Loạn Đả Thiên Hạ
- Minh Khoa à, dậy đi, trễ rồi.
Nghe thấy tiếng Lý Uyển Nguyệt gọi, Nguyễn Minh Khoa cũng từ từ mở mắt ra, giờ cánh tay trái lên nhìn đồng hồ.
- Giáo sư, mới có 12h trưa chớ mấy, cần gì phải gọi sớm như vậy. Mắt anh lim dim, ngáp một cái rõ to, lấy tay dụi dụi mắt.
- Cốp! Còn sớm gì nữa. Khu rừng này rộng như vậy, nếu giờ mà không mau tìm thì chắc đến tối mới xong.
Cô nhíu mày lại, đánh vào đầu anh 1 cái rồi đứng dậy.
- A! Sao giáo sư lại đánh đầu tôi chứ. Đau quá.
Anh xoa xoa cục u trên đầu, giọng nói mang mấy phần ủy khuất.
- Thôi, không giỡn nữa. Mau dậy lấy đồ cất rồi đi tìm đi.
Cô nói xong cũng bắt đầu cất đồ đạc bỏ lại vào ba lô.
- Dạ.
Sau khi cất đồ xong xuôi thì cả hai cùng bắt đầu đi tìm. Nét mặt hai người đều rất nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn xung quanh. Có vài lúc họ dừng lại để nghiên cứu một số loài cây lạ. Phải nói khu rừng này càng vào sâu thì càng có nhiều loài cây quý. Có thể là do có nhiều tin đồn về khu rừng này nên không ai dám vô cả và khai thác chúng. Mây loài cây này hiếm đến mức khiến cho Lý Uyển Nguyệt cô cũng phải sững sờ. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đột nhiên Nguyệt Minh Khoa la lớn:
- Giáo sư ơi, hình như ở bên kia có cây rất giống cây Lưu Ly thì phải.
Vừa nói vừa chỉ thẳng vào cái cây màu đỏ kia. Trên thân cây có một vài sợi dây leo
có đốm vàng. Lá của nó thì màu xanh nhưng gân lại là màu tím. Cây này có màu sắc vô cùng nổi bật nhưng tại thân nó quá nhỏ, ở tận trong cùng khu rừn này nên không một ai có thể phát hiện ra.
- Đúng rồi, Minh Khoa, mắt ngươi đúng là tinh lắm đấy.
Hai mắt cô phát sáng, mặt thì cười hớn hở như nhặt được tiền vậy. Cô giơ ngón cái lên tán thưởng Nguyễn Minh Khoa nhưng mắt vẫn nhìn về phía cây Lưu Ly.
- Được rồi, mau đem nó về phòng thí nghiệm đi nào.
Nguyễn Minh Khoa cất cao giọng, mau chóng xắn tay áo lên, phấn khởi đi đến chỗ cây Lưu Ly.
- Khoan đã. Ở đó là vực thẳm.
Cô có đọc trong sách là cây Lưu Ly này chỉ sống ở vực thẳm mà thôi. Nơi nào mà có cây Lưu Ly thì đằng sau nó sẽ là vực thẳm sâu không thấy đáy, gió lại cực mạnh, chưa ai có thể thoát khỏi nó, chỉ có một số ít người cẩn thận đến cực điểm mới thoát khỏi cái hố đó nhưng cũng chưa chắc có thể mang cây Lưu Ly về.
Cô chưa kịp ngăn cản thì Nguyễn Minh Khoa anh đã đến trước, đang chuẩn bị hái cây Lưu Ly thì bị trợt chân ngã xuống vực thẳm. May mắn Lý Uyển Nguyệt cô chạy tới kịp bắt lấy tay của anh chứ nếu không thì số anh sẽ phải ăn cơm với Diêm Vương rồi.
- Giáo sư, cô mau buông tay ra đi chớ nếu không cô cũng sẽ rớt xuống luôn đó.
Anh hốt hoảng, mồ hôi ướt đầm đìa mà nói với cô.
- Còn lâu, anh bị như vậy cũng là do tôi hại. Nếu có chết cũng phải để tôi chết chứ không phải anh.
Cô cố gắng kéo anh lên, mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng cũng kéo được anh lên nhưng mà có một cơn gió mạnh thổi qua khiến cô ngã xuống hố. Hình như ông trời đã định người phải xuống đó là cô.
- Giáo sư.
Anh la lên, nước mắt tuôn ra như suối, mặt trắng bệch.
- Minh Khoa à, anh đừng buồn, hãy cố gắng sống hết phần đời còn lại của tôi và hãy thực hiện ước mơ đó giùm cho tôi. Có lẽ sau này tôi không thể nào mà thực hiện được nữa, xin anh đấy.
Nói rồi cô cũng nhắm nghiền mắt lại và nở nụ cười buồn bã, để mặc tiếng gào thét của Nguyễn Minh Khoa.
- Không!
Nguyễn Minh Khoa gào khóc.Tiếng thét vang vọng cả khu rừng nhưng thứ đáp trả lại chỉ là một nụ cười và sự yên lặng của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...