Lời Hứa


Trở về nhà, Diệu Đình vẫn luôn suy nghĩ về những lời mẹ Ngọc nói.

Bà nói hoàn toàn có lí, cô không thể lại tiếp tục như vậy, suốt ngày sống trong sợ hãi khi anh đi làm nhiệm vụ.

Khi gặp lại anh cũng chẳng có gì là lãng mạn khi khắp người là vết thương, đến cô còn không chút hi vọng vào mạng sống của anh.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy rùng mình.
- Em yêu, làm sao vậy hả?
Ngẩng mặt nhìn anh trong ánh điện mờ ảo.

Diệu Đình xoay sang ôm lấy anh.
- Trí Thành này...anh có nghĩ đến việc mình sẽ cởi bỏ quân phục không?
- Ý của em là gì? Mẹ Ngọc đã nói gì với em phải không?
- Không có...tại nhớ đến lần đầu gặp anh với cơ thể toàn máu lại trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì em sợ.

Thật lòng rất sợ, em không thể sống mà không có anh được.
Anh ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa trên tóc:
- Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, anh sẽ cẩn thận khi làm việc, sẽ không để mình bị thương được không?
Mặc dù vẫn bất an nhưng cô chưa tìm được cách gì để thuyết phục anh cả.

Cô muốn về nước, cùng anh sống cuộc sống bình yên chứ không muốn anh ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm như này nữa.

Vừa vào đến phòng làm viêc, Trí Thành gọi Lisa vào phòng, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
- Cô lấy tư cách gì gặp Diệu Đình và đòi cô ấy phải nhường tôi vậy?
- Anh...em không can lòng để cô ấy lấy mất anh của em.
- Ai của cô? Tôi là của cô bao giờ hả?
Anh ném mạnh chiếc bút xuống bàn, đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn người trước mặt.
- Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, nếu còn động tới Diệu Đình thì đừng trách tôi không nương tay.

Cô còn muốn làm đặc vụ chứ? Nếu muốn thì hãy cẩn thận với hành động của mình đi.
- Anh nói vậy là sao ạ?
Ánh mắt Lisa tối sầm, mặt tái mét sợ hãi.
- Em không làm gì sai cả?
- Làm sai hay không thì cô biết rõ hơn ai hết.

Tốt nhất đừng để tôi phải đưa hồ sơ xuống bộ nội vụ.

Ra khỏi phòng tôi và tự động làm đơn chuyển đội đi.
Lisa mặt tái mét nhìn anh thờ ơ lạnh lùng.

Chẳng lẽ tình đồng chí với anh cũng không có, anh không hề nể mặt cô đã vào sinh ra tử cùng anh suốt bốn năm qua chỉ vì người yêu anh không thích.

"Bác sỹ, tôi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu."
...
Diệu Đình đang ngồi tư vấn cho bệnh nhân thì Amanda vào phòng.

Cô ra hiệu cho bạn chờ mình khi thấy cái mặt háo hức của nó.

Sau khi bệnh nhân đi khỏi, Diệu Đình mới quay sang tiếp chuyện:
- Có chuyện gì hả bác sỹ, sáng nay tớ thấy cậu dày đặc lịch khám cơ mà?
- Tớ nghỉ một lát, ngồi lâu quá đau lưng lắm.

Dạo này cột sống của tớ có vấn đề thì phải, lúc nào cậu khám cho tớ đi.
- Lên giường đi, khám luôn..
- Thôi từ đã, tớ có chuyện này thực sự hay ho đây.
Diệu Đình quay hẳn người sang phía bạn mình, chống cằm chờ đợi.
- Tối mai di dự tiệc với tớ đi.

Tớ đã kiểm tra cậu không có ca trực.

- Thôi bỏ đi, tớ không ham hố mấy vụ đấy.
- Ông anh họ tớ tổ chức một buổi triển lãm gốm sứ cổ trong đó có cả gốm sứ Việt Nam đấy.

Tớ từng nhớ cậu rất mê mấy món đồ ấy mà, đi đi biết đâu tớ sẽ giúp cậu xin được một thứ gì đó.
- Tớ rủ anh Thành đi cùng được chứ?
- Được, tớ sẽ lấy hai vé mời cho cậu.

Thôi về làm việc đây.
- Không khám lưng hả của nợ?
- Không cần, chắc do làm việc đêm hơi quá sức thôi.
Nhìn thấy cái nháy mắt của Amanda thì cô hiểu ý của nó là gì.

Khẽ mỉm cười, nghĩ đến Trí Thành trong lòng lại thấy vui vẻ lạ.
Lấy điện thoại, cô gọi cho anh:
- Anh đây, sao giờ này lại có thời gian gọi cho anh vậy?
- Em nhớ anh nên gọi thôi...anh đang làm gì vậy?
- Anh đang bên ngoài đi điều tra cùng một vài đặc vụ nữa.
- Có cô Lisa ấy không?
- Có, cô ta sẽ làm với anh nốt vụ này rồi chuyển đội.

Đừng ghen nữa mà, anh hứa sẽ giữ khoảng cách.
- Biết điều vậy thì tốt..tối mai anh rảnh không? Chúng ta đi dự một triển lãm được không?
- Anh bận mất rồi, tối mai anh phải làm nhiệm vụ.

Em rủ Amanda đi cùng được không? Xong việc sớm thì anh sẽ đón em.
- Dạ vâng ạ.

Tắt máy mà lòng lại buồn thiu, công việc của anh đúng là không thể chủ động được, sếp gọi là phải đi ngay.

Nhiều đêm ngủ dậy không thấy anh là cô lại chẳng ngủ được vì lo lắng.
- Bác sỹ, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ và đã gây mê xong ạ.
- Được rồi, tôi sang ngay đây.
Gác lại mọi việc, Diệu Đình đứng lên thay quần áo lại nhanh nhẹn đi về phía phòng mổ.
????????????
Diệu Đình đi cùng Amanda vào một dinh thự rộng đến cả hecta, mọi thứ đều được trang trí hoàn hảo, kiến trúc sắc sảo đến từng chi tiết, nội thất được sử dụng từ vàng và gỗ hiếm.
- Anh cậu làm gì mà giàu vậy hả?
- Kinh doanh thôi, anh ấy rất giỏi nên cả đại gia đình đều được nhờ vả đấy.

Vào đây tớ giới thiệu cậu với anh ấy.
Diệu Đình đi theo vào trong khu triển lãm, nơi đó còn rộng hơn cả phòng triển lãm ở bảo tàng nữa.

Cô cứ thầm xuýt xoa "Sao họ làm gì mà giàu đến vậy chứ?"
Amanda kéo cô sang phòng tiệc mà không cho xem tiếp.
- Tớ chưa nhìn thấy hết mà, đi đâu đây.
- Ăn đã, tớ đói rồi.

Đồ ăn ở đây toàn cao lương mĩ vị thôi, cậu cùng tớ thưởng thức đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui