Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì chồng tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cả rồi, anh đang làm đồ ăn sáng và trò chuyện với con trai, hai bố con đang bàn về kế hoạch đi giã ngoại của lớp của con trai tôi vào tháng sau, nhìn thằng bé hào hứng vui vẻ nói chuyện với bố tôi thật sự khổ tâm, bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa
” Ly hôn hay không ly hôn”
– Mẹ dậy rồi ạ?
Tiếng con trai gọi làm tôi giật mình , tôi dẹp hết những suy tư trăn trở để vui vẻ với con trai
– Ờ hai bố con nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
– Con đang bàn với bố con về buổi giã ngoại của lớp mẹ ạ, hôm đó có cả bố và mẹ đi cùng đi với con , con thấy vui lắm ạ.
Tôi lại gần xoa đầu con trai, chồng tôi mang đồ ăn sáng ra và hỏi
– Em đỡ mệt chưa, sao hôm qua em uống nhiều thế?
– Em đỡ rồi.
.
Sau đó cả nhà tôi ngồi ăn sáng với nhau rất vui vẻ , chồng tôi còn đút cho con trai tôi ăn, nhìn cảnh đó tôi lại mềm lòng và muốn cho anh ấy một cơ hội để quay lại.
Lúc đó con trai tôi chưa đi học nên tôi không nhắc gì cả, một lúc sau con trai tôi đi học rồi tôi mới nói chuyện thẳng thắn với Tuấn Khải
– Con trai đi học rồi,chúng ta nói chuyện một lát đi.
– À ừ… em nói đi anh nghe đây.
– Anh hết yêu em rồi à, anh đang muốn ly hôn với em đúng không?
Tuấn Khải vội vàng nói
– Anh yêu em… anh không bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với em cả , đối với anh em và con là quan trọng nhất của anh.
– Anh đừng nói dối nữa, anh đừng biến em thành con ngốc nữa, em đã biết tất cả rồi, tối qua Trâm chưa nói với anh sao?
Lúc này Tuấn Khải đã thành thật với tôi anh ấy đã biết nhận lỗi của mình, anh kéo ghế để tôi ngồi xuống rồi anh ôm chân tôi và nói
– Em biết hết mọi chuyện rồi ư?
– Em biết hết rồi anh định lừa dối em tới bao giờ nữa, nếu anh muốn ly hôn thì cứ nói với em một câu để em còn biết chứ anh lừa dối em như vậy em đau lòng lắm anh biết không hả?
– Anh xin lỗi, anh sai rồi , anh xin lỗi em.
Tuấn Khải bật khóc anh ta khóc như một đứa trẻ anh ôm chân tôi và liên tục xin lỗi tôi , anh nhận sai về mình, chưa bao giờ tôi thấy anh khóc như vậy cả, và tôi cũng bất ngờ khi thấy mình có thể nói chuyện với Tuấn Khải bình tĩnh như vậy
– Bây giờ anh muốn như thế nào hả?
– Anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này nhé, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa anh thề anh hứa đấy.
-Anh thật sự đã biết mình sai sao?
– Ngay từ lúc anh bắt đầu quen Quỳnh Hoa anh đã biết mình sai rồi em ạ, nhưng anh có nỗi khổ của anh mà…
– Nỗi khổ gì nào? Anh nói đi.
– Công ty anh đang gặp khó khăn em cũng biết rồi đó, hồi đầu năm anh đã mượn của em 500 triệu để xoay xở nhưng vẫn không thấm vào đâu cả, sau đó anh gặp Quỳnh Hoa cô ta cho anh tiền và cô ta còn thuyết phục ông chủ tịch đầu tư dự án 10 tỷ cho công ty của anh nữa.
.
anh không hề có tình cảm với cô ta anh thừa nhận mình lợi dụng cô ta… anh xin lỗi vì đã khiến em đau lòng, anh sai rồi anh sai rồi vợ à.
.
– Thế bây giờ anh tính như thế nào đây?
– Em sẽ chấm rứt với cô ta, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa anh thề đấy.
– Anh nói chắc chắn chứ?
– Chắc chắn mà, anh hứa với em anh sẽ không bao giờ để em phải buồn lòng vì anh thêm một lần nào nữa đâu, em tha thứ cho anh lần này nhé.
Tuấn Khải khóc, tôi khóc… cả hai vợ chồng ôm nhau và khóc nức nở…
Vì để con trai có một gia đình hoàn hảo và vì tôi còn thương anh nên tôi đã đồng ý cho Tuấn Khải một cơ hội,buổi tối hôm đó Tuấn Khải hẹn Quỳnh Hoa ở quán cà phê sau đó anh đưa cả tôi đi cùng để gặp Quỳnh Hoa luôn, tối hôm đó Trước mặt tôi Tuấn Khải đã nói với Quỳnh Hoa là quên anh ấy đi vì anh ấy rất thương vợ thương con anh Ấy không bao giờ từ bỏ gia đình để ở bên một người như Quỳnh Hoa được, và thời gian qua là một sai lầm của anh ấy.
Không cần nói thì mọi người cũng hiểu là Quỳnh Hoa tức giận như thế nào, mặc cho cô ta gào khóc thì Tuấn Khải vẫn bỏ mặc cô ta, anh đi về nhà với tôi, vì con trai vì gia đình và vì tình yêu tôi đã tha thứ cho Tuấn Khải.
Những ngày sau đó tôi trở lại với cuộc sống bình thường chồng tôi về sớm cùng tôi vun đắp gia đình nhỏ… thế nhưng tôi đã vui mừng quá sớm rồi, nửa tháng sau đó tôi lại thấy chồng tôi nửa đêm anh dậy và lén đi ra ngoài để gọi điện cho ai đó… mà lén lút như vậy thì chắc chắn là mờ ám rồi, tôi bật cười và thấy cay đắng cho cuộc đời mình.
.
…
Ngày hôm sau chồng tôi nói anh đi công tác 3 ngày tôi, trước mặt tôi anh vẫn luôn là người chồng tốt dặn dò tôi đủ thứ
– Em ở nhà phải ăn uống đúng bữa nhé, em không được bỏ bữa đâu đó.
– Vâng.
-Trời lạnh rồi, em đi làm nhớ mặc áo ấm nhé ?
– Vâng.
– Anh đi có 3 ngày thôi mà anh cứ thấy không yên tâm về em là sao nhỉ, hay là anh huỷ chuyến công tác này em nhé?
– Anh đừng như vậy, công ty vừa mới ổn định mà, anh cứ đi công tác đi không cần lo cho em đâu ạ, em là bác sĩ mà không tự lo cho mình được thì sao làm bác sĩ được chứ?
– Vậy anh đi giải quyết công việc 3 ngày rồi anh về với em nhé.
-Vâng anh đi đi không trễ giờ đó.
TuẤn Khải hôn tạm biệt tôi rồi đi công tác…tôi tới bệnh viện làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của anh hàng xóm Hoàng Nam , mở ra xem tôi thở dài khi nhìn thấy tấm hình Tuấn Khải và Quỳnh Hoa nắm tay nhau ở sân bay… Tuấn Khải nói với tôi là đi công tác nhưng đó chỉ là nói dối ,anh ấy đưa Quỳnh Hoa đi chơi để bù đắp cho cô ta nửa tháng qua vì anh ta không thể quan tâm cô ta được.
” Kẻ phản bội vẫn mãi là kẻ phản bội mà thôi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...