao lại là các người?”.

Phụng liền nói: “Tại sao lại không được là bọn tao chứ! Mày đúng là thằng ngu mà lớn tới từng tuổi này rồi mà còn tin chuyện cây thần, đúng là ngu hết thuốc chữa”.

Mộc Nhân: “Vậy là tất cả những chuyện này là các người bày ra à? Vậy còn bà lão, bà ta cũng là các người cử đến để dụ tôi đến đây à?”.

Phụng cười lên nói: “Ha…ha…ha không phải cử, mà bà lão ấy là tao giả dạng để dụ mày đó thằng ngu”.

Mộc Nhân: “Thì ra là vậy quả nhiên bấy lâu nay chúng tôi đoán không sai cái chết của Đầu Lửa có liên quan tới mấy người”.


Phụng: “Đúng vậy mà thằng đó mặc dù đáng ghét thật đó, nhưng mà trước khi chết nó vẫn còn mong rằng bọn tao bỏ qua cho chúng bây nữa mà”.

Mộc Nhân: “Thật không ngờ nó lại có tình nghĩa như vậy trước khi chết cũng còn muốn bảo vệ các anh em, quả nhiên tôi không nhận lầm một đại ca như nó”.

Phụng liền quát lên: “Đủ rồi lảm nhảm nhiêu đó được rồi từ nãy giờ những câu của mày nói tụi tao đã thu âm lại tất cả, nếu cái này mà giao cho công an thì lũ bọn mày nhất định sẽ tiêu hết, thêm việc thằng cảnh sát kia bao che cho tụi bây nữa cũng sẽ chung số phận thôi”.

Mộc Nhân với vẻ mặt buồn bã nói: “Các người muốn làm gì thì làm! Dù gì đi nữa tôi cũng là người tiếp tay cho cái chết của con các người, nên có kết cục này thì cũng phải chịu thôi”.

Phụng: “Xem ra mày khác với thằng kia quá chứ không thèm chống cự luôn, vậy thì tao sẽ đưa nó cho bên cảnh sát giải quyết hết đám tụi bây một lượt”.

Sau khi nghe Phụng nói câu đó thì Nguyệt liền đi tới tức giận nói: “Nè cô bị điên rồi à! Ngay từ đầu ta đã quyết định là phải lấy mạng hết của năm người bọn chúng, vậy mà bây giờ cô muốn giao cho cảnh sát à?”.

“Cô quên là mục đích ta giết bọn chúng là gì à! Là lấy mạng của chúng hiến tế cho các báu vật, để hồi sinh hai đứa con trai của cô đó, cô không muốn chúng sống lại sao”.

Phụng: “Nhưng mà tôi thật sự không muốn giết người tiếp”.

Nguyệt: “Vậy không lẽ cô muốn giao cho pháp luật giải quyết à? Rồi lỡ như chúng không bị tử hình bị phán chung thân rồi làm sao đây”.

“Việc bọn chúng gây ra không phải là cố tình giết người mà là lỡ tay, nên dù có bị tử hình thì cùng lắm chỉ có những tên làm mới bị còn những tên còn lại chắc chắn sẽ bị xử tội khác”.


Phụng liền nói: “Anh nói cũng đúng xém tý thì tôi đã làm bậy rồi”.

Vẻ mặt của Nguyệt sau khi nghe Phụng nói xong liền tươi cười nói: “Tốt lắm vậy bây giờ ta thực hiện cái chết thứ hai được rồi đó”.

Mộc Nhân sau khi nghe câu nói đó của Nguyệt liền sợ hãi vùng vẫy nói: “Các người muốn làm gì chứ? Các người đừng cố giết người nữa không tốt đâu, chuyện này hãy giao cho cảnh sát giải quyết đi, cô đừng nghe lời tên đó nói”.

Sau đó Long liền đi tới cầm một con dao nói: “Bây giờ người quyết định mày chết như thế nào là tụi tao không phải mày, nên mày im miệng lại giùm tao cái đi”.

Nói xong thì Long dùng một cái khăn nhét vào miệng của Nhân rồi dùng dao rọc thật mạnh vào người của hắn.

Mỗi nhát dao đều không phải nhát chém, mà được rọc thật mạnh vào sâu trong da thịt như đầu bếp lóc da thịt vậy.


Khi bị rọc như thế Nhân hắn liền đau đớn đến nổi mặt hắn đổ mồ hôi hột, toàn bộ cơ thể đều bị chảy máu do bị Long dùng dao rọc lên người.

Sau khi tạo ra các vết rọc trên người của Nhân, thì Long liền dùng các hạt đậu nhét thẳng vào trong các vết rọc đó, khi đó Nhân đau đớn đến ngất xỉu.

Sau khi xong mọi việc nhóm của Phụng liền dùng chỉ khâu các vết thương lại, sau đó Nhân liền tỉnh dậy nói: “Sao các người không để tôi chảy máu đến chết đi chứ khâu lại làm gì?”.

Phụng: “Để mày chết sớm quá đâu còn thú vị nữa, tao muốn thấy mấy mầm cây nó mọc trên người của mày để cho mày cảm nhận được nổi đau để nuôi dưỡng một mầm cây phát triển lớn lên, rồi chứng kiến chúng chết trên tay mình thì nó đau đớn đến mức nào!”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận