"Oáp ~"
- Ủa, Ly nhi con sao vậy?
Bạch Nguyệt Ly ai oán nhìn Hàn Kha. Tất cả không phải do ông sao, hôm qua ông kể sự tích của mình đến giờ dần mới chịu giải thoát cho cô. Mới ngủ được có bốn tiếng đồng hồ thôi mà đã bị cái tên Hàn Kha kia đánh thức, ông không ngủ nhưng cô cần ngủ à. Vì bị đánh thức giữa chừng nên cô rất mệt mỏi, chỉ lấy khăn ướt lau mặt sơ qua, dùng dây buộc tóc lại, khoác thêm áo bào bên ngoài.
Hàn Kha thấy vậy thì nhíu mày, nhưng nghĩ cũng là do mình gây ra nên không phàn nàn gì, gọi cô ngồi vào ăn sáng.
Nguyệt Ly ngồi xuống đối diện sư phụ, nhìn trên bàn, một đĩa rau cải xào thịt bò, một tô cháo trắng lớn, đậu chiên kho với thịt, mùi hương xông vào mũi khiến cô xoa xoa bụng. Không ngần ngại gì lập tức cầm chén đũa lên gắp thức ăn. Bỏ một miếng thịt vào miệng, uhm thịt rất mềm, độ lửa vừa đủ, rất ngon, sau đó cô ăn các món tiếp theo cảm thán, những món này tuy đơn giản nhưng mà công nhận ngon thật, hơn cả đầu bếp trong phủ mấy phần. Thấy cô ăn ngon như vậy Hàn Kha cười híp mắt, cũng cầm đũa lên gắp thức ăn.
- ..u..hụ...ững...tứ..ày...ở..âu...a....ậy...?
Nguyệt Ly vừa nhai rau vừa mở miệng hỏi khiến Hàn Kha dở khóc dở cười, ngẩng đầu đắc ý nói.
- Những thứ này đều do vi sư làm.
"Khụ khụ khụ"
Nguyệt Ly lập tức sặc sụa, rót tách trà uống sau đó mới khó khăn thốt ra một câu.
- Người đùa hơi bị vui đấy.
Qủa thật chuyện này không thể nào khiến cô tin được. Đánh giá tỉ mỉ Hàn Kha nhìn sao cũng chả giống đầu bếp tài ba đâu nha, chỉ giống phường lường gạt thôi. Thấy cô như vậy Hàn Kha tức giận, chẳng lẽ bộ dáng của ông không giống sao.
- Ta nói thật.
- Tiểu Kha
~~!
"Ách"
Từ ngoài của động vọng lên tiếng kêu mềm mại, Nguyệt Ly nghi hoặc, nhìn sắc mặt của sư phụ không được tốt thì khó hiểu, chưa nói được gì Hàn Kha đã nhanh chóng bỏ chạy, vứt một câu.
- Hắn có đến tìm thì nhớ nói ta không có ở đây nhé!
Đang thất thần thì ở trước mặt cô từ đâu xuất hiện một người cao lớn uy vũ đang trừng mắt nhìn cô, hàn khí bức người. Vụ gì đây, cô thề là không có quen biết hắn và cũng không có gây oán thù gì à.
- Cô là ai?
- Ta là Bạch Nguyệt Ly.
- Không phải ta muốn hỏi cô và tiểu Kha có quan hệ gì?
- Sư đồ.
BNL nhíu mày nhìn hắn, có quan hệ gì sao. Người nam nhân kia cũng dịu bớt hàn khí quanh người, đánh giá cô. Hừm tiểu oa nhi này đúng là mỹ nhân đệ nhất, khí chất hơn người, cấp bậc ma khí tuyệt đối là cao thủ nhưng lại bị nghẹn lại trong kinh mạch.
- Cô có biết sư phụ đi đâu không?
- Không.
Trả lời cực kỳ dứt khoát, nhin hắn cũng chả có thiện ý gì tuy.....khuôn mặt rất đẹp trai. Nam nhân trước mắt tức giận, nhưng nghĩ đến đây chắc chắn chính là đồ nhi duy nhất của tiểu Kha yêu dấu lập tức thay đổi thái độ.
- Ta có thể ngồi xuống chứ!
Đây là câu hỏi sao, rõ ràng miệng hỏi nhưng vẫn ngồi, còn ngồi vị trí cạnh cô. Người này rốt cuộc cùng sư phụ có quan hệ gì mà lại gọi người là tiểu Kha, dùng từ quá mức miễn cưỡng này. Dù sao ông ta cũng đã hơn trăm tuổi nhưng người trước mắt này bất quá chỉ mới gần bao mươi, dùng từ tiểu phải là sư phụ cô gọi hắn mới đúng chứ.
BNL bình tĩnh rót ly trà. Nam nhân nhìn đồ ăn trên bàn, đứng lên quen thuộc lấy chén đũa ra ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn. Trong lòng không khỏi cảm thán, đồ ăn của tiểu Kha lúc nào cũng rất ngon. Đưa ly đến miệng lạnh lùng liếc hắn hỏi.
- Ngươi là ai?
- Ngươi không cần phải lạnh lùng như vậy, ta là chồng của sư phụ ngươi.
"Phụt"
BNL không khách sáo phun hết trà xuống đất. Gì nữa trời, khóe miệng run rẩy. Chồng? Vậy hai người là đoạn tụ? Nhìn cũng đâu có giống, sư phụ gần đất xa trời rồi mà còn vị này xem đi xem đi, nhìn sao cũng chỉ gần ba mươi thôi, lại còn đẹp trai nữa chớ. Đúng thực với câu nói "Trai càng đẹp càng gay" (t/g: cũng chỉ là ý kiến của cá nhân thôi).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...