Lời Hồi Đáp Của Thời Gian


Vũ Đình Hiên nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi tự lẩm bẩm một mình“Vũ Đình Hiên và Vũ Bắc Nguyệt là anh em, mãi mãi là như vậy, mình không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để cô ấy mang tiếng xấu cả đời.


Vũ Đình Hiên rủ mắt nở một nụ cười trên môi nhưng vô cùng chua xót, anh là kẻ nhận ơn thì phải nghe lời để trả ơn đây là điều duy nhất anh có thể làm để bảo vệ Vũ Bắc Nguyệt cũng là tình yêu trong sáng nhất mà anh có thể dành cho cô.

A Sở nằm mơ thấy cảnh ba mẹ và em gái mình bị người ta bắn chết ngay tại biệt thự nhà mình nhưng cậu bất lực chỉ có thể ẩn nấp không thể làm được điều gì để cứu sống họ, cậu mơ thấy nét mặt bất lực của Minh Trung lúc ngã xuống giữa sân cờ.

“Con trai ráng mà sống cho tốt.


“Anh hai từ nay về sau em không bao giờ được gặp lại anh nữa rồi.


“Thiếu gia nhất định phải sống sót rời khỏi đấu trường Vọng Bắc.



Người A Sở đổ đầy mồ hôi, nước mắt liên tục trào ra khóe mi chảy xuống, cả người cậu co giật liên tục, miệng không ngừng kêu lên “Đừng đi mà…ba mẹ đừng bỏ con mà…Tư Mỹ đừng bỏ anh mà…Minh Trung tôi không muốn mất đi cậu đâu.


A Sở hét lên rồi mở mắt ra bật ngồi dậy với vẻ mặt hoảng loạn, Vũ Bắc Nguyệt nghe thấy tiếng la của A Sở nên vội vàng cùng chú Lâm chạy vào xem tình hình cậu thể nào.

Vũ Bắc Nguyệt đẩy cửa đi vào rồi tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi “Anh tỉnh rồi? Anh cảm thấy trong người thế nào rồi hả?”
A Sở lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, anh đang nằm trên một cái giường lớn vô cùng êm ái, trên người anh đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ chất liệu là cotton được làm bằng sợi bông tự nhiên mềm mại chứ không phải vải bố thô cứng xấu xí nữa.

Vũ Bắc Nguyệt nhìn vẻ sợ sệt của Nam Dạ Huyền thì tỏ vẻ gần gũi thân thiện rồi lên tiếng “Anh không cần phải sợ tôi đâu, tôi là người đã cứu anh vào đêm hôm qua tôi không làm tổn thương anh đâu.


A Sở nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt liền nhớ đến chuyện mà cô cho mình đi nhờ xe sau khi anh trốn thoát khỏi đấu trường cờ người Vọng Bắc nên cúi đầu tỏ vẻ biết ơn rồi lên tiếng “Cảm ơn tiểu thư đã cứu giúp.


“Chuyện ơn nghĩa để nói sau đi, vết thương trên người anh rất là nặng đó, anh cảm thấy sao rồi, vừa nãy cảm thấy không khỏe chỗ nào để tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh nha.


A Sở xua tay “Dạ không cần đâu, tiểu thư cứu mạng tôi là phúc lớn như trời biển đối với tôi rồi, tôi thật sự không dám làm phiền tiểu thư hơn nữa.


Vũ Bắc Nguyệt bước đến ngồi xuống giường đưa tay sờ thử trán của A Sở “Anh hết sốt rồi nè anh bất tỉnh cả đêm qua rồi tôi còn tính nếu hôm nay mà anh không tỉnh thì sẽ đưa anh đến bệnh viện tại trung tâm thành phố kiểm tra điều trị đấy.


Chú Lâm cũng lên tiếng nói thêm vào “Cậu tỉnh lại là tốt rồi, suốt một đêm qua tiểu thư lúc nào ngồi chăm sóc cho cậu hết đó.


A Sở ngẩng đầu nhìn Vũ Bắc Nguyệt càng tỏ vẻ áy náy hơn “Tôi xin lỗi vì tôi mà tiểu thư đây nhọc lòng rồi.



Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ thân thiện “Tối hôm qua anh dùng cả mạng sống để trốn chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng thôi anh nhớ không hả? Bây giờ thì anh đã an toàn rồi, anh đừng có khách sáo với tôi như vậy được không? Việc quan trọng duy nhất mà anh cần làm là dưỡng thương cho tốt sớm ngày hồi phục mới không phụ công ơn tôi đã lựa chọn cứu mạng anh.


A Sở tỏ vẻ cảm kích “Dạ tôi cảm tiểu thư.


Vũ Bắc Nguyệt mời A Sở cùng ăn cơm với mình và chú Lâm, cậu nhìn một bàn đầy thức ăn thơm phức trông rất ngon thì dạ dày liền cồn cào lên, lâu lắm rồi cậu không được ăn một bữa cơm với những món mà mình yêu thích nữa.

Sống ở đấu trường Vọng Bắc mỗi ngày chỉ cần có cơm trắng hoặc bánh mì không để ăn đã là một điều may mắn lắm rồi làm sao dám mơ tưởng đến sơn hào hải vị.

Vũ Bắc Nguyệt nhìn A Sở có vẻ chần chừ nên lên tiếng “Anh cứ ăn cơm thoái mái tự nhiên, cứ xem như đây là nhà của mình nha đừng có ngại.


Chú Lâm múc cơm cho Vũ Bắc Nguyệt và A Sở, ông nhìn cậu ngại ngùng liền gấp một miệng thịt to để vào chén của cậu “Cậu mới tỉnh lại ăn nhiều một chút cho sớm lại sức.


Vũ Bắc Nguyệt cũng tỏ vẻ tán đồng cô múc cho A Sở một chén canh súp “Chú Lâm nói đúng đó, anh phải ăn nhiều vào thì sức khỏe mới ổn định, trông anh gầy hơn hẳn những người đồng trang lứa đấy.


A Sở cảm kích “Cảm ơn mọi người, mời tiểu thư và chú Lâm dùng cơm.



Lâu lắm rồi A Sở mới có được một bữa cơm đúng nghĩa như thế nên cậu ăn ngon lành, cảm xúc vỡ òa đến độ bật khóc tại chỗ.

“Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này.


Vũ Bắc Nguyệt lấy khăn giấy đưa cho A Sở rồi lên tiếng an ủi anh “Sau nay mỗi ngày anh đều được ăn cơm như thế này, đừng khóc nữa nha.


A Sở gật đầu ăn lấy ăn để, chú Lâm thấy vậy liền lấy cho cậu một ly nước lọc “Ăn từ từ thôi không ai dành với cậu cả coi chừng nghẹn bây giờ.


Để chắc chắn là sức khỏe của A Sở đã ổn định nên Vũ Bắc Nguyệt mời bác sĩ Trần mỗi ngày đến khám lại cho cậu ta và uống thuốc đều đặn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận