Đội trưởng, lửa cháy to quá phải lên phương án khác không ạ?
- Có những ai đang trong ấy rồi.
- Diệu Đức hét lên.
- Mấy anh em vừa ra đây rồi chỉ còn anh Trần Khôi và đội phó thôi anh.
- Tiếp tục xả nước đi, gọi đội hỗ trợ khẩn cấp.
Kiếm tra người bên trong rồi gọi hai người bọn họ ra ngoài ngay.
- Vâng sếp.
Lửa vẫn cháy ngút trời, vì công ty này sản xuất vải nên dường như lửa cứ càng lúc càng được tiếp sức thì phải.
Cả đội hùng hục cả nửa giờ rồi mà đám cháy không thuyên giảm.
Công nhân đã được hỗ trợ di chuyển ra ngoài:
- Đội trưởng, Trần Khôi bị cột thép đè lên người, yêu cầu hỗ trợ gấp.
- Hai người đang vị trí nào? Nói mau lên.
Đáp lại chỉ là tiếng rè kéo dài, mắt cay xè vì khói, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đã nhuộm đen, Diệu Đức hạ lệnh:
- Tôi sẽ vào trong, mọi người vẫn tiếp tục nhiệm vụ.
Ai có phát hiện gì báo cáo lại ngay.
Chí Hùng lao đến:
- Lửa đang cháy to khiến cột xà đang đổ nguy hiểm lắm, anh không vào được đâu.
- Cậu ở ngoài chỉ đạo anh em.
Nếu chúng tôi không trở ra thì hãy chăm sóc hai đứa trẻ nhé!
Mặc đồng đội ngăn cản, Diệu Đức lấy khăn ướt và mang đồ bảo hộ đi vào trong.
Anh lần theo tín hiệu yếu ớt từ bên trong, cháy xưởng vải nên khói càng đặc quánh:
- Trần Khôi, Trung Tín hai người ở đâu?
- Đội trưởng, giúp em với.
- Trung Tín đang loay hoay để kéo Trần Khôi ra khỏi cái máng xà vừa sập.
Diệu Đức phi nhanh đến, hai người dùng hết sức nâng xà lên nhưng không được.
Anh lôi được thanh sắt đã bị hun nóng ra, tay bỏng rát.
Cởi chiếc áo bên ngoài buộc vào thanh sắt để làm đòn bẩy.
Hai người lại thử một lần nữa.
Cuối cùng xà ngang đã chịu ngẩng lên hở ra một đoạn đủ để kéo Trần Khôi ra ngoài.
Tay phồng rộp lên vì bỏng nhưng Diệu Đức mặc kệ vì bạn anh đã không biết gì nữa rồi.
- Trần Khôi, cậu cố lên, mở mắt ra đi nào.
- Anh gào lên, kéo bạn ngồi dậy.
Trung Tín đặt Trần Khôi lên lưng đội trưởng rồi tìm cách ra ngoài.
Sau hơn 3h đám cháy mới được dập tắt nhưng toàn bộ xưởng cháy rụi thành đống tro tàn, công nhân ngồi la liệt bên ngoài khuôn mặt vẫn bần thần hoảng hốt.
Cả đội phòng cháy mặt mũi đen thui đi kiểm tra lại mọi thứ xung quanh trước khi rời đi.
Tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát và xe cứu hỏa thi nhau kêu chói tai.
Tiếng thở dài của những người may mắn thoát án tử, tiếng khóc thút thít của chủ doanh nghiệp.
Sau khi đã kiểm tra cẩn thận xong, Diệu Đức lệnh cho toàn đội lên xe về trụ sở.
Cả đội lặng thinh, ai cũng mệt nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng không nguôi:
- Đội trưởng, bệnh viện gọi tới.
- Trí Kỳ đưa máy cho Diệu Đức.
Anh nghe máy chỉ thấy nói một câu:
- Tôi biết rồi, anh ấy không có người nhà.
Tôi sẽ đến ngay.
Buông điện thoại xuống, cả đội nhìn anh chăm chú.
Nhìn mọi người một lượt, những đồng đội vào sinh ra tử cùng anh.
Ai nấy đều lấm lem mặt mũi, ai cũng mệt mà anh hiểu họ đều có chung một nỗi lo.
Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của một đội trưởng, anh ra lệnh cho lái xe:
- Đưa chúng tôi đến bệnh viện 108 ngay lập tức.
- Anh Khôi sao rồi anh? Anh tỉnh lại rồi à?
Diệu Đức lắc đầu, miệng anh khô khốc không thốt lên lời, nhìn lại các đồng đội, anh nặng nhọc lên tiếng:
- Đồng chí ấy đã hi sinh rồi.
Toàn đội lặng thinh, có những đồng chí không kiềm chế được khóc nấc lên, đôi mắt ai cũng đỏ hoe.
Diệu Đức quay mặt ra ngoài cửa sổ khẽ lau nước mắt.
Trời đã tối hẳn, nhịp sống vẫn hối hả, còn bạn anh thì đã ra đi rồi.
Sực nhớ ra, anh quay sang Chí Hùng đang sụt sùi:
- Em xuống xe đến nhà Trần Khôi đón Trí Thành đến viện đi.
- Chúng ta có nên tạm giấu thằng bé không?
- Không được, nó lớn rồi cần phải đối mặt.
Em đón nó nhanh đến viện nhìn ba nó lần cuối đi.
- Vâng ạ.
*****
Mưa đáp xuống như trút nước, đám tang diễn ra càng u ám hơn, trời cứ rầm rầm sấm sét.
Cả đội có mặt đông đủ tiễn đưa đồng đội mình.
Diệu Đức đứng bên cạnh Trí Thành giúp thằng bé làm mọi lễ nghi.
Từ lúc biết ba mất, nó chỉ khóc đúng một lần khi đến bệnh viện, sau đó thì cứ lầm lũi không nói một lời.
Từ hôm qua, ai đưa gì nó cũng không ăn, chỉ lẳng lặng ngồi, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn nhìn di ảnh của ba nó.
Sau đám tang, cả đội kéo nhau về nhà Trần Khôi giúp Trí Thành dọn dẹp, sắp xếp lại hết đồ của hai ba con.
- Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây.
- Các cậu dọn hết đồ của cậu ấy đem đi, ngày mai chúng ta sẽ trả ngôi nhà này cho cơ quan.
Còn Trí Thành sẽ về nhà tôi ở và chúng ta sẽ thay nhau hương khói cho Trần Khôi đến 49 ngày rồi đưa cậu ấy vào cửa chùa.
Cả đội gật đầu đồng ý.
Họ đưa mắt nhìn Trí Thành, thằng bé ngồi thu lu trước cửa nhà, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời mưa.
Diệu Đức lệnh cho mọi người tiếp tục dọn và mang đồ ra xe.
Anh nhẹ nhàng lại gần Trí Thành ngồi xuống:
- Cháu có nghĩ rằng ba cháu đang ở ngay gần chúng ta không?
Thằng bé ngước đôi mắt đượm buồn sang nhìn anh khẽ gật đầu:
- Ba cháu đã hi sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, cháu hãy tự hào về cậu ấy và dũng cảm lên chàng trai.
Cháu về ở với chú nhé! Từ bây giờ chú sẽ thay ba cháu chăm sóc cháu được không?
Trí Thành vẫn không nói gì, tự dưng nó bật khóc nức nở.
Diệu Đức ôm thằng bé vào lòng vỗ về:
- Ngoan nào con trai, chúng ta sẽ sống thật tốt để ba cháu tự hào nhé! Về với ta nào, đứng lên đi cháu.
Anh đỡ thằng bé đứng dậy, nó vẫn sụt sùi khóc không thành tiếng.
Ra xe, nó quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, khẽ giơ tay chào tạm biệt nơi hai ba con đã sống rồi bước lên xe..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...